-Alo? Xử Nữ hả?.....
Chất giọng lạnh lùng vang lên qua đầu dây bên kia làm ai đó có chút ngạc nhiên. Xử Nữ rất ngạc nhiên, bình thường có bao giờ cô chịu gọi tên anh đâu mà hôm nay lại bất ngờ gọi như vậy chứ? Chắc hẳn có điều gì đó.
.................................................
-Cảm ơn anh, tôi sẽ nhanh chóng kiếm việc làm để trả tiền thuê nhà.
Nhân Mã cúi đầu cảm ơn, lại còn tỏ ra rất khách khí, như vậy là đúng thôi, anh đã cho cô thuê một căn phòng nhỏ ở đây mà. Bây giờ cũng chẳng còn nhà riêng như trước nữa nên không thể ăn ở bẩn thỉu.
-Đừng quá khách sáo, đây là nhà của tôi đã mua từ trước, nhờ cô chăm sóc nó.
Anh cười nhẹ, đưa cho cô chùm chìa khóa nặng trĩu. Cô gật đầu, xách chiếc vali, mệt mỏi đi vào trong nhà. Cũng không thể ngờ rằng Xử Nữ tốt bụng tới vậy, lúc trước anh ta rất keo kiệt, còn khó ưa, bây giờ thì cũng đã đỡ hơn.
-Nơi này... em trai anh không biết chứ?
Ngập ngừng... cô lên tiếng hỏi Xử Nữ làm chân mày của anh có chút nhăn lại. Xử Nữ cố gắng chịu đựng, là do anh đã thua Thiên Yết trong một ván cược, nên đã mất đi quyền tiếp xúc với cô. Lần này anh sẽ tận dụng cơ hội này để giữ cô cho riêng mình.
-Yên tâm, nó sẽ không tìm ra đâu.
Anh cười nhẹ, đưa bàn tay lên, ôn nhu xoa đầu cô. Đối với anh ôn nhu chưa đủ, còn phải bạo lực, nghĩ vậy nên xoa đầu cô xong anh ấn "nhẹ" một cái làm cho cô suýt ngã, đã vậy lại còn phá lên cười lớn, khiến cô điên máu, muốn xông lên đập anh một trận nhưng phải nhẫn nhịn vì chỗ ở.
Cũng vào tầm giữa trưa, cô nhảy vào bếp, lục lọi hết chỗ nọ chỗ kia xem có gì ăn không. Lục đến cái tủ lạnh, cô liền thấy cái mùi gì đó rất nặng, nhìn vào thì mới thấy túi thịt lợn đã cũ, bốc mùi cực nặng. Rùng mình một cái, cô mới đeo găng tay vào để xử lý cái đống bốc mùi đó, tiện thể cũng dọn dẹp lại căn nhà.
Đầu giờ chiều cô mới làm xong nửa cái nhà, nhà anh không phải là quá to mà là do cô vừa làm vừa nghịch. Thấy cái gì cũng nhấc lên ngắm nghía một lúc rồi lại đặt nó về đúng vị trí. Người nào đó thấy cô có hành động như vậy liền cười thầm, xem xét khuôn mặt mang nhiều sắc thái kia. Trong lòng liền nghĩ, tự dưng muốn làm cho cô cái gì đó, không quá đặc biệt, vừa nghĩ vừa đi xuống cầu thang, vô tình dẫm qua cái chỗ cô vừa lau nhà. Anh liền được một pha vồ ếch tuyệt đẹp a~.
Thấy cảnh vui, cô không thể nhìn cười, liền phá lên cười lớn. Thấy cô cười, anh tức đỏ mặt, gầm lên quát mắng không đâu làm cô cũng không thể ngưng cười. Nhìn cô cười, anh lại thấy vui, lại gần rồi véo má cô. Cô thở dốc vì mệt, không còn một chút sức nào nên để yên cho anh tùy ý trêu ghẹo.
-Chắc cô đói rồi, để tôi đi mua đồ ăn.
Nghe vậy cô liền có sức lực, bật dậy, hí hửng tiễn anh ra tới tận cửa nhà, còn vẫy tay tạm biệt nữa chứ. Lâu lắm cô không được người khác mua đồ ăn cho, chỉ toàn tự thân vận động. Từ sáng tới giờ toàn gặp phải mấy việc không đâu.
*Flashback*
-Bảo vệ! Giữ con bé lại!
Nụ cười khát máu buông trên môi, đôi mắt hai màu kia bỗng chốc trở nên đục ngầu. Cậu cảm thấy sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô mang nụ cười đó, lần đầu cô nhìn cậu bằng đôi mắt đó. Trong tích tắc, bảo vệ xung quanh nhà đã nhanh chóng bao vây cô, hiện tại cô đã vào thế bị động, chỉ cần cử động sai là mọi thứ đi tong, đã như vậy cô lại còn vướng vào mấy vết thương chưa kín miệng, lúc khác thì không sao, cứ thích nhằm vào mấy lúc khẩn cấp thì lại dở chứng.
-Dừng lại!
Tiếng hét của người đàn ông cao lớn, quý phái đã làm cho mọi cử động dừng lại. Cười nhạt một cái, cô cầm vali cứ thế bước đi. Người đàn ông kia liền gọi tên cô làm cô quay lại.
-Con mà bước ra khỏi nhà thì coi như cha không còn có đứa con nào nữa. Cũng là tốt cho con thôi!
Cô quay người lại, cười, cô cười điên loạn, cười trong sự ngạc nhiên của mọi người. Khuôn mặt bỗng chốc lạnh lùng, cô cứ nói câu nào là câu ấy bao phủ bởi một làn hàn khí lạnh ngắt.
-Cha còn nói tốt cho tôi sao? Nực cười, bắt ép người khác làm điều không thích là phạm luật đấy, hơn nữa... tôi còn không biết cái thằng bỉ ổi đang đứng ở kia là ai. Sao hắn ta có quyền lớn tiếng trong căn nhà này chứ?
-Là ta đã gọi nó đến! Từ giờ trở đi.... Thiên Yết sẽ ở trong nhà này, sở hữu những thứ con đã được hưởng.
Cô khạc một bãi nước bọt, nhổ xuống thềm nhà, dáng vẻ khinh bỉ lộ rõ qua hành động. Cậu chua xót, nhìn cô bước ra khỏi nhà. Như ngàn con dao, nó cứ thế tuyệt tình đâm xuyên qua tim cậu, như ánh mắt ban nãy của cô vậy.
-Đừng lo, tính khí nó vậy đấy. Con cứ ở đây, không chừng nó sẽ quay lại đấy.
Mẹ cô vỗ vai, cười an ủi cậu. Thấy bác gái có tâm, cậu bèn cười đáp lại, cười vậy thôi chứ cậu vẫn đang suy nghĩ về cái ánh mắt đó của cô. Tại anh, tại anh đáng trách đã làm cô tổn thương.
*End flashback*
Quá mệt mỏi với đời, cô đã nhanh chóng nằm xuống sàn nhà mát lạnh, đôi mắt mơ hồ nhắm lại, buông xuôi hết tất cả.