Chương 7: Thân phận giả!

113 1 0
                                    

Remember when I was young and so were you...
and time stood still and love was all we knew...
You were the first, so was I...
“Remember when” bản ballad nhẹ nhàng bất hủ được yêu thích. Cũng giống như tình yêu của Thiếu Hoàng dành cho Hạ Vy. Dẫu cho bao nhiêu tháng ngày trôi qua vẫn chưa một lần thay đổi. Lần này gặp lại, cậu không biết Hạ Vy có nhận ra mình không hay vẫn như trước kia, cậu mãi chỉ là người bám đuôi theo đuổi cô. Nhiều câu hỏi khiến Thiếu Hoàng suy nghĩ từ tối qua đến tận bây giờ, vừa lái xe mà trong lòng cậu vẫn còn lo lắng.
Tình yêu vốn dĩ không có câu trả lời chính xác tại sao mình lại yêu người ấy? Tại sao không phải là người khác? Tại sao cách biệt nữa vòng Trái đất ngần ấy năm mà trái tim cậu vẫn luôn hướng về một người con gái. Phải chăng? Là duyên nợ từ kiếp trước. Dù Thiếu Hoàng có đi đến tận cùng thế giới cũng không thể tìm ra một cô gái nào giống Hạ Vy.
Ông trời sinh ra đàn ông vốn dĩ đã có bản tính lăng nhăng chẳng thủy chung được như phụ nữ. Nhưng Thiếu Hoàng thì lại không nằm trong số đó. Suy cho cùng, hơn hai mươi năm yêu thầm và đợi chờ cô đối với cậu cũng là chuyện rất đỗi tự nhiên. Nếu bắt cậu từ bỏ cô, chắc cậu không làm được.
“Anh đẹp trai! Sao hôm nay anh đến sớm quá vậy?” - Thành Dựt ngạc nhiên.
“Anh có việc gì quan trọng hả?”. Tống Minh vừa nhìn thấy Thiếu Hoàng liền mừng rỡ vây lấy cậu.
“Hay anh bị bạn gái đá nên đi bụi từ tối qua đến giờ?”. Liu Y tò mò.
Nhiều câu hỏi quá khiến Thiếu Hoàng bối rối nhưng cậu vẫn bình tĩnh để bắt đầu kế hoạch tác chiến.
“Cái này tặng cho bọn em!”. Thiếu Hoàng nở nụ cười thân thiện và chỉ tay vào ba giỏ quà đặt sẵn trên bàn mà tối qua cậu đã chuẩn bị sẵn.
Cả ba ngớ người nhìn nhau: “Sao tự nhiên anh lại tặng quà cho bọn em?”.
“Anh có chuyện rất quan trọng cần được giúp đỡ, mong bọn em hãy giúp anh. Nếu thành công, bọn em muốn gì anh cũng đáp ứng được!”.
Tống Minh nhanh nhảu lên tiếng hỏi trước: “Chuyện gì vậy anh? Nếu khó khăn quá bọn em không giúp được đâu nha!”.
Liu Y đánh nhẹ vào tay Tống Minh: “Anh im lặng coi, anh ấy chưa nói cần giúp chuyện gì mà! Anh đẹp trai! Anh cần bọn em giúp chuyện gì ạ?”.
Thiếu Hoàng thẳng thắn hỏi: “Cô chủ Hạ Vy của bọn em đã lập gia đình chưa?”.
“Cái gì? Ai nói với anh chị ấy có gia đình?”.
“Dĩ nhiên là chưa!”. Cả ba khẳng định một cách chắc chắn.
“Chị ấy vẫn độc thân sao?”. Thiếu Hoàng mắt sáng rực, giọng nói có phần nhẹ nhõm.
“Sao anh lại hỏi chuyện này?”.
“Đừng nói với em là anh muốn theo đuổi chị Hạ Vy nha?” - Thành Dựt ngạc nhiên hỏi.
Thiếu Hoàng nhún vai, ánh mắt toát lên niềm vui khó tả: “Đúng vậy, em rất thông minh!”.
Vừa nghe câu trả lời chân thật cuả Thiếu Hoàng, cả ba như muốn té ghế. Mồ hôi có chút ngưng tụ trên gương mặt ngây thơ.
“Không được đâu anh ơi! Chuyện này bọn em không dám giúp anh đâu, vì cô chủ của bọn em rất khó tính. Bọn em thậm chí còn không dám chọc ghẹo chị ấy với mấy bạn của chị ấy, huống chi là làm mai” - Tống Minh nói một hơi.
“Chị ấy lại còn kiêu ngạo nữa!” - Liu Y nói thêm.
Thiếu Hoàng hơi ngạc nhiên: “Thật vậy sao?”.
“Bọn em là những nhân viên đầu tiên và kì cựu nhất ở đây! Từ ngày đầu tiên gặp chị Hạ Vy bọn em đã biết chị ấy là người rất khó tính trong công việc, và kín tiếng trong cuộc sống cá nhân. Làm việc với chị ấy gần hai năm trời mà em còn chưa thấy mặt bạn trai chị ấy! Cũng không dám chắc chị ấy có bạn trai hay không?”.
