-Oáp~~~ Ngày gì mà mệt giữ kìa! - Đôi mắt hai màu nhắm hờ, úp quyển sách lên mặt rồi Nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
-Aish!!! Con nhỏ đó! Dám làm mình xấu mặt trước mọi người! - Mái tóc vàng tơ bay trong gió, đôi mắt hai màu khó chịu nhăn lại, đảo qua đảo lại thì chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc.
Anh khẽ lật quyển sách ra khỏi khuôn mặt bị che lấp. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt nhắm khiến cả khuôn mặt trở nên hiền hơn những lúc thức. Tim anh khẽ chệch mất một nhịp, trái tim đập nhanh hơn bình thường.
'Sao vậy? Tim mình... nó biết yêu?!'
-Thằng khỉ gió nào phá giấc ngủ của bà? - Đôi mắt nhăn lại, Nó bật dậy, dụi dụi mắt, mồm thì liên tục mắng nhiếc cái người đang đơ người ra ở đó. -Anh! BIẾN!
Dù mồm nó nói anh biến nó lại xách đít chạy đi. Đôi môi mỏng khẽ cong lên hoàn mỹ. Đôi mắt ánh lên một tia thích thú. Có phải cô bé này quá thú vị cho anh chăng?
...............................................
-Tiểu Thư!!!
Tiếng gọi làm Nó giật mình, đôi mắt mở to sợ hãi, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Chết Nó rồi! Tay sai của ba nó. Chết thật! Biết ngay là không nên dính dáng với mấy thằng ở trường này mà. Bây giờ có chạy cũng ko thể thoát được. Thôi thì cứ thử đi! Nó cởi đôi giày ra, cầm đôi giày ném về chỗ mấy tên tay sai đó.
-Đuổi theo mau!!!
Cô chạy mỗi lúc càng nhanh, đôi mắt huyết dụ thi thoảng gắt lên quay lại đằng sau nhìn mấy tên tay sai. Ko... Có! Chết rồi! Ba cô là một mafia nổi tiếng về việc huấn luyện những người muốn theo nghề này. Chỉ cần sơ hở cô có thể sa vào bẫy của ba cô.
-Nhân Mã!!!
-Thiên Yết! Mày đứng đó!
Cô nhìn thấy khuôn mặt đang cười cười của hắn. Đôi chân nhỏ nhanh chóng chạy tới chỗ hắn, nắm lấy tay hắn, chạy một mạch đi ko để hắn kịp hỏi.
-Thưa ông chủ! Tiểu thư đã bỏ chạy với Công tử họ Kim Đồng rồi ạ! - Tên tay sai nhấc bộ đàm lên, gọi cho ông chủ của hắn.
-Hahaha! Vậy là chúng nó đã quen nhau rồi! Cứ tiếp tục đuổi theo! - Người đàn ông quyền lực ngồi trên chiếc ghế sopha sang trọng, đôi môi khẽ nhếch lên cười. Sớm muộn gì cô con gái của cô cũng phải ngoan ngoãn quay về thôi.
..........................
Chạy tới một căn nhà nhỏ kín đáo, cô nhanh nhẹn rút chìa khóa ra mở cửa rồi kéo hắn vào với khuôn mặt ngơ ngơ như bò đội nón. Cô vứt cặp xuống giường, ngồi xuống bàn máy tính gõ cái gì đó.
-E...Ê! Sao mày lôi tao đến đây vậy? - Hắn ngớ người ra, lắp bắp hỏi cô vì khuôn mặt của cô bây giờ khá đáng sợ. Chơi với cô từ lâu nhưng lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt của cô như thế này.
-Haiz! Mày biết ông chủ Hoàng Kim chứ? - Cô thở dài, xoay chiếc ghế về phía hắn, đôi mắt chán nản nhìn hắn giải thích. Cái này dù có dấu thì sớm muộn hắn cũng biết thôi nên nói luôn cho xong.
.................Ta xin cắt cái này vì vài lý do liên quan đến chap sau..................
-Vậy bây giờ mày có ngồi im cho tao làm việc ko? - Cô nhướn mày lên hỏi, đôi mắt mệt mỏi trĩu xuống một nửa làm cả khuôn mặt của cô trở nên lạnh lùng.
Hắn khẽ gật đầu, như hiểu được phần nào tâm chí của cô, hắn ngồi xuống giường, ngắm những đồ vật trong nhà cô. Ngôi nhà khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, khi nào hắn phải xin papa một căn nhà nhỏ như thế này mới được.
Ngồi ngắm chán, hắn đứng dậy đi tham quan căn nhà nhỏ này. Nhà bếp thì bừa bộn, toàn những hộp mì tôm vứt chỏng gọng, rải rác đầy dưới sàn nhà. Hắn khẽ nhăn mặt, cô gái này bừa bộn quá. Hay hắn dọn cho cô nhỉ? Cũng rảnh mà chả làm gì nên động tay động chân một tý chứ nhỉ.
Đến tối mịt, cô cũng đã xong việc, hắn cũng dọn nhà xong và lăn ra ngủ. Cô đảo mắt xung quanh, nhìn thấy thân hình to, cao của hắn nằm gọn trên cái giường nhỏ của cô làm cô bật cười. Đến gần chỗ hắn ngồi xổm xuống khiến khuôn mặt hắn và cô gần nhau hơn.
Cô nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đang phóng to trước mắt mình, đôi mày thanh tú, chiếc mũi dọc dừa cân đối. Cô phải công nhận một điều là hắn rất điển trai, nhưng có điều hơi biến thái thôi. Cô chợt cười đen tối, dơ tay lên tóm lấy mũi của hắn ko cho hắn thở. 3...2...1...
-Hộc hộc hộc.... Mày giết người à? - Hắn bật ngay dậy, khuôn mặt sợ hãi nhìn sang cô đang ôm bụng cười lăn lộn trên sàn nhà. Hắn thấy vậy cũng lắc đầu, nhìn cô gái đang vô từ cười dưới sàn nhà. Bỗng
Ọt~~~
Khuôn mặt đang cười dừng lại, nhìn con người đang ngượng đỏ mặt. Cô cũng chết cười với người này mất. Thôi thì cũng đãi hắn một bữa để thưởng cho việc giúp cô dọn nhà.
-Thôi ngại gì! Đứng lên đi ăn với tao! - Cô cười nhẹ, cầm áo khoác màu đen cùng cái khẩu trang đen xì, kéo tay anh đi ra khỏi nhà.
.............................................................................
Aish~~ Đã có chap mới nhé! Dạo này ta làm biếng quá mấy nàng thông cảm!