-"Nhân Mã, ban nãy là ai vậy?"
Xử Nữ dừng bước, nhìn biểu cảm in trên mặt nước. Khoé miệng hơi cười, vân vê chai nước trong tay, cái khăn tay trắng thêu hoa hồng ở góc khăn đang nằm trên đùi cô ngay ngắn.
-"Đi ăn đi, sáng tôi không được ăn."
Cô thở dài đứng dậy, cẩn thận gấp khăn theo nếp rồi đút vào túi quần âu. Vỗ vỗ vai Xử Nữ, thuận tay, kéo anh đi. Vâng, Xử Nữ nhà ta đang khá là ghen, cả khuôn mặt hơi đỏ lên, hít thở cũng mạnh hơn.
..................
-"Hôm nay mẹ dặn người nấu những món con thích đó."
Trên bàn ăn bày toàn là món ngon, nhưng đều là những món bình dân. Nào là sườn xào, canh chua, rau xào... sơn hào hải vị thì là bò bít tết, gan ngỗng, trứng cá hồi muối, sushi cá hồi...
Cô nhoẻn cười, nhấn Xử Nữ xuống ghế bên cạnh, tự mình sắp bát đũa đưa cho anh. Và người đối diện có vẻ hơi khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Thiên Yết được mời ở lại ăn cơm, khuôn mặt hớn hở khi nhìn thấy cô rồi lại sầm lại.
-"Ăn đi, sáng chưa ăn gì mà phải chạy giúp nhau rồi."
Cô gắp cho Xử Nữ một miếng thịt bò mình vừa mới cắt, gắp cho mẹ cô miếng sushi, kèm thêm một gắp rau xào, dặn dò mẹ cô không được phép uống nhiều rượu vang. Cô cũng gắp cho bản thân một miếng sườn, duy chỉ có Thiên Yết ngồi đối diện là không hề có cái gì trong bát.
Mẹ Nhân Mã thấy thế liền cười dịu dàng, đưa đũa gắp cho Thiên Yết một miếng cá hồi.
-"Anh có tay sao không tự gắp? Lớn cả rồi!"
Cô nhai xong miếng thịt trong miệng, chặn đũa mẹ lại, tự mình gắp cho anh miếng sườn.
Quả nhiên, cô vẫn nhớ là anh thích ăn sườn. Cô vẫn không vô tâm đến mức vậy. Thiên Yết cười, cúi đầu cắn miếng sườn trong sự vui sướng len lỏi trong lòng.
-"Mẹ! Mẹ có biết Trần Ma Kết à?"
Mẹ cô đang ăn, liên ho lên vài tiếng. Hề hề cười nói.
-"Cậu đó sau khi nhìn thấy ảnh con thì ngày nào cũng đến hỏi thăm, hay mua bánh kẹo đến. Con xem, cái trạn trên kia đã đầy ắp bánh kẹo rồi."
Cô cười nhẹ, hơi cúi mặt xuống ăn tiếp.
Xử Nữ, Thiên Yết nhìn thấy thì có vẻ không vui, mặt tối lại, mạnh bạo và cơm ăn trong im lặng.
.................
Mái tóc nâu ngang vai tung bay trong gió, đôi mắt tròn chăm chăm nhìn lên trời đen. Tâm trí thanh thản, vô cùng thoải mái.
Lâu rồi cô không ra biển. Gió biển về đêm hơi se lạnh, cô chỉ mặc một cái áo dài tay trùm qua đầu gối, nên người có hơi run lên vài cơn. Bàn tay nhỏ đưa chiếc khăn trắng lên nhìn rồi tự bật cười lên một tiếng.
Vốn là người quen, sao lại khách khí đến như thế. Khuôn mặt hồi ấy và bây giờ vẫn rất giống nhau, lộ từng góc cạnh. Cả khuôn mặt đều toát ra vẻ hảo soái, nghiêm túc mà rất đào hoa. Nhưng con người lại không như vậy, tính cách trầm lặng, lạnh lùng mà lại rất trung tình.
-"Ngoài này gió lớn, không sợ cảm lạnh sao?"