“Có mấy lần bọn em vô tình trêu chị ấy với một khách hàng nam, liền bị chị ấy mắng cho một trận te tua. Vả lại từ trước đến nay em cũng chưa thấy chị ấy hẹn hò ai bao giờ. Vì chị ấy lúc nào cũng lạnh lùng nên chẳng ai dám theo đuổi”. Thành Dựt nói rất chân thật.
Tống Minh kí đầu Thành Dựt một cái: “Ai nói với cậu là chị Hạ Vy không có người theo đuổi, chẳng qua là chị ấy không muốn. Cũng nhiều người thích chị ấy, có điều ai cũng theo đuổi chưa được hai tháng đều xách dép bỏ chạy hết!”.
Thiếu Hoàng nhíu mày thắc mắc: “Tại sao lại bỏ chạy?”.
“Vì chị Hạ Vy lúc nào cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng như băng khiến người khác hụt hẫng nên bỏ cuộc luôn”.
“Vậy thì anh càng có hứng thú theo đuổi, con gái càng khó tính con trai lại càng thích”. Thiếu Hoàng bật cười gượng gạo.
Trong cuộc sống, chuyện gì cũng cần phải có nguyên do chính đáng thì người khác mới chấp nhận giúp đỡ. Thiếu Hoàng ban đầu rất ngại nên cũng không muốn kể về mối tình đơn phương của mình. Nhưng sau một hồi bị thuyết phục, cậu mới lưỡng lự kể lại mọi chuyện từ hồi mẫu giáo đến trung học cho bọn nhóc nghe. Và cả mục đích trở về nước lần này là để tìm Hạ Vy. Bọn nhóc bày tỏ sự ngưỡng mộ vô đối dành cho cậu. Quyết định cuối cùng của cả ba là giúp cậu che dấu thân phận và chinh phục cô chủ Hạ Vy.
Liu Y đưa ra chủ kiến dựng nên một câu chuyện vô cùng éo le để giúp Thiếu Hoàng. Cô bé sẽ nói Thiếu Hoàng là anh họ của mình ở dưới quê lên thành phố học đại học. Vừa mới ra ra trường đi kiểm tra sức khỏe để xin việc làm thì Thiếu Hoàng phát hiện mình bị ung thư tuyến tiền liệt, chỉ còn sống được một năm. Không nơi nào dám nhận cậu vào làm việc. Hi vọng với sự thông minh của cô, cô sẽ không tìm hiểu quá sâu về việc này. Có như vậy thì Thiếu Hoàng mới đầu xuôi đuôi lọt được nhận vào làm. Và Liu Y cũng không mang tội nói dối.
“Em ngưỡng mộ anh quá!” - Thành Dựt nói.
“Anh thật quá chung thủy!”. Tống Minh cười tươi như hoa.
“Thực sự em rất sợ nói dối, nhưng vì tình cảm của anh dành cho chị Hạ Vy quá vĩ đại nên em mới đồng ý giúp anh đó!”. Liu Y buồn buồn.
“Cảm ơn các em, anh phải về lo chuẩn bị giấy tờ hồ sơ xin việc”. Thiếu Hoàng vui mừng.
“Xém tí nữa em quên nhắc anh, phải có hồ sơ đầy đủ mới được nhận làm việc”. Thành Dựt lo lắng.
“Anh về cẩn thận nha, sắp đến giờ mở cửa, bọn em chuẩn bị làm”.
“Cảm ơn bọn em rất nhiều, anh sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ này. Sau này nhất định sẽ hậu tạ bọn em thật hoành tráng”. Thiếu Hoàng xúc động.
Tòa nhà lớn của Tổng công ty chứng khoán SEW. Trong văn phòng Ngô Gia và Nguyễn Đình đang ngồi đợi Thiếu Hoàng.
Ngô Gia xem đồng hồ: “Sao giờ này cậu ấy vẫn chưa đến?”.
“Xin lỗi các cậu, kẹt xe nên tôi hơi trễ”. Thiếu Hoàng vội vã đi vào.
“Không sao, chúng tôi cũng chỉ mới đợi cậu mười phút”.
Thiếu Hoàng đưa bản thiết kế cho Ngô Gia và Nguyễn Đình xem. Cả ba cùng thảo luận rất nghiêm túc và thoải mái.
“Hôm nay trông cậu rất tươi tỉnh, có chuyện vui sao?” - Nguyễn Đình hỏi.
“Có tình yêu mới phải không?”. Ngô Gia tò mò.
Thiếu Hoàng cười lịch lãm: “Tình cũ, thật ra tôi vừa tìm lại được người bạn tri kỉ lúc nhỏ”.
Cả hai chàng trai ngạc nhiên.
“Chúc mừng cậu! Thời đại bây giờ vẫn còn người lưu luyến tri kỉ lúc nhỏ như cậu. Thật khiến tôi ngạc nhiên”.
“Chúng tôi xa nhau hơn mười năm, giờ mới may mắn gặp lại. Trước đây tôi đã từng để vụt mất cô ấy! Bây giờ dù có phải cố gắng thế nào tôi cũng phải theo đuổi cô ấy đến cùng” - Thiếu Hoàng trầm tĩnh nói.
“Nghe cậu nói trong lòng tôi cũng có chút cảm động!”.
