Trong văn phòng làm việc ở phía sau tiệm bánh được Hạ Vy bài trí rất gọn gàng và sang trọng. Tông màu chủ đạo tím nhạt tạo nên sự rộng rãi cho căn phòng. Hai bên cửa sổ đặt những chậu hoa lưu li tím được ánh mặt trời phản quang càng tạo nên nét tươi sáng. Sở dĩ Hạ Vy chọn loại hoa này vì ý nghĩa của nó là “Xin đừng quên tôi”. Cô thích những đóa hoa lưu li nhỏ xinh, luôn lạc quan nghiêng mình đón ánh nắng mặt trời. Nó cũng giống như cô, tuy nhỏ bé nhưng tràn trề sinh lực. Mỗi ngày nhìn thấy chúng cô có thể tự an ủi bản thân rằng anh siêu nhân sẽ không bao giờ quên mình.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Liu Y đi vào lễ phép đặt một đĩa bánh lên bàn: “Chị Vy ơi! Sáng nay bên Công ty Eliss có gửi bản sáng tạo các loại bánh mới. Hương vị chủ đạo là nho khô và bưởi khô, chị có muốn xem thử không ạ?”.
Hạ Vy nở nụ cười đầy khả ái: “Cảm ơn em! Em cứ gửi vào mail chị sẽ xem sau”.
“Dạ, lát nữa em sẽ gửi qua mail cho chị”.
“Sáng mai chị sẽ đến sớm để thử làm một vài loại bánh mới, em nói với bộ phận làm bánh set up khu vực bếp cho chị nhé!” - Hạ Vy dịu dàng căn dặn.
“Vâng ạ!”.
Sau một ngày bận rộn hoàn tất mọi công việc sổ sách ở tiệm bánh, tối đến Hạ Vy lại chạy xe loanh quanh các con đường trong thành phố tìm kiếm cho mình nguồn cảm hứng sáng tạo cho đợt bánh mới. Nhìn những cặp tình nhân đang đi dạo dọc công viên tay trong tay cười nói hạnh phúc, cảm hứng bất chợt nảy ra trong đầu Hạ Vy. Giới trẻ thời nay chiếm số đông mà các loại bánh kem chỉ đáp ứng đa số nhu cầu sinh nhật, tiệc tùng. Những loại bánh dành riêng cho đôi lứa đang yêu nhau lại càng ít.
Hạ Vy chạy xe gửi vào bãi rồi lấy cuốn sổ tay đã chuẩn bị sẵn đi bộ một vòng xung quanh tham khảo ý kiến của các bạn trẻ. Hầu như các bạn đều yêu thích những loại bánh kem có mùi vị ngọt ngào như dâu, nho, táo, chanh dây. Còn về kiểu dáng phải thật dễ thương và mang ý nghĩa tình yêu như: hoàng tử công chúa, trái tim, trăng sao và những kiểu dáng chân thật, gần gũi với cuộc sống hằng ngày. Hạ Vy bất giác nhớ đến năm cấp hai, Thiếu Hoàng có tặng cho cô một cuốn lưu bút màu tím nhạt có ghi dòng chữ forever màu bạc in nổi, trên đó còn có cả hình một chùm bong bóng bay. Nếu tiệm bánh của cô có thể làm ra những ổ bánh kem hình dạng đặc biệt như vậy chắc chắn sẽ tạo nên một trào lưu mới trong lĩnh vực kinh doanh bánh ngọt.
Về đến tiệm các nhân viên cũng đã đi ngủ hết, chỉ còn một mình cô vào bếp. Hạ Vy bắt đầu trộn bột, nướng bánh, đánh kem. Từng công đoạn được cô chăm chút hết sức tỉ mỉ. Sau khi trộn bột cô cho vào khuôn sắt hình chữ nhật có chiều dài vừa đủ dài bằng cuốn tập học sinh rồi đặt vào lò nướng. Trong thời gian đợi bánh chín Hạ Vy tranh thủ làm kem. Lớp kem sử dụng cho mặt bánh được hòa vào một ít bột hương nho tạo thành loại kem có màu tím nhạt trông rất bắt mắt.
Bánh chín cô lấy ra cẩn thận cắt làm đôi và cho vào giữa một lớp mứt chanh dây mỏng sau đó trét đều kem lên mặt bánh. Lớp trên cùng của mặt bánh cô dùng đường cát trắng và một số chất tạo màu để ghi dòng chữ “Forever”. Chùm bong bóng bay cũng được Hạ Vy sử dụng nhiều màu sắc khác nhau và được bắt kem rất tỉ mỉ.
