Chap 10

374 21 3
                                    

Đôi mắt trong suốt mở to, nhìn xung quanh. Cả đầu cô như bị ai đó đem đi quay chong chóng, nó cứ xoay tròn, mắt cô cũng vậy, nó đi theo một quỹ đạo như mặt trăng xoay quanh trái đất. Từng cử động của cô trở nên nặng nhọc hơn, đến thở cũng thấy khó.

Chắc tại cô nằm trên sàn nhà lâu quá nên mới cảm thấy như vậy. Gượng người, nhấc mình dậy, cô thở từng hơi thở khó nhọc, nóng bỏng nơi cánh mũi làm cô thấy khó chịu. Bám lấy mép bàn, cô đứng lên, đi từng bước đến chỗ ghế sopha rồi vứt cả người lên đó. Cánh tay đưa lên che đi đôi mắt, lờ đờ.

-Cậu có định về nhà không vậy? Đồ ngốc này.

Điện thoại cô vang lên tiếng nói quen thuộc. Tiếng nói trầm ấm, sao mà nghe đáng ghét quá. Tức tối vứt máy điện thoại sang một bên, mặc cho người bên đầu dây lo lắng ra sao. Chả phải là vì hắn cô mới thành ra như thế này sao? Tên đáng chết đó còn không mau đâm đầu xuống đất? Cơ mà cô có điện thoại, lỡ sóng GPS đang báo cô ở đây thì sao nhỉ?

-Cô đừng lo, nhà này tôi cách hoàn toàn sóng GPS. Có chúa cũng không biết cô ở với tôi đâu.

-Chúa biết được mọi thứ mà, với cả còn có đất, nước và nhiều đồ vật trong nhà này biết.

Dù mệt, cô vẫn hùa theo mà trêu chọc anh. Anh cứ nói câu nào là bị cô phản lại câu đó. Mặt anh lúc này không hề tốt, nó trở nên khó coi, đen kịt lại.

-Haha... Xem cái mặt khó đẻ của anh kìa...

Cô cười nhẹ, giờ mà cô cười lớn là đầu cô nổ tung ngay, nó nhức ơi là nhức luôn. Anh thấy được vẻ mặt nhăn nhó của cô, liền bất an, chạy đến chỗ cô, đưa tay lên sờ vào trán của cô. Nhanh chóng, tay anh nhận được một nguồn nhiệt khiến anh có phạn xạ.

-Cô chưa ăn đúng không? Đợi đấy, tôi đi mua thuốc.

Anh toan đi thì bị cô giữ lại. Nhìn khuôn mặt hồng lên vì nóng, anh càng thấy lo. Bàn tay to lớn tách tay cô ra khỏi  áo mình, ánh mắt không khỏi nuối tiếc. Tay cô nóng quá, cứ như vậy thì sao anh có thể đi? Thật là muốn đem đi chôn để không ai có thể nắm, ngoài anh.

-Tôi buồn ngủ, tôi có thể mượn vai anh một chút?

Anh gật đầu, ngồi xích lại gần cho cô dựa vào mà ngủ. Vai anh cực rộng nha, lại còn rất đầy đặn, dựa vào rất thích. Chỉnh lại tư thế, cô ngồi cho nó thoải mái nhất rồi mới tựa vào anh. Do mệt nên cô ngủ rất nhanh, chỉ mới dựa vào mà đã nghe thấy từng tiếng gáy nho nhỏ, nghe như mèo nhỏ đang gừ gừ vậy.

"Chỉ cần em đồng ý, đôi vai này, trái tim này đều là của em."

..............................................................................

-Chết tiệt! Cô ấy ở đâu rồi chứ?

Cậu ở phía bên này, đang không ngừng lo lắng cho cô. Không biết cô đi đâu, về đâu, còn không hề có chỗ ngủ. Thời tiết mùa thu đang dần trở lạnh, cô có mặc ấm không, đã ăn chưa. Lửa trong lòng cậu ngày càng giữ dội, cả ngày nay đã sai người tìm kiếm cô nhưng không thấy ở đâu cả.

Bố mẹ cô và bố cậu đều nói rằng con bé sẽ không sao, nhưng anh một mực không nghe, cứ sốt ruột tìm cô. Ban nãy cô bắt máy, cậu mừng lắm nhưng cô lại không trả lời, chưa để anh nói hết, cô đã cúp máy. Gọi thêm lần nữa thì không thấy tín hiệu, cậu cũng đã cho người tìm kiếm qua GPS nhưng không thể tìm thấy.

Thế là cậu tự nhốt mình trong phòng, ăn cũng chẳng động vào. Cứ ngồi như vậy, tay vân vê ly rượu vang đỏ. Lắc qua lắc lại, nhìn ly rượu cậu càng đau lòng hơn, nó như máu của trái tim cậu chảy ra vậy, nó đau lắm, buốt lắm. Cay đắng uống hết ly rượu, cậu nhăn mặt vì độ đắng của rượu. Nó như xát vào lòng cậu, làm cả người cậu như nóng bừng.

"Em hiện đang ở đâu? Sao em lại làm tôi thành ra như vậy chứ?"

................................................................................................

Nhong~! Ta trở lại rồi đây. Sau khi thi học kì xong, ta đã quyết định quay trở lại và cố gắng chăm chỉ hơn. Lên lớp 10 tự nhiên lịch học của ta dày hơn, thời gian rảnh thì ta lại ngủ.

 Ya~ Thật lòng rất xin lỗi mấy nàng. Từ giờ ta sẽ chăm chỉ hơn!

Nhất Quyết Chỉ Có Một Lựa Chọn. (Yết - Mã - Xử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