Ngô Gia chỉ tay vào một góc trên bản vẽ: “Tôi thấy không gian chỗ này vẫn còn rất rộng, cậu có thể bài trí thêm một vài cảnh quan đặc biệt ở đó không?”.
“Không thành vấn đề, tối nay tôi sẽ xem xét lại”.
“Tôi thấy căn phòng này, cần mở rộng hơn những căn phòng khác. Vì góc này hơi khuất, sát vách núi nên chúng ta không thể xây cửa sổ lớn được. Vì thế cần có thêm không gian để trang trí những thứ cần thiết” - Nguyễn Đình góp ý.
“Ok! Tôi sẽ sữa lại”. Thiếu Hoàng chăm chú nhìn.
“Nghe nói mực thủy triều tại bãi biển này cao hơn so với những bãi biển khác. Dự tính nằm trong khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng mưa bão. Nên chúng ta cần phải đi quan sát thực tế một chuyến trước khi quyết định chiều cao của sà lan”.
“Các cậu cứ chọn ngày rồi báo với tôi, tôi sẽ đi cùng”. Thiếu Hoàng vỗ vai cả hai người bạn đối tác.
Ngô Gia xuất thân trong một gia đình có ba mẹ đều làm trong Bộ Ngoại giao. Cậu là con người tinh tế và có con mắt nhìn nhận mọi việc rất chuẩn xác.
Nguyễn Đình cũng xuất thân con nhà chứng khoán. Cậu vốn là người năng động và lạc quan.
Hai chàng trai cùng học chung đại học, sau khi ra trường họ hùn vốn cùng thành lập Công ty SEW. Sau nhiều năm hoạt động từ một công ty nhỏ trở thành Tập đoàn SEW lớn mạnh trong cả nước với khối tài sản lên đến hàng triệu đô. Nhờ sự cộng tác lần này mà Thiếu Hoàng và họ trở thành những người bạn thân thiết.
Trong phòng khách sang trọng, Thiếu Hoàng vui vẻ gắp đồ ăn cho ông Thiếu Ấn.
“Cảm ơn ba đã giúp con!”.
“Sao con phải làm giả giấy tờ? Bằng đại học ở nước ngoài của con không xin được việc sao?” - ông Thiếu Ấn tò mò hỏi.
“Con có chút việc riêng nên cần bằng đại học trong nước”.
“...” Ông Thiếu Ấn trầm ngâm.
“Ba đừng lo lắng, con chỉ muốn theo đuổi một người nên cần phải xin vào làm việc chung với cô ấy. Con cần một danh phận bình thường. Nếu cô ấy biết gia thế nhà mình, chắc chắn sẽ không đồng ý nhận con”.
“Con làm gì cũng được, ba luôn ủng hộ”.
“Con cảm ơn ba đã hiểu”. Thiếu Hoàng cười.
“Sau này, dẫn con bé về gặp ba!” - ông dặn dò.
“Vâng!”.
Trong không gian đơn giản và phảng phất hương vị của các loại bánh. Thiếu Hoàng tĩnh lặng ngồi uống cà phê. Cậu cố tình chọn một góc khuất để tránh sự chú ý của mọi người ra vào nhưng dường như sự tuấn tú của cậu vẫn không thể giấu đi được. Xung quanh vẫn có người nhìn ngắm và bàn tán về cậu. Thế nên ở trên đời, những người đẹp vẫn mang một sức hút mãnh liệt hơn hẳn người thường. Giống như người ta hay so sánh hoa lài và hoa hồng. Vì hoa hồng quá nổi bật nên dẫu có trồng trong góc khuất vẫn được mọi người để ý.
Thiếu Hoàng mượn một cuốn tạp chí, chăm chú ngồi đọc trong lúc đợi Hạ Vy. Đã lâu không gặp cô, cậu chẳng hình dung được cô thay thế nào. Trong tâm trí cậu luôn nhớ về cô bé nhỏ nhắn thời mẫu giáo hay khóc mếu máo như con mèo. Đến năm lớp bảy gặp lại, Hạ Vy đã trở thành cô bạn lớp trưởng suốt ngày thích nhăn nhó ngồi cạnh bên cậu. Xa cách chỉ biết giấu đi nỗi nhớ nhung nhưng khi chỉ còn vài phút nữa cậu sẽ được gặp lại cô thì trong lòng lại bồi hồi khó tả. Cậu ngồi đợi một lúc mà đã uống hết ba tách cà phê lúc nào không hay.
Hạ Vy em thật may mắn có được những nhân viên hết sức nhiệt tình trong công việc. Nhìn thấy em thành công thế này anh rất vui.
Thiếu Hoàng nắm chặt tách cà phê thơm đang bốc khói.
Trên lầu, Liu Y hồi hộp hít thở sâu, cô thực sự cũng có chút bất an. Lần đầu tiên dám bịa đặt một câu chuyện lắt léo để lừa Hạ Vy. Gan cô không to bằng trời cũng to bằng gan khủng long bạo chúa. Tống Minh và Thành Dựt đứng bên cạnh cố trấn an Liu Y giữ thái độ bình tĩnh để khi diễn kịch trước mặt Ha Vy sẽ không bị cô nghi ngờ. Ngay giây phút này Liu Y cũng hiểu được phần nào sự khó khăn của các diễn viên trong các bộ phim truyền hình. Khi họ phải nhập vai một cách tự nhiên trước mặt người khác chắc hẳn đã phải nhập tâm rất nhiều.