Ổ bánh hoàn thành được Hạ Vy nâng niu nhìn ngắm trên tay như một báu vật. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa vì lâu lắm rồi cô mới nghĩ ra được ý tưởng hay đến vậy. Sau khi chụp lại hình bánh mẫu, cô cẩn thận đặt chiếc bánh vào trong tủ kính. Cô vươn vai ngáp dài rồi đi vào phòng ngủ phía trong phòng làm việc.
Trong ngôi biệt thự đồ sộ, Thiếu Hoàng đang phóng khoáng chạy bộ tập thể dục quanh khu vườn. Không khí mát mẻ trong lành khiến cậu rất hứng khởi. Hôm nay là đám giỗ bà nội nên cậu dậy từ rất sớm. Sau khi chạy bộ xong cậu đi vào phòng tắm rửa và thay một bộ đồ hết sức đơn giản, quần jean áo sơ mi một màu nhã nhặn. Ba cậu hiện đang bận công tác ở thành phố D không bay về kịp nên một mình cậu phải chủ động làm tròn nghĩa vụ người cháu.
Sau bao năm xa quê hương, hôm nay mới gặp lại người thân nên trong lòng cậu không tránh khỏi bỡ ngỡ. Thiếu Hoàng vừa đến nơi cũng gần mười giờ, lúc này các bác và các cô chú trong dòng họ Lưu cũng đã tụ họp đông đủ. Còn có các cậu nhóc rất nhỏ mới gặp đã luôn miệng gọi Thiếu Hoàng là chú khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Mấy bác vừa thấy cậu bước vào nhà liền lớn tiếng khen ngợi cậu đẹp trai và phong độ giống như ba mình khi còn trẻ. So với sự ngang ngược và phá phách lúc nhỏ thì mọi người đều phải ngạc nhiên vì thái độ khiêm tốn và lễ độ của cậu.
Cả buổi sáng Thiếu Hoàng loay hoay phụ giúp cô chú tiếp đãi khách toát hết cả mồ hôi nhưng vẫn không than thở một lời nào. Tiệc kết thúc, bụng Thiếu Hoàng cũng đói meo nhưng cậu vừa về nước không quen đồ ăn Việt Nam nên đành thắp một nén nhang cho ông bà rồi xin phép ra về.
Thằng cháu từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy chân Thiếu Hoàng: “Hôm nay chú đẹp trai không mua bánh kem cho cháu hả?”. Mặt thằng bé kháu khỉnh, đôi mắt to tròn đen nhánh hớn hở.
Thiếu Hoàng ân cần xoa đầu nó: “Chú quên mất, hôm khác đến chú mua cho”.
“Chú đẹp trai hứa rồi đấy nhé! Chú mà quên cháu sẽ không thèm chơi với chú!”. Cậu bé cười híp cả mắt.
“Bánh kem con mua rất ngon! Nếu lần sau có ghé chơi thì mua giúp cô một cái cho nó”.
“Cô yên tâm, lần sau nếu đến con nhất định sẽ mua”. Nói xong Thiếu Hoàng chào hỏi mọi người rồi ra về.
Ông Thiếu Ấn đang điềm tĩnh ngồi uống trà. Thiếu Hoàng vừa về tới nhà, nhìn thấy ông cậu hoàn toàn bất ngờ.
“Ba về khi nào khôn gọi con ra sân bay đón? Không phải ba đang bận công việc ở thành phố D sao?”.
“Đầu giờ chiều nay ba có cuộc hẹn với đối tác. Ba bay về gặp họ rồi lại bay trở lại thành phố D”.
“Ba mệt không để con đi mua đồ ăn cho ba?” - Thiếu Hoàng ân cần hỏi.
“Không cần, ba ăn trên máy bay rồi! Thiếu Hoàng? Chiều nay, ba muốn con đi cùng vì công trình lần này ba muốn giao cho con thiết kế. Kinh nghiệm con làm việc lâu năm ở nước ngoài đã đến lúc cần phát huy ở nước nhà. Con cứ mạnh dạn mà làm, có khó khăn ba sẽ hỗ trợ”.
Thiếu Hoàng lịch lãm rót trà: “Không thành vấn đề, nếu ba yêu cầu con luôn sẵn sàng. Có điều...”.
“...” Ông Thiếu Ấn nhìn cậu.