Mùi xạ hương lan toả, cái áo vest đen từ bao giờ đã trùm lên vai cô. Cảm giác quen thuộc truyền về. Cô cười một cái, quay ra kéo anh ngồi xuống bãi cát trắng.
Đầu khẽ tựa vào vai anh, rất bình yên và an toàn. Vai anh luôn là chỗ dựa của cô, cô vui, cô buồn đều cũng có bờ vai này cho cô chỗ dựa. Nhưng... vẫn thiếu cái gì đó.
-"Xử Nữ này, tôi cứ nghĩ là cuộc sống tôi thế này là quá hoàn hảo, nhưng sao tôi vẫn thấy thiếu sót cái gì đó nhỉ?"
Xử Nữ không nói, chỉ cười, đưa tay lên, ôn nhu xoa lấy đầu cô. Cô yên bình nhắm mắt, miệng hơi nhoẻn cười. Vẫn là anh hiểu cô. Những câu này cô đều không cần trả lời.
Từng ngọn gió từ biển xa thổi vào đất liền, mang hơi mằn mặn. Trăng cũng đã tỏ, sao cũng đã sáng, soi xuống hai khuôn mặt đang bình yên hưởng thụ. Tim anh đập rộn ràng nhưng... nó không hề cùng nhịp với tim cô. Tim cô... nó đã chung nhịp với người khác mất rồi.
-"Muộn rồi, có muốn ăn cái gì đó không?"
Cô tròn mắt, bật dậy, mắt lấp la lấp lánh nhìn anh rồi khẽ gật gật đầu. Anh bật cười, xoa đầu cô tiện kéo cô đứng dậy.
................
-"Tối mà ăn thế này, không sợ béo sao?"
Anh nhìn đống đồ ăn mà cô gọi ra, hơi toát mồ hôi, khoé miệng giật giật. Đây nhing giống bữa trưa hơn là bữa đêm khuya đấy.
-"Tối tôi ăn không được ngon, thôi thì... bù cho sáng nay."
Cô cười hì hì, nhanh tay gắp lấy miếng há cảo nóng hổi vừa bê ra bỏ vào miệng, xuýt xoa nhai. Lắc người hai cái, cô thở ra làn khói nhỏ.
-"A ..."
Cô gắp thêm miếng nữa, cẩn thận thổi qua một lượt, đưa ra trước mặt anh. Anh không chần trừ, há miệng nhận lấy miếng há cảo.
Thấy anh ăn, cô cười tươi, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.
Và.... cô đã ăn hết 3 khay há cảo, chưa thấy đủ, cô gọi thêm một bát mì quảng. Nhìn anh không ăn, cô liên tục giục anh ăn. Chỉ thấy anh gật đầu, cô ép anh, ăn hết bát mì quảng, tự tay cô đút cho anh ăn.
No nê, cô đứng ra thanh toán, mặc cho anh luống cuống rút ví ra.
Xong xuôi, cô đi trước, kệ anh gọi lại. Cô và anh lại cùng nhau đi bộ dọc vỉa hè. Cười nói chuyện phiếm.
-"Xử Nữ! Anh biết em đợi anh bao lâu rồi không?"
Người con gái có mái tóc đen, xoăn đôi thả xuống ngang lưng, nước da trắng ngần dường như toả sáng dưới ánh trăng. Khuôn mặt thì phải nói là tuyệt sắc, rất đẹp.
Cô gái thở dốc, chạy đến, ôm chặt lấy Xử Nữ, làm cả cô và anh đều rất bất ngờ. Xử Nữ thì cứ ngơ ngơ ra vì không biết đây là ai.
-"Ờ... Hai người nói chuyện, tôi về trước."
Nhân Mã tự thấy mình đang làm bóng đèn thì xin phép thoát ra khỏi cái cảnh kì quái đó.
-"Nhân... Nhân Mã!"
-"Xử Nữ, em nhớ anh lắm!"
Anh toan chạy đi thì cô gái đó chặn lại, cứ mặt dày ôm chặt lấy eo anh, không cho đi.
.................