Tay chân Liu Y mềm nhũn như cục bột, đầu óc có chút không minh mẩn được nữa: “Em sợ quá! Chắc em không làm được đâu, hay anh Tống Minh làm giúp em đi! Em không giỏi nói dối, thế nào cũng bị chị Hạ Vy phát hiện cho xem”.
Tống Minh tròn mắt: “Giờ nào rồi mà còn nói đùa kiểu đó, chị Hạ Vy tin tưởng em nhất, chỉ có em mới giúp được anh Thiếu Hoàng. Bọn mình đã hứa với ảnh rồi, em không định nuốt lời chứ?”.
“Bởi vì chị Hạ Vy tin tưởng, nên em mới không dám nói dối, em sợ lắm!”. Liu Y toát hết cả mồ hôi.
Thành Dựt đẩy Liu Y đến trước cửa văn phòng: “Nước đến chân rồi còn bán trách nhiệm cho ai. Em cố gắng nói cho tự nhiên là được hiểu không? Mặt phải tỏ vẻ bi thương một chút thì chị Vy mới động lòng nhận ảnh vào làm, nhanh đi!”.
“Nhưng...”.
“Không có nhưng nhị gì hết, vào đi bọn anh ở ngoài này đợi em”. Thành Dựt gõ vào cánh cửa ba tiếng, sau đó mới mở cửa, Tống Minh vội vàng đẩy Liu Y vào trong.
Hạ Vy vẫn đang chăm chú kiểm tra bản số liệu trong tờ giấy trên tay. Mái tóc cô xõa ngang vai trông thật điềm đạm.
“Chị Vy, em có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ ạ!” - giọng Liu Y run run.
Hạ Vy nở nụ cười hiền dịu: “Có việc gì vậy, sắc mặt em trông rất nhợt nhạt, em không khỏe à?”.
“Không... không... em... em rất khỏe”.
“Có vấn đề gì em cứ nói, nếu giúp được chị sẽ giúp”.
Mặt Liu Y u sầu đến thảm thương, cô bé bắt đầu kể cho Hạ Vy nghe hoàn cảnh lâm li bi đát của ông anh họ. Và xin cô nhận anh họ vào làm việc ở tiệm bánh.
Hạ Vy từ nãy giờ ngồi lặng im nghe Liu Y kể lể rốt cuộc cô cũng xiêu lòng và đồng ý phỏng vấn nhận Thiếu Hoàng vào làm.
Liu Y mừng rỡ, gương mặt tái mét nãy giờ mới có chút sắc hồng. Cô bé lia lịa gật đầu chào Hạ Vy rồi xin phép được đi ra ngoài để gọi Thiếu Hoàng vào phỏng vấn.
Tống Minh và Thành Dựt vừa thấy Liu Y bước ra, liền hối hả chạy lại hỏi đủ điều. May mắn là mọi việc đều suôn sẻ như dự tính, không bị Hạ Vy nghi ngờ, nếu không cả ba cũng không biết phải làm sao.
“Anh Khải Tuấn! Mời anh vào gặp cô chủ”.
“Các em làm anh lo quá! Mọi việc ổn chứ?”. Thiếu Hoàng căng thẳng.
“Tất nhiên là đầu xuôi đuôi lọt, chỉ còn một mình anh phải cố gắng thôi đó!”. Cả ba hớn hở nắm lấy cánh tay Thiếu Hoàng, cậu cũng vui mừng nở nụ cười mãn nguyện. Cậu đứng lên chỉnh trang lại quần áo cho thật chỉnh tề, trong lòng cậu lúc này vừa vui mừng vừa lo lắng.
“Anh phải nhớ kỹ mình tên là Khải Tuấn, không phải Thiếu Hoàng đâu nha! Khải Tuấn, Khải Tuấn đó, anh nhớ nha!”.
“Đúng đó! Anh đừng nói lộn tên là chết bọn em. Anh nhớ gọi chị Hạ Vy là chị để chị ấy không nghi ngờ”.
“Anh biết phải làm như thế nào, bọn em cứ yên tâm. Anh sẽ không để bọn em bị liên lụy”. Thiếu Hoàng vuốt vuốt mũi cười tươi.
Tống Minh tinh ý yêu cầu Thiếu Hoàng tháo chiếc đồng hồ hiệu trên tay cất vào túi. Cả đôi giày hiệu cũng được thay bằng đôi giày mọi bình thường. Trông bộ dạng cậu lúc này có chút bối rối nhưng vẫn đẹp trai vô cùng. Để có thể được nhận vào tiệm bánh làm, dẫu cho cậu phải cải trang nghèo khổ rách rưới thế nào cậu cũng cam lòng.
Thành Dựt dẫn Thiếu Hoàng lên lầu, đến trước cửa một căn phòng lớn: “Văn phòng ở đây sao?”. Thiếu Hoàng ngạc nhiên hỏi.
“Đúng ạ! Anh vào trong đi, anh nhớ tỏ ra đáng thương một chút để chị Hạ Vy động lòng nha!”.
“Anh biết, cảm ơn em!”. Thiếu Hoàng từ tốn gõ cửa.