“Gần đây tâm trạng con không được tốt, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến công việc của ba”.
“Con cứ cố gắng hết sức là được, ba tuyệt đối tin tưởng con”. Ông Thiếu Ấn vui vẻ vỗ vào vai Thiếu Hoàng...
Tại một nhà hàng sang trọng, xung quanh được thiết kế theo kiểu kiến trúc vòm. Không gian từ trên cao nhìn xuống khiến thực khách thu giản như ngồi giữa không trung bao la. Ông Thiếu Ấn và Thiếu Hoàng đi lại.
“Chào các cháu! Rất lâu không gặp”. Ông Thiếu Ấn lịch sự bắt tay với Ngô Gia và Nguyễn Đình.
Ngô Gia cúi đầu chào: “Cháu chào chú!”.
Nguyễn Đình cũng niềm nở: “Chào chú! Lâu quá không gặp chú khỏe không?”.
Thiếu Hoàng, Nguyễn Đình và Ngô Gia niềm nở bắt tay nhau. Cả bốn người cùng ngồi vào bàn. Họ vừa ăn vừa bàn bạc về công việc.
“Bác rất cảm ơn vì công ty các cháu đã tin tưởng giao cho bên bác thiết kế toàn bộ công trình thiết kế lần này” - ông Thiếu Ấn lịch sự nói.
Ngô Gia: “Bác đừng khách sáo, trong giới kiến trúc không ai là không biết đẳng cấp thiết kế toàn năng của công ty bác. Cháu rất vinh hạnh vì bác đã nhận lời hợp tác”.
“...” Thiếu Hoàng trầm tĩnh lắng nghe.
“Anh đây là... Con trai bác?” - Nguyễn Đình tò mò hỏi.
Ông Thiếu Ấn cười lớn: “Giới thiệu với các cháu nó là Thiếu Hoàng, con trai đích tôn của bác”.
“Chào các anh!” - Thiếu Hoàng lịch sự gật đầu.
“Nghe danh đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt” - Ngô Gia cười niềm nở.
“Không dám nhận lời khen, tôi cũng chỉ là một kiến trúc sư bình thường”.
“Anh đừng quá khiêm tốn, ở nước ngoài mà làm kiến trúc sư chứng tỏ năng lực của anh cũng rất giỏi” - Ngô Gia khen ngợi.
“...” Thiếu Hoàng cười xã giao.
“Công trình lần này của bên công ty các cháu ra sao?” - ông Thiếu Ấn hỏi.
“Cháu sẽ xây dựng một khách sạn lớn tiêu chuẩn năm sao trên bãi biển trung tâm thành phố N” - Ngô Gia nói.
Nguyễn Đình: “Khách sạn tiêu chuẩn năm sao lần này bên công ty cháu muốn thiết kế khác biệt hơn so với các khách sạn trong cả nước. Điều chúng cháu muốn hướng đến là kiểu khách sạn nằm trên sà lan cố định trên mặt nước, bao quanh là biển. Mặt khác cũng phải có đường riêng dẫn đến núi. Khoảng không gian biển và núi sẽ liên kết lại với nhau”.
Thiếu Hoàng tiếp lời: “Tôi nghĩ, ngoài ra cần có khu vực quầy bar xoay đặt gần bể bơi được thiết kế theo hướng không gian mở. Xung quanh sẽ được lắp kính, có đường riêng dẫn ra biển mà cũng có thể leo lên núi. Điều đặc biệt là khách sạn này được xây dựng chủ yếu từ gỗ và kim loại”.
“Ý kiến của anh rất hay!” - Ngô Gia hào hứng.
“Thật không ngờ chúng tôi chỉ vừa đưa ra yêu cầu mà anh đã nghĩ ra ý tưởng thiết kế. Thật đáng nể!”.
Thiếu Hoàng vuốt mũi: “Nếu anh không chê, công trình lần này bên anh tôi xin đảm nhận thiết kế”.
“Chú hi vọng các cháu sẽ tin tưởng con trai chú” - ông Thiếu Ấn gật đầu hài lòng.
“Đây là lần đầu tôi về Việt Nam làm việc, hi vọng sẽ được các anh giúp đỡ” - Thiếu Hoàng lịch sự nói.
Ngô Gia: “Tôi cũng hi vọng chúng ta sẽ cùng hợp tác vui vẻ”.
