Giữ xa mạt cát vàng trãi dài bất tận,30 vạn quân của Trịnh Quốc bao vay cửa thành Mục Quốc.Tình thế có thể nói rằng chính là ngàn cân treo sợi tóc,chỉ cần một lời hạ lệnh hai Quốc có thể giao tranh đến máu chảy thành sông.
Trên cao,Mục huyền đứng trên thành nhìn xuống khung cảnh phía dưới,mày kiếm nhăn lại,trong lòng ngũ vị khó nói lạnh quạnh đến đau nhìn người phụ nữ yêu mị đang nằm trên chiếc ghế quý phi mà quân lính vác.Bộ dạng quyến rũ mê người khiến cho người khác nhìn vào là muốn chiếm đoạt,mày liễu mắt hạnh,đôi môi đỏ hồng cười duyên dáng,tay trắng ngọc vân vê lọn tóc bên vai của mình.Nàng nhìn người đàn ông cao cao tại thượng phía trên cao kia,nhìn đôi mày kiếm của chàng nhăn lại nàng không khỏi cười quyến rũ nói:
"Huyền,lâu rồi không gặp.Chàng vẫn khoẻ chứ?Ngừơi ta rất nhớ chàng nha"
"..."
"Chàng vì sao lại nhìn ta như vậy?Hay là...chàng cũng rất nhớ ta?hủm?"Nàng vân vê lọn tóc,mắt hạnh lưu luyến không rời nhìn chàng.
"Đối với ta,muội như là muội muội"Chàng bình thản trả lời.Ánh mắt bình thản nhưng cũng pha chút gì đó làm cho người ta không tài nào đoán được chàng đang nghỉ cái gì.
"Câm miệng,ta không muốn nghe từ đó"Nàng giận dữ bật ngồi dậy nói lớn.Ánh mắt giận dữ nhìn thấy mày kiếm kia càng nhiếu chặt hơn thì chợt bật cười rồi nhìn chàng nói.
"Đối với chàng là như vậy,như đối với ta chàng không phải huynh.Ta biết chàng biết ta yêu chàng,ta cũng biết chàng chỉ luôn xem ta là muội muội.Nhưng ta không quan tâm,chỉ cần chàng nói chàng yêu ta dù chỉ một lời nói dối thì coi như hôm nay,Mục Quốc sẽ không bị diệt vong"
"Nguyệt nhi,muội cần gì phải như vậy.Ta chỉ luôn xem muội là muội muội mình không thể nào yêu.Muội không thể nào cố chấp như vậy,Nguyệt nhi muội quay đầu đi,ta sẽ nương tình lúc trứơc muội là người ta luôn hết tâm yêu thương mà tha cho việc muội làm hôm nay"Chàng dịu dàng khuyên nhủ,khuôn mặt nhẹ nhàng tuấn tú,bạch y trắng muốt bay trong gió,tóc đen huyền đựơc cột gọn lại dài như thác đỗ xuống tận eo,khung cảnh yên bình lại ấm áp như muốn khuyên nhủ ai kia cố chấp.Chàng vẫn như vậy,vẫn ấm áp làm cho người ta đau lòng,chính vì quá dịu dàng,quá ôn nhu,quá hiểu lòng mà làm cho nàng càng lún sâu khó thoát,làm cho nàng phải đi đến bước đường cùng của ngày hôm nay.
"Ha ha ha,nương tình?ta hàng rồi,chàng sẽ làm gì ta?"nàng trào phúng cười lớn hỏi ngược lại.
"Ta sẽ phong muội làm hoàng muội của ta"
"Ha nực cười,ta không cần.Cái ta cần là tình yêu của chàng,còn lại ta không cần gì cả"
"Hồ đồ,muội sao lại phải cố chấp như vậy chứ?!!"Chàng mất kiên nhẫn quát lớn,lòng phập phòng giận dữ với sự cố chấp của nàng.
"Chàng quát ta,chàng lấy tư cách gì mà quát ta.Vì ai mà ta thành ra cái dạng này chứ?Vì ai,không phải là vì chàng sao.Ta nhà tan cửa nát,tướng phủ chỉ trong một đêm mà chế 118 mạng người chỉ còn ta sống sót,lúc đó ta thống khổ thì chàng đang ở đâu?Chàng là đang cùng ả Tâm Nhiên đó thành thân.hâhhaaa thật nực cười,chuyện đời thật không như ta mơ tưởng,ta 5 tuổi vào cung,chơi thân với chàng từ nhỏ,hai chúng ta lúc đó thật hạnh phúc,thật vui vẻ.
YOU ARE READING
[-Oneshot-]Tuyết Rơi Dưới Hoàng Hôn
RomantizmTên:Tuyết Rơi Dưới Hoàng Hôn. Tác Giả:Hoa Tuyết Thể Loại:Oneshot,Cổ Đại,SE,... Nguồn: diendanlequydon ~Văn Án~ "Huyền ca ca,muội muốn được nhìn thấy tuyết rơi"giọng nói ngọt liệm be bé phát ra,tay nàng nắm lấy vạt áo của vị thiếu niên bên cạnh chỉ l...