Bên trong một giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng: “Mời vào!”.
Trống ngực Thiếu Hoàng lúc này đập mạnh, mặt cậu nóng phừng phừng như đang ở trong phòng xông hơi. Bàn tay đang đặt ở tay nắm cửa run run, cậu hít thở sâu rồi mới dám bước vào. Trong căn phòng sang trọng màu lam nhạt được bố trí hết sức đơn giản. Cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh cửa sổ, hai tay chống cằm chăm chú nhìn vào màn hình máy tính kia chắc chắn là Hạ Vy.
Thiếu Hoàng cảm thấy rất bất ngờ, cảm xúc có chút ngưng đọng lại trong giây lát. Trống ngực cậu đập mạnh đến nỗi Hạ Vy ở xa cũng có thể nghe thấy được.
Cô gái này chắc chắn cậu đã gặp ở đâu đó rồi! Thiếu Hoàng cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình. Tiệm sửa xe, Hạ Vy chính là cô gái bị mình đụng phải ngay trước tiệm sửa xe. Khi đó cô còn mặc nhiên đến nỗi không thèm nhìn mình lấy một lần.
Thiếu Hoàng ngạc nhiên cứ ngớ người ra nhìn cô.
Tuy hôm đó Thiếu Hoàng không được nhìn rõ mặt Hạ Vy nhưng bây giờ gặp lại, cậu vẫn có thể nhận ra người con gái đó chính là cô. Quanh quẩn thế nào trong thành phố nhỏ bé này mà cả hai lại có dịp hội ngộ. Phải chăng đó là duyên phận, những người có duyên dù đi đâu rồi cũng có ngày phải gặp lại nhau. Hạ Vy và Thiếu Hoàng đã gặp bao nhiêu lần. Lướt qua nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi mà không hề hay biết. Rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi thứ gọi là duyên phận.
Hạ Vy trầm tĩnh ngước lên nhìn Thiếu Hoàng.
So với lúc nhỏ bây giờ Hạ Vy quá đỗi xinh đẹp. Đôi mắt to đen huyền ẩn hiện nét sắc sảo, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tao khiến cô càng thêm điềm đạm. Mọi đường nét trên khuôn mặt cô đều rất thanh tú. Làn da trắng ngần của Hạ Vy bị ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào ửng đỏ. Làn gió hiu hiu thổi làm vài cọng tóc cô bay phất phơ nổi bật sự quyến rũ đến lạ lùng. Thiếu Hoàng có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh cô đều trở nên mờ nhạt trước vẻ đẹp hoàn mỹ của cô. Cậu cứ thế ngẩn người ra nhìn ngắm cô. Sau ngần ấy năm, tưởng rằng khi gặp lại cậu có thể vô tư chào hỏi cô một cách đường hoàng, ngờ đâu lại quẩn bách đến vậy.
Hạ Vy mỉm cười khả ái, thái độ vẫn điềm nhiên dường như không nhận ra cậu: “Mời ngồi!”.
Thiếu Hoàng chậm rãi tiến lại gần, cậu ngồi xuống ghế trước mặt Hạ Vy. Cô lại nhìn vào màn hình máy tính không chú ý đến cậu.
Thiếu Hoàng căng thẳng nên không dám lên tiếng nói trước. Được một lúc, Hạ Vy mới lên tiếng hỏi: “Cậu tên gì?”.
“Thiếu... Em tên Khải Tuấn”. Thiếu Hoàng hồi hộp.
Thiếu Hoàng, mày cẩn thận chút đi! Xuýt nữa là nói ra tên thật rồi còn gì?
Thiếu Hoàng cố trấn an bản thân.
“Khải Tuấn? Tôi nghe nói cậu là anh họ của Liu Y?”.
“Mẹ của Liu Y và mẹ của em là chị em ruột” - Thiếu Hoàng trả lời.
Hạ Vy vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay cô vẫn gõ thoăn thoắt trên bàn phím: “Tôi không có thói quen đọc hồ sơ của người khác, cậu có thể tự giới thiệu sơ qua về bản thân. Nếu đạt yêu cầu, tôi sẽ nhận cậu”.
Cô ấy lại còn nghiêm khắc thế kia à? Thật tình cô ấy thay đổi quá nhiều đến mức mình không thể tưởng.
Thiếu Hoàng vuốt mũi ánh mắt chợt hiện ý cười vì thái độ nghiêm túc của Hạ Vy.
“Em tên Đỗ Khải Tuấn, năm nay hai mươi bốn tuổi. Sinh viên trường đại học ngoại ngữ T, hiện tại em đã tốt nghiệp. Tính tình em hòa đồng, nhiệt tình trong mọi việc. Môn thể thao yêu thích là bóng rổ và bơi lội. Màu sắc yêu thích là màu đen và trắng, mùi vị yêu thích là chanh dây. Đây là hồ sơ của em!”.
Xem ra từ giây phút này trở đi mày phải ghi nhớ thật rõ cái tên Khải Tuấn trong đầu để tránh để lộ thân phận trước mặt Hạ Vy. Một sơ suất nhỏ mày cũng không thể.
Thiếu Hoàng tự nhắc nhở bản thân.
