Giật mình, ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Nụ cười nhạt nhẹ nhàng buông trên đôi môi nhỏ, đưa bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhấc nhẹ lên gọi.
-Kim Ngưu à? Tôi đói rồi!
Đây chính là ngôi nhà thân thương của cô, căn phòng màu đồng không thể lẫn đi đâu được. Trườn xuống giường, bơ phờ đi vào phòng vệ sinh. Ngắm nhìn những đồ dùng từ hồi nhỏ, cô cười, bàn tay đưa lên cầm ngắm.
Đúng một phút sau, cô người hầu đã mang đồ ăn lên cho cô. Cô người hầu nhẹ nhàng cung kính cúi gập người chào, nhận được cái gật đầu, người hầu mới đưa khay thức ăn cho cô. Đôi mắt sắc xảo lướt qua một lượt, như phát hiện điều gì đó bất thường.
-Ai làm?
-Dạ, là tôi.
-Không được nói dối!
-Là cậu Thiên Yết làm.
Cô im lặng một lúc, đôi mắt tĩnh lặng nhìn vào màn hình máy tính. Hàn khí tỏa ra, câu nói vô tình buông trong không khí.
-Đem đổ đi, nếu thấy phí thì cô có thể ăn. Làm lại cho tôi, tuyệt đối không được để ai động vào. Nghe rõ chưa?
-Vâng!
Kim Ngưu cẩn thận bê khay đồ ăn đi ra ngoài. Ngồi trước màn hình máy tính, cô nhắm nghiền đôi mắt lại, hít thật sâu để cho những phiền muội bay đi. Quả thật cô rất vô tâm khi đem đồ ăn của người khác làm cho mình đổ đi, nhưng cô chỉ muốn ăn đồ ăn của Kim Ngưu làm, không ai được nấu ăn cho cô ngoài Kim Ngưu.
.......................................................................
-Sao rồi Kim Ngưu? Cô ấy ăn chứ?
Thiên Yết vừa thấy Kim Ngưu liền mừng rỡ, chạy đến chỗ Kim Ngưu. Vui mừng chưa được lâu, cậu đã chùn xuống khi nhìn thấy khay thức ăn vẫn còn nguyên. Đôi mắt lo lắng hướng lên phía cửa phòng nơi đó.
-Phiền cậu rồi! Xin cậu hãy tránh ra để tôi dọn dẹp!
Kim Ngưu gằn lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. Không khác nhau một chút nào, giống y hệt. Cậu mang nét gì đó buồn bã, tất cả là do cậu sao? Mà cũng đúng, nghĩ ra một kế hoạch để dụ cô về nhà, bỉ ổi.
Vẫn mặt dày đứng trước cửa phòng của cô, nói chuyện qua cánh cửa, mong rằng cô sẽ nghe thấy và đáp lại. Đã rất mệt mỏi, nên cô không làm gì, chỉ lẳng lặng nhấc máy gọi Kim Ngưu giúp dọn dẹp nơi cậu vừa đứng.
-Xử lý nhanh cho tôi, lát nữa gọi thợ tới lắp cửa cách âm!
Từng câu chữ rõ như ban ngày, vang ngay bên tai cậu. Đôi mắt mở to, thực sự rất ngạc nhiên với những điều cô vừa nói, có cảm giác như tim đang vỡ vụn. Quá vô tình.
Kim Ngưu nhanh chóng đưa cậu xuống nhà, vừa đúng giờ, thợ lắp cửa đã đến. Nhân viên lắp cửa chào hỏi qua Kim Ngưu rồi tập trung lắp cửa. Do phòng cô đang lắp cửa nên khá ồn ào, bởi vậy cô đã có mặt ở phòng khách với chiếc máy tính.
Lạnh lùng đi qua cậu, ngồi xuống chiếc ghế sopha, hai bàn tay điên loạn gõ lên bàn phím. Cảm thấy vẫn ồn ào, cô lôi chiếc tai nghe game thủ, đeo lên tai.
Thiên Yết thấy cô tuyệt tình với mình, liền cười khẩy. Cậu nhìn gương mặt lạnh lùng kia mà đau lòng. Chính cậu đã làm cô ra thế này, cậu sẽ phải làm điều gì đó để cô tha thứ.
-Tôi không đến mức quá đẹp để cho người khác phải nhìn chằm chằm vào tôi đâu. Mà anh ngồi đây không thấy phiền sao?
Cô thấy cậu đang nhìn, liền băng lãnh buông lời, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu. Đôi mắt chứa những thù hận, những câu chửi rủa được diễn ta qua đôi mắt. Cô hận không thể một tay đấm vào khuôn mặt kia, càng hận cậu khi đã lừa dối mình.
-Đây là nhà của tôi, sao tôi phải đi?
Cảm thấy bực bội, cậu đứng lên, định cãi nhau tay đôi với cô, như nhận ra điều gì đó, câu nói ở vế sau tự dưng bé lại.
"Tôi làm thế này là vì em!"
-Anh ko đi thì tôi sẽ đi! Kim Ngưu, dọn đồ cho tôi.
Cậu giật mình sau câu nói đó, cậu muốn cô ở lại, ở lại bên cậu. Thật không muốn cô đi khỏi đây.
-Nhân Mã? Ở lại nhà đi con!
Mẹ cô xuất hiện, đôi mắt ngấn lệ vì con gái. Nhưng... đôi mắt kia đã bị bao phủ bởi thù hận quá nhiều rồi, không còn trong suốt như trước nữa. Đôi môi cười nhạt, bất cần đời nhìn người mẹ đứng trước mặt.
-Nhà này nếu có hắn ta thì sẽ không có con! Nên ... tạm biệt mẹ!
-Bảo vệ! Giữ con bé lại!
Cười....
//////////////////...........\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\