Nguyễn Đình: “Xem như chúng ta có duyên mới trở thành đối tác. Mong rằng sau này có cơ hội kết thành bạn bè tốt”. Ngô Gia và Nguyễn Đình vui vẻ lấy danh thiếp đưa cho Thiếu Hoàng.
Cửa hàng bánh ngọt Events. Phong cách trang trí của tiệm cũng rất đơn giản, hai màu đen xen kẽ vàng tạo nên cảm giác ấm áp tràn ngập lòng người. Run rủi thế nào trong thành phố rộng lớn này mà Thiếu Hoàng lại đến đây. Phải chăng đó là duyên phận đưa đẩy? Kết thúc cuộc gặp mặt lúc chiều Thiếu Hoàng lái xe về nhà và tình cờ đi ngang qua. Cậu muốn ghé vào mua bánh kem về cho ba vì lúc sáng cậu có nghe cô họ khen bánh kem hôm qua cậu mua rất ngon.
Các nhân viên vừa thấy Thiếu Hoàng liền nhận ra ngay cậu là nam thần hôm qua nên chào đón hết sức nhiệt tình: “Hoan nghênh quý khách đã trở lại với tiệm bánh Events!”.
Cả ba cô cậu nhóc Liu Y, Thành Dựt và Tống Minh vui như mở cờ trong bụng khi được gặp lại cậu.
“Nhìn vòng ba anh ấy kìa sao lại tròn như vậy nhỉ?”. Tống Minh hớn hở.
“Thân hình vạm vỡ quá! Thật không thể chịu nổi mà!”. Thành Dựt cũng ngơ ngác đứng nhìn.
Thiếu Hoàng điềm tĩnh dạo quanh tiệm, nhìn những chiếc bánh kem được đặt trong tủ kính. Cậu cảm thấy choáng ngợp khi nhìn thấy gần cả trăm ổ bánh kem đủ kiểu, đủ màu sắc được trưng bày rất cầu kì. Đang mãi mê lựa chọn thì cậu bất giác dừng lại trước tủ kính cuối cùng có ổ bánh kem hình cuốn lưu bút màu tím nhạt. Điều hết sức ngạc nhiên là ổ bánh giống y như cuốn lưu bút năm cấp hai cậu đã từng tặng cho Hạ Vy. Tại sao lại có một sự trùng hợp đến vậy? Rõ ràng ổ bánh này chẳng có liên quan gì đến cô nhưng không hiểu sao trong lòng cậu vẫn có chút xao động. Có lẽ do cậu quá nhớ nhung cô nên mới lầm tưởng lung tung chăng?
“Anh muốn mua ổ bánh này”. Thiếu Hoàng chỉ tay vào ổ bánh kem nói một cách chắc chắn.
“Xin lỗi anh, đây là bánh mẫu nên chúng em không bán được ạ!” - Liu Y lễ phép trả lời.
“Anh nhất định phải mua nó, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề”.
Liu Y nói nhỏ với Thành Dựt và Tống Minh đang đứng bên cạnh: “Sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào ổ bánh kem đó? Hay là anh ta định ăn cắp mẫu thiết kế mới của tiệm mình?”.
“Đừng có suy diễn, nhìn anh ta không phải loại người ăn cắp ý tưởng người khác đâu!” - Thành Dựt khẳng định.
“Ai biết được lòng người”.
Thiếu Hoàng trầm tĩnh nhìn cả ba: “Có thể cho anh hỏi, ổ bánh kem này là do ai làm không?”.
“Tất nhiên ổ bánh đặc biệt này là do tiệm chúng em làm rồi!” - Tống Minh nhanh nhảu.
“Anh biết điều đó, nhưng ý anh muốn hỏi ai là người làm ổ bánh này?”. Thiếu Hoàng tò mò.
“Là chủ tiệm của chúng em tự tay làm ạ!”.
“Chủ tiệm em là nam hay nữ?”. Thiếu Hoàng hỏi một câu hơi ngoài phạm vi khiến cả ba ngớ người ra khó hiểu.
“Anh hỏi vấn đề này là có ý gì?”. Thành Dựt đề phòng.
Thiếu Hoàng bật cười: “Các em nghĩ anh định ăn cắp mẫu thiết kế của tiệm em sao? Anh chỉ muốn biết chủ nhân làm bánh kem này là ai thôi! Vì anh nghĩ chắc hẳn người đó còn rất trẻ và tâm hồn cũng rất lãng mạn, có phải không?”.