Hạ Vy thoạt nghe bài giới thiệu vừa rồi của Khải Tuấn có chút hài hước nên khóe môi cô có chút cong lên. Anh chàng này còn rất trẻ, lí lịch hơn người. Ngoại hình đẹp trai, tuấn tú nhưng lại mắc phải căn bệnh ung thư hiểm ác quả thật rất đáng thương. Bàn tay Hạ Vy không di chuyển trên bàn phím nữa, cô ngước lên nhìn Khải Tuấn một cách chăm chú. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Khải Tuấn lo lắng không biết Hạ Vy có phát hiện ra điều gì không?
Hạ Vy chống hai tay dưới cằm, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại: “Cậu là con trai chuẩn men một trăm phần trăm?”.
Câu hỏi của Hạ Vy khiến Khải Tuấn bất ngờ, cậu cảm thấy có chút buồn cười. Nhiều năm gặp lại mà Hạ Vy vẫn luôn khiến người khác phải lâm vào tình thế khó xử: “Em là con trai chuẩn men, chị nghĩ em là Gay?”.
“Tôi chỉ có chút tò mò, vì đa số những bạn nam xin vào tiệm bánh của tôi làm việc đều là Gay”. Hạ Vy điềm đạm bê tách trà lên môi nhấm nháp.
“Em chỉ muốn làm việc và kiếm tiền, những chuyện cá nhân của người khác em không bận tâm. Bản thân em cũng không quan trọng về giới tính”.
“Vậy thì tốt, tôi nhìn thấy cậu rất quen, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?”. Hạ Vy tò mò.
“Ai gặp em cũng nhận quen biết, em chưa gặp chị bao giờ. Nhiều người nói em rất giống diễn viên Kim Bum bên Hàn Quốc nên đều thấy em quen”.
Hạ Vy bật cười: “Kim Bum? Cậu cũng hài hước thật, tôi nghe phần giới thiệu của cậu rất có khí chất, vì vậy tôi sẽ nhận cậu vào làm việc. Thời gian thử việc là nửa tháng, lương thử việc bốn triệu, lương chính thức bốn triệu rưỡi. Mỗi ngày làm mười hai tiếng, buổi trưa được nghỉ một tiếng, bao ăn ở, cậu cảm thấy thế nào?”.
“Mức lương rất khả quan, em sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội được làm việc ở tiệm bánh”. Khải Tuấn nở nụ cười quyến rũ.
“Không cần khách sáo, tôi chỉ cần sự chân thật và siêng năng từ nhân viên của mình nên cũng không quá khắt khe về năng lực. Vì cậu là anh trai của Liu Y nên tôi tin tưởng cho cậu buổi tối tạm thời ở lại cùng với mọi người. Nếu là người ngoài không ai được ở lại tiệm ngoài giờ cả. Hi vọng cậu sẽ cố gắng làm việc để tiệm bánh ngày càng phát triển”.
Khải Tuấn chăm chú nhìn cô: “Em sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn chị!”.
“Lúc nãy cậu giới thiệu mình hai mươi bốn tuổi?”.
“Đúng vậy, có vấn đề gì không chị?”. Khải Tuấn gật đầu, hai bàn tay để dưới bàn từ nãy tới giờ đã ướt sũng mồ hôi.
“Ngoại hình của cậu có vẻ tỉ lệ nghịch với tuổi của cậu thì phải?”.
Khải Tuấn vuốt mũi ngại ngùng: “Mọi người ai cũng nói em già trước tuổi nên nghe nhiều cũng
thành quen”.
“Được rồi, nếu không còn gì thắc mắc cậu có thể ra ngoài thay đồng phục và bắt đầu làm việc cùng với mọi người. Có vấn đề gì không biết cậu có thể hỏi Thành Dựt, Tống Minh, Liu Y, họ sẽ chỉ cho cậu”.
“Cảm ơn chị đã giúp đỡ em sẽ cố gắng!”. Khải Tuấn đứng dậy, chào Hạ Vy rồi mở cửa ra ngoài.
Bên ngoài, Thành Dựt, Tống Minh, Liu Y, vừa thấy Khải Tuấn bước ra liền chạy lại hỏi cậu tới tấp. Bọn nhóc muốn biết khi Hạ Vy và cậu gặp lại nhau tâm trạng như thế nào? Hạ Vy có nhận ra cậu hay có bị xao động trước một người đẹp trai như cậu không?
Nghe Khải Tuấn nói mọi thứ đều suôn sẻ nên cả ba thở phào nhẹ nhõm. Vậy là từ hôm nay tiệm bánh Events đã có thêm một nhân viên vô cùng đẹp trai và giàu có. Tương lai sắp tới không biết Khải Tuấn có làm được việc gì ra trò không? Nhưng chắc chắn mỗi ngày cậu đều phải tự bỏ tiền túi mua đồ ăn và quà cáp lấy lòng ba cô cậu nhóc. Để bọn họ giúp cậu tìm cách chinh phục Hạ Vy.
“Cà phê và các loại nước ép sẵn ở đây”. Liu Y chỉ tay vào các loại máy trong quầy: “Anh chỉ việc lấy li rót và bỏ đá vào là xong”.
“Để anh thử”. Thiếu Hoàng rót một li cà phê nhưng hơi quá tay.
