Chap 7

559 44 5
                                    

Đm cuộc đời, đã nóng thì chớ, lại còn gặp cái thằng dở người, Sư Tử kia nữa chứ. Hãm ko biết thế mẹ nào. Mà ... sao trời nóng thế? Nóng chảy hết mỡ mông, mông đã lép rồi còn chảy hết mỡ thì còn cái gì?

-Ơ... 

Cô ngớ người ra nhìn cảnh tượng trước mặt... Nhà cô có trộm, bớ làng nước ơi.... Đến gần thì mới thấy cái đầu màu xanh nhạt, lấp ló.

-Hi Nhân Mã! Về rồi à? Vừa đi đâu vậy?

Ừ, quả giọng này thì ko có thể lẫn đi đâu được nữa, là Thiên Yết, cái thằng củ *BEEP* đang đột nhập vào nhà cô mà chưa có sự cho phép từ cô. Kéo mũ áo khoác xuống, nhìn cậu mà khó chịu lên tiếng.

-Ai cho mày vào nhà tao vậy?

-Ờ... mày đéo khóa cửa nhà.

Đậu mùa nhà nó, cô quên khóa thật sao? À, ừ chìa khóa cô để ở trên bàn. Hậm hực đi vào trong nhà, cô cởi bỏ cái áo khoác nóng nực, lạnh nhạt hất nó ra phía giường. Cậu liền nhanh chóng nhìn thấy những vết thâm, sẹo dài, dọc khắp cơ thể cô, cậu không khỏi thương xót khi nhìn thấy cô mang những vết sẹo đó.

-Lại làm sao rồi? Đau ko?

Cậu xót xa hỏi thăm, chân tay luống cuống trông như một thằng ngố và điều đó không thể làm cô nhịn được cười. Cô gật đầu, đưa bông băng, thuốc đỏ vừa mới mua cho cậu, ngụ ý giúp cô băng bó. Được giúp cô, cậu như vui sướng, nhanh nhẹn đến bên cô.

-Đầu đất! Mày phải lấy nước muối sát trùng qua đã chứ!

Cậu ăn cái cốc đầu của cô liền chu môi lên, chạy vào phòng vệ sinh lấy cái chậu với khăn mặt ra, đổ chai nước muối vào chậu, giặt khăn mặt rồi chấm nhẹ lên vết thương của cô. Khẽ nhìn khuôn mặt chăm chú của cậu, cô bất giác đỏ mặt.

Tóc xanh, mềm tỏa một hương thơm đàn ông, cực cuốn hút. Đôi mắt hai màu đỏ và xanh luôn dành cho cô cái nhìn ấm áp nhất. Khuôn miệng cười nhẹ, đến bây giờ cô mới biết cậu có răng khểnh. Trông không khác gì soái ca, rất đẹp.

-Xong! Đi ăn trưa đi.

Cậu phủi tay, chống vào đầu gối rồi mới đứng được dậy. Cô lườm nhẹ, khẽ bật cười. Cầm áo khoác mỏng khoác lên người, khuôn mặt dính băng gạc xị xuống. Thật là ... chả muốn ra ngoài tý nào a~~~~~~~~.

............................................

Bước được ra ngoài là một cực hình đối với cô. Nắng chiếu vào da rất rát, như kiểu nắng nhẹ chiếu vào ma cà rồng ý. Dưới nắng, cả dáng người cậu toát lên một vẻ gì đó mà cô không thể rời mắt, như có một ma lực gì đấy thu hút ánh nhìn của cô.

-Sao vậy? Tao đẹp vậy sao?

-Con khỉ! Đẹp như cái quần què!

Cô hồng mặt, gắt lên, liên tục véo vào eo cậu. Bị ăn véo đau, chỉ dám cắn môi chịu đựng, chứ đánh lại nó có mà rơi răng. Cô cười lớn, trẻ con, nhảy lên lưng cậu bắt cậu cõng. Còn lấy vạt áo, lau lau mồ hôi cho cậu.

Cậu bĩu môi, vác cô trên lưng. Có chút gì đó, như là một tia ấm áp đã lọt vào trái tim cậu, rất hạnh phúc. Cả hai đều như trẻ con, vừa chạy vừa hét dưới nắng chiều sớm. Rất may cho hai người là bây giờ đang ở đầu giờ chiều nên ko có bóng người nào ở đây, ngay lúc này.

Đùa một lúc, thấy hơi mệt liền ngồi nghỉ ở cái ghế đá gần đó. Cả hai nhìn nhau rồi cười lớn, đều thở hắt ra một hơi dài. Cô đứng bật dậy, đi bộ dọc vỉa hè, quay người lại cười với cậu khiến con t(r)ym thổn thức.

Điện thoại rung lên một hồi chuông, vội vàng nhấc máy, đôi mày nhăn lại ko rõ lý do. Nụ cười cô tắt ngấm, đôi mắt hiện lên vài tia lo lắng. Là ông lớn nhà cô gọi, nói rằng mẹ cô đang hấp hối ở bệnh viện, nghe nói sắp "đi".

-Nhanh, đến bệnh viện!

Cô nhanh tay vẫy chiếc taxi, trèo vội lên xe rồi nói to với tài xế. Rất bất ngờ, cánh cửa phía còn lại bật mở, cậu bước vào cũng ko kém phần lo lắng. Ánh mắt cô không thèm quan tâm, chỉ nhanh chóng nhìn con đường dài bất tận tới bệnh viện.

.............................................................

Chạm chân xuống cổng bệnh viện, cô liền trả tiền rồi nhanh chóng chạy vụt vào. Đương nhiên, ông lớn nhà cô đã ngồi chờ sẵn ở sảnh, đôi mắt sắc lém nhìn cô hiền hòa. Cảm giác bất an ùa về, phía cổ có chút đau nhói. Khi phát hiện ra dính bẫy của ông lớn, cô đã nhanh chóng ngã gục xuống hành lang, trước nụ cười mĩ mãn của cha cô.

Người cha này đã chăm sóc cô hồi nhỏ, sao lại ko biết tính của con gái rượu cơ chứ? Tính cách tuy bướng bỉnh, khó trị nhưng lại rất hay quan tâm tới người khác. Rất hay, mưu đồ của nhà họ Kim quả rất xảo quyệt, con mồi không hề biết nó bị mắc bẫy mà cứ lao thẳng vào mà chạy.

Nhất Quyết Chỉ Có Một Lựa Chọn. (Yết - Mã - Xử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