“Dạ vâng! Trẻ thì cũng trẻ, nhưng không có lãng mạn tí nào!” - Liu Y cười bẽn lẽn.
Vài phút trôi qua chỉ vì một ổ bánh kem mà Thiếu Hoàng hỏi cả ba nhân viên nhiều câu khiến bọn họ phải lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào cho vừa lòng khách hàng. Dạo gần đây rất nhiều tiệm bánh ồ ạt mở ra khiến thị trường bánh cạnh tranh khốc liệt. Vì thế, nếu không cảnh giác thì khả năng bị ăn cắp ý tưởng là rất nhanh chóng và dễ dàng.
Bọn nhóc đang phân vân không biết có nên nói chuyện này với Hạ Vy không. Vì tối qua cô thức
khuya nên lúc này vẫn đang ngủ rất say, không ai dám đánh thức cô dậy. Sau một lúc hội ý, bọn nhóc nhìn thái độ tội nghiệp của Thiếu Hoàng nên quyết định bán ổ bánh kem đó cho cậu. Tuy bọn nhóc còn nhỏ tuổi nhưng trực giác vẫn cho chúng biết Thiếu Hoàng không phải là người xấu. Chắc chắn cậu có lí do đặc biệt nên mới thích ổ bánh kem này đến vậy. Vả lại Hạ Vy cũng đã chụp hình bánh mẫu rồi nên không có vấn đề gì to tát. Chỉ có điều, bọn nhóc trong lòng thắc mắc muốn biết lí do nhưng năn nỉ cả buổi cậu vẫn không cho bọn nhóc biết.
Giao dịch thành công, Thiếu Hoàng xách ổ bánh kem ra về và không quên lì xì bọn nhóc mỗi người một trăm ngàn. Cả ba ríu rít cảm ơn và gửi tặng cậu thẻ giảm giá ưu đãi cho lần sau.
Quá trưa, Hạ Vy sau khi thức giấc lại vùi đầu vào công việc. Đến cuối giờ cô gọi nhân viên gói ổ bánh để mang về tặng mẹ. Thành Dựt và Tống Minh cũng có chút lo lắng không dám nói với Hạ Vy bánh đã bán nên đành để Liu Y chịu trận.
Liu Y rụt rè nói thật với Hạ Vy là trong những phút xiêu lòng bọn họ đã bán ổ bánh cho một anh chàng hết sức đẹp trai và tội nghiệp. Cô nghe xong rất tức giận và quyết định phạt Tống Minh, Thành Dựt, Liu Y không được nhận ngày lương hôm đó. Cả ba có một bài học nhớ đời và tự nhủ với bản thân không bao giờ xiêu lòng trước những người đẹp trai nữa.
Hạ Vy vốn dĩ rất quyết đoán trong công việc, công tư phân minh rõ ràng. Cô không bao giờ thiên vị bất cứ ai. Vì thế bọn nhóc dù có làm sai cũng không dám hó hé cãi lại nữa lời. Ban đầu nghe Liu Y nói đã bán ổ bánh kem, trong lòng cô cũng có chút tiếc nuối. Nhưng điều đó nhanh chóng biến mất, cô thắc mắc không hiểu tại sao anh chàng lúc chiều theo lời kể, lại nhất định đòi mua ổ bánh kem cô làm cho bằng được. Do ổ bánh quá độc đáo hay do anh ta có một kỉ niệm với ổ bánh đó giống như cô. Vì trong cuộc sống luôn có những người có cùng sở thích giống nhau nên chuyện trùng hợp cũng là lẽ bình thường. Dẫu sao Hạ Vy cũng không muốn tò mò thêm.
“Cậu chủ đã về rồi ạ!”. Linh Tiên hớn hở chạy ra mở cửa.
“Ừ!”. Thiếu Hoàng có vẻ không được tự nhiên, cậu chỉ từ tốn gật đầu rồi đi thẳng một mạch vào nhà mà không để ý đến Linh Tiên. Bản thân Thiếu Hoàng cũng là đàn ông, cậu có thể cảm nhận được mỗi lúc Linh Tiên nhìn mình. Ẩn sâu trong đôi mắt luôn có vẻ gì đó rất khác lạ.