“Nhiều quá! Anh rót một phần tư li thôi, còn lại cho đầy đá vào” - Tống Minh chỉ.
“Em nghĩ anh nên xin chị Hạ Vy cho anh làm thu ngân tốt hơn. Mấy công việc này của chị em phụ nữ không hợp với anh đâu!” - Thành Dựt nói.
Thiếu Hoàng vuốt mũi cười gượng: “Anh cũng nghĩ thế!”.
“Ha ha, em không muốn nhìn thấy bàn tay quyến rũ kia bị vấy bẩn, tiếc lắm!”. Tống Minh giọng nham nhở.
“Hai anh đừng có lố như thế chứ! Anh đừng quan tâm đến bọn họ. Để em vào nói với chị Hạ Vy cho anh làm thu ngân. Còn em làm bartender cũng được” - Liu Y khiêm tốn nói.
“Cảm ơn em!”. Thiếu Hoàng lại cười.
Từ ngày có Khải Tuấn làm ở tiệm, số lượng khách nữ càng lúc càng nhiều. Mặc dù bọn họ đến chỉ để mua một cái bánh ngọt nhưng vẫn cố gắng ăn bận rất đẹp đẽ, trang điểm rất bắt mắt để thu hút sự chú ý của cậu. Chỉ cần cậu nói: “Cảm ơn em, lần sau hi vọng em sẽ ghé ủng hộ tiệm anh”. Là y như rằng mấy ngày sau đó những gương mặt quen thuộc của các cô bé nữ sinh liên tục xuất hiện ở tiệm bánh bất kể là ngày hay đêm.
Ngay đến những anh chàng Gay cũng xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Chỉ cần nhìn thấy Khải Tuấn cười mỉm chi thôi, là bọn họ có thể ngồi hàng giờ ở một góc bàn nào đó. Uống hết li cà phê này đến li cà phê khác chỉ để nhìn ngắm cậu. Chỉ cần nơi nào có cậu, nơi đó bỗng nhiên sống động hẳn lên.
Tuy rằng trong mắt mọi người Khải Tuấn là một nam thần đẹp trai hiếm có, nhưng đối với Hạ Vy cậu cũng như những nhân viên khác không có gì đặc biệt. Điều khiến Khải Tuấn buồn nhất là mỗi ngày ở tiệm, Hạ Vy ra vào đều gặp cậu. Cậu niềm nở gật đầu chào cô, nhưng cô cũng chỉ thân thiện cười đáp trả mà không có chút để ý gì đến cậu. Những buổi sáng Khải Tuấn mang điểm tâm sáng vào cho Hạ Vy. Cô cũng chỉ gật đầu nói lời cảm ơn. Một câu quan tâm đến nhân viên mới làm việc như thế nào cũng chưa từng có.
Tháng này trời mưa nhiều, mỗi lần Hạ Vy ra ngoài đi gặp khách hàng về Khải Tuấn sợ cô bị cảm lạnh nên đều chuẩn bị sẵn khăn ấm cho cô. Những hành động quan tâm của cậu rõ ràng như thế mà cô cũng chẳng bận tâm dù chỉ một lần. Thế nên bọn nhóc nhiều lúc nhìn thấy Khải Tuấn buồn bã trong lòng cũng có chút bất mãn nhưng vẫn cổ vũ cậu cố gắng tiếp tục theo đuổi cô chủ của mình. Thời gian trôi qua đến sỏi đá còn phải mòn huống hồ chi là con người. Nhất định có một ngày Hạ Vy sẽ nhận ra sự quan tâm của cậu.
Tiếng ào ào xen lẫn nền nhạc êm dịu, bên ngoài trời đang mưa tầm tã, mây đen thống lĩnh bầu trời. Cả ngày hôm nay Hạ Vy chỉ ở trong văn phòng làm việc, không đi ra ngoài. Khải Tuấn lặng lẽ mang một tách ca cao sữa và một đĩa bánh kem vào cho cô. Mặc kệ sự lạnh lùng của cô cũng chẳng làm cậu nản lòng. Ngược lại càng khiến cậu yêu cô hơn. Cậu tin chắc với tính tình cổ quái như cô thì những lời mà ba bọn nhóc kia kể hoàn toàn đúng sự thật. Cho đến bây giờ Hạ Vy vẫn chưa có một mảnh tình nào. Một vài nhân viên trong tiệm còn đặt cho cô biệt danh rất ư là độc đáo “Bà cô già thế kỉ hai mươi mốt”.
“Hạ Vy?”. Khải Tuấn buột miệng gọi tên cô, chợt nhớ ra bản thân vẫn đang trong vai trò nhân viên nên cậu nhanh chóng xin lỗi cô. Vừa định ra khỏi văn phòng thì Hạ Vy ngẩng mặt lên nhìn cậu. Lần đầu tiên có người dám gọi tên mình như vậy nên Hạ Vy hơi bất ngờ.
“Cậu có chuyện gì không?”. Hạ Vy chăm chú nhìn Khải Tuấn.
Khải Tuấn lúng túng: “Em xin lỗi em không cố ý gọi tên chị, bởi vì tên chị rất đẹp nên...”.
“Tôi không thích người khác gọi tên mình như vậy, đặc biệt là nam giới”. Thái độ Hạ Vy hơi khó chịu.
