Chương 1: Phải chăng chúng ta vừa lướt qua nhau

408 2 3
                                    

Nắng hạ lên thổi mây bay cuồn cuộn tạo thành những gợn sóng trên bầu trời xanh nhạt. Hai hàng me xanh thẫm vẫn không ngừng lung lay trong gió tạo nên vẻ mát mẻ cho thành phố "Cửa hàng bánh kem Events".


Leng keng... Chiếc chuông gió màu vàng nhạt treo trước cửa ra vào đung đưa phát ra âm thanh rất vui tai. Bên ngoài tiệm, chiếc mercedes màu đỏ dừng lại thu hút ánh nhìn của người đi đường. Chàng trai cao to khoảng một mét tám mươi sáu, gương mặt tuấn tú bước xuống xe. Tên anh ấy là Thiếu Hoàng.


Thiếu Hoàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó sát người tôn lên khuôn ngực vuông vức và bờ vai rộng nam tính. Cậu mặc kiểu quần kaki màu xám kết hợp với chiếc áo khiến cậu càng trở nên cao ráo và lịch lãm. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt cậu là chiếc mũi cao thẳng và chiếc cằm chẻ đầy quyến rũ. Mọi đường nét đều có thể được xem là tuyệt sắc.


Thiếu Hoàng thư thái đút hai tay vào túi quần. Đôi mắt hiền lành mang cả nét lạnh lùng nhìn quanh một vòng. Ánh dương trên cao phủ xuống nơi cậu đứng. Mọi vật xung quanh đều trở nên rạng rỡ. Chỉ một giây không chuyển động, trông cậu đẹp mê hồn như một bức họa. Không phải là một bức họa bình thường mà là một bức họa của cõi thần tiên. Đến nỗi mọi người đi ngang đều phải thốt lên ngoảnh lại nhìn cậu.


Sau vài phút đứng bên ngoài quan sát Thiếu Hoàng đĩnh đạc bước vào tiệm. Từng bước chân tràn đầy khí chất và sự lịch lãm. Các bạn nhân viên vội vã cúi đầu chào khách. Cậu nở một nụ cười đẹp như thiên tử. Vẻ đẹp giống như một nam thần soái ca chỉ có trong truyện tranh của các tác giả nổi tiếng, đến mức cướp đi hồn phách người khác.


"Anh ấy đẹp quá! Sao lại có người đẹp như thế?"


"Nam thần! Nam thần các cậu ơi?"


"Anh ấy ngầu quá đi mất!"


"Cao chắc phải hơn một mét tám, thân hình anh ấy chuẩn ghê!"


Mọi người xung quanh trầm trồ trước vẻ điển trai của cậu. Những lời khen có cánh được nhiều cô gái xì xầm. Dường như Thiếu Hoàng ý thức được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình nên có phần lúng túng. Cậu nhanh chóng nhìn ngắm những ổ bánh kem trong tủ.


Các bạn nhân viên đang phục vụ khách thi thoảng liếc nhìn cậu rồi lại tiếp tục làm việc.


Mấy cô khách hàng nữ ban nãy đang trò chuyện cười nói rôm rả thì giờ đây lại trở nên hiền dịu, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn. Bọn họ còn nở nụ cười e thẹn nhìn Thiếu Hoàng. Bởi thế người ta nói nơi nào có mĩ nam nơi đó lập tức trở nên náo nhiệt không khác gì vũ hội.


"Ở đây có bánh kem hình chú chuột mickey không?" Giọng Thiếu Hoàng vang lên trầm ấm như nốt thấp nhất trên phím dương cầm khiến người nghe cảm thấy xao động nên cứ ngớ người ra, không ai lên tiếng trả lời.


"Ở đây có bánh kem hình chú chuột mickey không?" Cậu nhíu mày lặp lại câu hỏi một cách từ tốn.


Khi thấy Thiếu Hoàng bắt đầu khó chịu khi phải hỏi lại đến hai lần. Liu Y đứng ở quầy thu ngân mới lắp bắp trả lời: "Có... Có ạ!"

🌸❤ LỜI HẸN ƯỚC NĂM ẤY CỦA CHÚNG TA🌸❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