Linh Tiên là con của một đồng nghiệp dưới cấp của ông Thiếu Ấn. Do gia cảnh khó khăn nên được ông nhận về làm quản gia chăm sóc nhà cửa những lúc ba cậu đi vắng. Linh Tiên mang vẻ đẹp thuần Việt. Gương mặt trái xoan thoạt nhìn qua rất thanh tú, mọi đường nét đều rất hài hòa. Duy chỉ có đôi mắt đen nhánh nếu để ý kỹ sẽ luôn cảm thấy nét u sầu và ma mị. Vì vậy mỗi khi Linh Tiên nhìn, cậu luôn có cảm giác không được tự nhiên.
Cơn gió từ ngoài lùa vào khiến tấm rèm màu đỏ sẫm bay phất phơ bên thành cửa sổ. Thiếu Hoàng nhẹ nhàng đặt ổ bánh kem lên chiếc bàn tròn được làm bằng kim loại mạ vàng sáng bóng. Cậu khẳng khái nằm xuống bộ ghế sa lông, tiếng nước chảy róc rách bên ngoài khiến tâm hồn cậu thư giãn. Cậu nhắm mắt lại, hai hàng mi dài tuấn tú khẽ khép hờ biểu lộ nét phóng khoáng.
Linh Tiên rót một li nước cam mang ra cho Thiếu Hoàng, cô nhẹ nhàng đến gần, đặt li nước lên bàn khiến cậu bối rối ngồi bật dậy: “Em làm anh giật mình!”.
Linh Tiên nở nụ cười ngọt ngào: “Anh mới lái xe trên thành phố về, nên uống nước cam cho khỏe người”.
“Cám ơn em!”. Thiếu Hoàng bê li nước cam lên uống, cảm nhận được Linh Tiên đang chăm chú nhìn mình nhưng không biết phải làm sao để tránh ánh mắt của cô nên cậu đành nhanh chóng uống hết: “Em đem rửa giúp anh”. Thiếu Hoàng lúng túng.
Linh Tiên gật đầu sau đó đi vào trong.
Thiếu Hoàng cảm thấy hơi ngột ngạt, xem ra ngôi nhà rộng lớn như thế này không nên có một cô gái xinh đẹp như Linh Tiên. Một nam, một nữ dù không có tình ý với nhau nhưng ở chung sẽ rất khó xử và không được thoải mái. Huống hồ chi Thiếu Hoàng cũng chưa bao giờ có quan hệ quá đà với bất cứ cô gái nào nên càng cảm thấy mất tự nhiên.
Tiếng chuông điện thoại reo: “Mọi thứ vẫn ổn chứ con?”. Là mẹ cậu ở nước ngoài gọi về.
“Vẫn tốt thưa mẹ!”.
“Về Việt Nam có đi chơi đâu chưa?”.
“Con chỉ ở nhà và đi loanh quanh thành phố, mới về cũng bận nhiều việc bên nhà nội nên con chưa đi đâu được”.
“Ba đâu rồi?”.
“Ba đi công tác nên mấy ngày nay chỉ có con ở nhà một mình”.
“Tệ vậy sao? Ông chồng này thật chán ngắt, không thay đổi chút nào. Suốt ngày chỉ biết lo vùi đầu vào công việc không biết quan tâm đến ai. Con trai yêu dấu à! Con ra ngoài kiếm bạn bè đi chơi cho đỡ chán đi con. Nếu cảm thấy buồn thì kiếm đại mấy cô bạn gái chở đi mua sắm shopping. Con trai lớn rồi mà cứ cô đơn như thế sao được, con định nối bước ông ba già của con sống đơn độc đến chết à?”. Bà Lý Anh cười khanh khách bên kia đầu dây.
“Con không sao, sau khi con lo xong việc, nếu không có vấn đề gì thì tuần sau con sẽ bay về Los Angeles. Ở Việt Nam không có bạn bè cũng chán!”.
“Ok con trai, có gì thì cứ điện thoại cho mẹ nhé! Bye bye con trai!”.
“Ok, have a nice day mẹ!”.
Mỗi khi Thiếu Hoàng nói chuyện với mẹ mình giống như nói chuyện với một người bạn tâm giao. Bà lúc nào cũng vui tính khiến cậu luôn cảm thấy thoải mái và buồn cười. Bởi thế mẹ con chỉ mới xa nhau vài ngày mà cậu đã cảm thấy nhớ bà.