Khải Tuấn nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện khác: “Hôm nay chị không ra ngoài sao? Mấy ngày nay đang có chú vịt khổng lồ hạnh phúc đến Việt Nam, chị có muốn đi xem với bọn em không?”.
“Tôi không quan tâm vịt khổng lồ hay voi ma mút, cảm ơn cậu đã quan tâm. Nếu không còn việc gì nữa, tôi muốn yên tĩnh để làm việc”. Câu nói thẳng thắn của Hạ Vy khiến Khải Tuấn hụt hẫng, nụ cười trên môi cậu nhanh chóng biến mất, cậu đành lặng lẽ đi ra ngoài.
Tiệm bánh lúc này rất đông, Hạ Vy quan sát qua camera thấy các nhân viên quá bận rộn nên cũng ra giúp mọi người một tay. Vì trời mưa to nên khách hàng tranh thủ trú mưa và ăn bánh tại tiệm. Chỉ mới tám giờ tối mà một vài loại bánh ngọt không còn hàng để bán. Khải Tuấn đứng ở quầy tính tiền mỏi cả tay nhưng lâu lâu vẫn phấn khởi nhìn Hạ Vy.
Liu Y nói nhỏ: “Anh Khải Tuấn, từ ngày anh đến làm tiệm bánh đông khách hẳn ra luôn!”.
“Anh không có sức hút mạnh vậy đâu!” - Khải Tuấn khiêm tốn.
“Anh thấy không? Mấy chị khách đằng kia cứ nhìn anh kìa! Chắc là họ đang khen anh đẹp trai đó!”.
“...” Khải Tuấn cười cười.
“Anh tính tiền dùm em”. Một cô bé học cấp hai ngại ngùng nhìn Khải Tuấn.
Hôm nay tuy làm việc bận rộn nên mọi người đều mệt đừ người, nhưng ai nấy đều cảm thấy rất vui vì tiệm bánh có được doanh thu lớn. Sau khi dọn dẹp vệ sinh xong Hạ Vy có nhã ý muốn mời tất cả nhân viên đi ăn món thịt nướng.
Khải Tuấn tranh thủ mọi người không để ý, cậu ra ngoài gọi điện cho Ngô Gia: “Tôi đã chụp bản thiết kế gửi qua mail cho cậu rồi, cậu cứ xem. Cần chỉnh sữa gì thì gọi tôi, nhưng đừng gọi điện giờ hành chính, vì tôi bận làm việc”.
Bản thiết kế mấy ngày qua Khải Tuấn thức đêm để vẽ cuối cùng đã hoàn tất. Cậu có thể yên tâm làm việc và ở bên cạnh Hạ Vy. Những vấn đề còn lại đã có ông Thiếu Ấn lo liệu.
Dãy bàn nối dài san sát nhau, khách vừa nướng thịt vừa trò chuyện rôm rả. Mùi khói xen lẫn mùi thơm của thịt nướng bốc lên sộc vào mũi khiến bụng Khải Tuấn cảm thấy cồn cào. Rất lâu rồi cậu không được ăn món thịt nướng ở Việt Nam.
Hạ Vy nhìn quanh một vòng sau đó chọn một bàn sát lề đường. Dưới cây osaka có những chùm hoa màu vàng rũ xuống mềm mại. Không khí lành lạnh như thế này mà ngồi ăn thịt nướng và uống một ít rượu nếp than thì còn gì bằng. Hạ Vy đằm thắm ngồi xuống ghế. Tống Minh, Liu Y, Thành Dựt tinh ý nhanh chóng đẩy Khải Tuấn đến ngồi cạnh cô.
“Hai phần thịt thăng nướng ngũ vị”. Hạ Vy chỉ gọi một món sau đó đưa cuốn thực đơn cho Liu Y đang ngồi bên cạnh: “Mọi người thích ăn gì cứ gọi tự nhiên, hôm nay tôi mời nên không cần khách sáo!”.
Liu Y hồ hởi đáp: “Nếu chị đã nói vậy thì hôm nay em sẽ ăn để lăn về nhà luôn!”.
Tống Minh gọi thêm vài món khác, trong lúc đợi đồ ăn mang ra Thành Dựt lấy máy ảnh mini trong túi, nhờ nhân viên của quán chụp giúp vài tấm hình. Tất cả mọi người cùng cười tươi nhìn về một hướng. Khải Tuấn tranh thủ cơ hội ghé sát vào Hạ Vy. Ánh đèn flash nháy sáng tách tách, bạn nhân viên nhiệt tình chụp thêm vài kiểu giúp mọi người sau đó đưa lại máy ảnh cho Thành Dựt. Kết quả là ngày hôm sau, một tấm hình to được rửa ra trưng bày ngay trong tiệm. Trừ những người không biết nguyên nhân câu chuyện tình yêu của cô chủ, thì bọn nhóc đều để ý thấy ánh mắt Khải Tuấn ngập tràn hạnh phúc khi được ngồi bên cạnh Hạ Vy. So với thời gian đầu thì bây giờ cậu có thể cư xử tự nhiên hơn khi ở gần cô.

🌸❤ LỜI HẸN ƯỚC NĂM ẤY CỦA CHÚNG TA🌸❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