Thiếu Hoàng quăng điện thoại lên ghế, cậu nhìn hộp bánh kem trước mặt, trong lòng có chút do dự. Cậu cẩn thận lấy ổ bánh kem ra nhìn ngắm thật kỹ. Tuy không mấy am hiểu về lĩnh vực làm bánh nhưng Thiếu Hoàng vẫn có thể cảm nhận ổ bánh này được làm hết sức tỉ mỉ giống y như một cuốn lưu bút thật, từng chi tiết đều rất sống động. Cậu cắt một miếng ăn thử, vị giác cậu cảm nhận được mùi vị này rất quen thuộc. Lan tỏa vào tâm trí cậu, làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh. Chắc chắn không nhầm lẫn vào đâu được, đây chính là vị chanh dây mà nhiều năm qua cậu vẫn nhớ như in trong tiềm thức. Mùi vị chanh dây của mùa hè năm ấy, mùa hè năm trung học mà cậu cùng Hạ Vy trải qua.
Linh cảm mách bảo cho Thiếu Hoàng biết người làm ổ bánh kem này chính là Hạ Vy. Vì trên đời không ai có thể nghĩ đến cùng một thứ lại giống nhau tuyệt đối đến từng chi tiết như vậy. Chắc chắn ổ bánh này có liên quan đến cô. Cậu tức tốc đứng bật dậy, mặt cậu nóng ran. Tim cậu lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác hồi hộp khiến tay cậu run lên.
Trước đây Hạ Vy đã từng nói với mình sau này có ước mơ sẽ mở một tiệm bánh ngọt. Phải! Chắc chắn cô ấy đã làm ổ bánh kem hình cuốn lưu bút này, ngoài cô ấy thì không ai khác có thể.
Thiếu Hoàng biết mình đang hoang tưởng. Có lẽ vì quá nhớ nhung Hạ Vy nên cậu suy diễn lung tung nhưng cậu vẫn không thoát khỏi sự mơ hồ đó. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù người làm ổ bánh này là ai cậu cũng cần tìm hiểu rõ ràng.
Thiếu Hoàng luống cuống lấy điện thoại, bấm số in trên hộp bánh. Sau một vài hồi chuông reo thì nhân viên tiệm bánh nghe máy: “Tiệm bánh ngọt Events xin nghe”.
“Cho anh hỏi, chủ tiệm bánh của bọn em tên Hạ Vy có phải không?”. Giọng Thiếu Hoàng hết sức khẩn trương.
“Xin hỏi, anh hỏi việc này có vấn đề gì không ạ?”. Đầu dây bên kia Tống Minh hòa nhã hỏi.
“Anh là người đã mua ổ bánh kem hình cuốn lưu bút rất đặc biệt ở cửa hàng bánh bên em do chính tay chủ tiệm của em làm. Lúc đầu em còn nghi ngờ anh định ăn cắp mẫu bánh, em có nhớ không?”.
“A! Là nam thần đẹp trai, em nhớ rồi!”.
Thiếu Hoàng gấp gáp hỏi lại một lần nữa: “Anh hỏi em, chủ tiệm của em có phải tên Hạ Vy? Đoàn Hạ Vy có phải không?”.
“Đúng rồi ạ! Sao anh lại biết họ tên của cô chủ của em?”.
Thiếu Hoàng ngồi phịch xuống ghế. Cảm xúc vượt lên mọi sự chịu đựng, đến nỗi nước mắt cậu bỗng nhiên tuôn ra. Đầu óc cậu có chút choáng váng: “Em chắc chắn là Đoàn Hạ Vy không? Cô ấy năm nay 26 tuổi phải không?”.
“Chính xác! Mà có chuyện gì quan trọng không anh? Những vấn đề thắc mắc cá nhân bên em không tiện trả lời đâu!”.
“Bây giờ cô chủ của bọn em có ở tiệm không?”. Thiếu Hoàng khẩn trương.
“Không ạ! Chị ấy đi lên nông trường rồi, ngày mai mới trở về”.
“Ngày mai mấy giờ chị ấy về?”.
“Khoảng đầu giờ chiều”.
“Được rồi! Anh sẽ liên lạc lại sau, cảm ơn em!”.
Thiếu Hoàng mừng rỡ nhảy bật lên như một đứa trẻ vừa được mẹ cho quà. Đôi mắt toát lên niềm hạnh phúc vô vàn mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết tâm trạng cậu lúc này. Nếu như có một quả bom trước mặt, cậu cũng sẽ ôm chầm lấy mà không cần biết nó sẽ nổ bất cứ lúc nào. Cậu muốn cảm ơn kỳ tích, cảm ơn điều kỳ diệu của cuộc sống đã cho cậu có cơ hội một lần nữa được gặp lại cô gái mà bấy lâu nay cậu vẫn thầm yêu thương. Thiếu Hoàng quăng luôn điện thoại lên ghế sau đó chạy nhanh ra phía khu vườn, chưa kịp cởi đồ cậu đã nhảy ùm xuống bể bơi. Mặt nước đang phẳng lặng phút chốc bị cậu làm cho dao động, bọt nước trắng tinh bắn lên tung tóe. Cậu chìm sâu dưới đáy hồ khoảng vài giây sau đó mới ngoi lên khỏi mặt nước. Phía trên cao bầu trời xanh như muốn ôm chầm lấy cậu, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc vô hạn này. Những chiếc lá phong đỏ rơi nhẹ nhàng xuống mặt nước, trôi dần lại xung quanh cậu, tạo nên một cảnh sắc đẹp đến choáng ngợp.
“Anh yêu em Hạ Vy!” - Thiếu Hoàng hét to.
Thiếu Hoàng quyết tâm lần này sẽ không để Hạ Vy từ chối cậu thêm một lần nào nữa. Trừ khi Trái đất này ngừng quay hoặc giả sử mặt trời có chuyển hướng mọc từ đông sang tây, cậu cũng cũng phải theo đuổi cô đến cùng. Trong cuộc sống bao la này, trời mang nhân duyên đến cho tất cả chúng ta, ngập tràn thinh không, phủ đầy mặt đất. Còn cách chúng ta đón nhận duyên sẽ tạo ra phận. Bởi thế, từng ngày Thiếu Hoàng đã vô thức lựa chọn cho bản thân mình duyên phận với Hạ Vy. Lựa chọn lần đầu và cũng là lần cuối cho cuộc sống của cậu.
Làn nước trong xanh lạnh lẽo cuốn đi hết những bối rối, khi Thiếu Hoàng bình tĩnh, chợt nhận ra bản thân có chút vui mừng quá sớm. Ngỡ như hiện tại Hạ Vy đã lập gia đình hay có bạn trai thì cậu sẽ làm sao để đối mặt với điều đó. Xung quanh cảnh vật vẫn không thay đổi, những chiếc lá trên cao vẫn rơi nhẹ. Chỉ có tâm trạng cậu bỗng chốc nặng nề. Mạch cảm xúc khi nóng khi lạnh khiến cậu cảm thấy mình như vừa từ thiên đường rớt xuống địa ngục.
“Hạ Vy! Hạ Vy!”. Thiếu Hoàng giơ tay lên miệng hét to tên cô, cảm giác nơi lồng ngực có chút đau nhói như vừa bị ai đâm vào. Rốt cuộc Hạ Vy hiện tại có như thế nào cậu vẫn phải tìm hiểu rõ để cho bản thân một câu trả lời. Rất lâu rồi, cậu vẫn nhớ về cô trong tâm trạng đợi chờ một cô bé thuở ngây ngô. Ngần ấy năm xa cách, may mắn lắm mới gặp lại được nhau. Cậu cần có bản lĩnh hơn để không đánh mất tình yêu của mình thêm một lần nào nữa. Nếu sự thật Hạ Vy đã có gia đình cậu sẽ lặng lẽ trở về Los Angeles làm lại từ đầu. Còn nếu như cô đã có bạn trai thì cậu nhất định sẽ tranh giành không để ai khác có cơ hội lấy mất cô.
Thiếu Hoàng giơ tay vuốt những giọt nước còn đọng trên mặt rồi bước ra khỏi hồ bơi. Linh Tiên đứng bên trong cửa sổ dõi mắt nhìn thấy Thiếu Hoàng. Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên. Thiếu Hoàng không mảy may để ý có người đang nhìn mình nên thản nhiên đi về phòng. Lúc này cậu cần phải nghỉ ngơi để quên đi khoảng thời gian rảnh rỗi từ giờ đến sáng mai trong khi chờ đợi Hạ Vy trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸❤ LỜI HẸN ƯỚC NĂM ẤY CỦA CHÚNG TA🌸❤️
RomanceTiểu thuyết về mối tình đầu gần 30 năm của hai nhân vật Thiếu Hoàng và Hạ Vy. Họ là đôi bạn thân từ thuở ấu thơ, trải qua sự xa cách đến năm cấp 2 mới gặp lại nhau nhưng éo le thay chẳng ai nhận ra ai. Thế nên mới dẫn đến những xích mích hài hước tr...