Chương 14 : Sự hiểu lầm đáng tiếc!

74 1 0
                                    

Thời gian cứ thế qua đi, Hạ Vy tất bật lo công việc ở tiệm. Thiếu Hoàng cũng phải tăng ca lên tục nhiều đêm thiết kế bản vẽ ở công ty có hôm đến gần hai ba giờ sáng mới về. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, cũng là ngày lễ quốc khánh hai tháng chín. Công ty tổ chức liên hoan nhưng Thiếu Hoàng không mấy hứng thú với tiệc tùng nhậu nhẹt. Cậu chỉ muốn về sớm chở Hạ Vy đi chơi. Tối nay cậu có hẹn đi xem bắn pháo hoa cùng cô nhưng đồng nghiệp lôi kéo quá, không đi thì cũng khó xử nên cậu đành đi cùng. Một lát sẽ viện cớ bận việc gia đình để về trước.


Trong khi các đồng nghiệp đang chuyện trò rôm rả thì Thiếu Hoàng chỉ ngồi thừ người ra lo lắng. Một nam đồng nghiệp tới mời rượu, cậu nghĩ uống một vài li cũng chẳng sao nên không từ chối. Mấy lần, cậu nhậu nhẹt cùng lũ nhóc trong tiệm bánh chưa bao giờ để say một lần nào. Đối với cậu rượu ngoại chỉ là nước lã uống vào không chút cảm giác thì rượu nội chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay mới uống đến li thứ năm, mắt Thiếu Hoàng đã bắt đầu hoa cả lên, đầu óc cậu cứ choáng váng. Giám đốc Duệ Phương ngồi đối diện thấy vậy bèn đi lại ngồi cạnh cậu. Một tay cô ta khoác lên vai cậu, tay kia cầm li rượu mời cậu uống thêm. Cô ta không thèm bận tâm ánh mắt của các nhân viên khác đang nhìn mình như thế nào. Mấy nhân viên nữ những ngày qua nuôi hi vọng với Thiếu Hoàng, giờ cũng không còn lưu luyến gì nữa. Vì những thứ giám đốc Duệ Phương để mắt tới thì không ai dám mơ mộng. Ngoài Thiếu Hoàng trước đây cô ta còn gạ gẫm rất nhiều nhân viên nam trẻ đẹp khác. Chỉ cần những anh chàng ngoại hình kha khá, cô ta sẽ dụ dỗ lên giường bất cứ lúc nào. Nếu bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, Duệ Phương hứa hẹn sẽ tăng lương hoặc đề bạt lên chức cho họ. Ngược lại, nếu đắc tội với cô ta thì xem như tháng sau tự động bị buộc nghỉ việc vì những lí do không chính đáng.


"Giám đốc nhà em hơi xa nên em xin phép về trước".


"Tôi cũng về cùng cậu".


"Mấy anh chị ở lại chơi vui, em có vợ mới sinh ở nhà xin phép về trước".


Mọi người lần lượt xin ra về, chỉ còn lại vài mĩ nam chưa có ý định từ bỏ túi tiền của Duệ Phương và đã từng qua tay cô ta thì vẫn nhẫn nại chờ đợi. Đến khi bị cô ta lớn tiếng đuổi mới chịu đứng dậy ra về.


Thiếu Hoàng lúc này đã say, cậu dường như không biết chuyện gì đang diễn ra với mình nữa. Loại rượu này ban đầu uống vào không có cảm giác, nhưng khi đã ngấm dần vào cơ thể lại khiến tay chân đầu óc bủn rủn và trở nên bất lực.


Duệ Phương vỗ vỗ lưng Thiếu Hoàng: "Cậu không sao chứ?".


Thiếu Hoàng gạt tay Duệ Phương ra: "Chị đừng đụng vào tôi".


"Tôi thấy cậu say lắm rồi, để tôi đưa cậu về!".


"Tôi không sao, mọi người đâu hết rồi?". Thiếu Hoàng nhìn quanh nhưng mọi thứ trước mắt chỉ xoay vòng vòng.


"Họ đang đi tìm phòng karaoke". Duệ Phương móc trong túi ra một viên thuốc nhỏ màu trắng bỏ vào li nước: "Cậu uống chút nước đi!".


Thiếu Hoàng uống một ít nước rồi cố gắng đứng dậy đi ra bãi xe. Nhưng có điều gì đó bất thường đang xảy ra, mới bước được vài bước cậu đã loạng choạng ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Duệ Phương vội vàng đỡ Thiếu Hoàng lên chiếc taxi đang đậu trước quán.

🌸❤ LỜI HẸN ƯỚC NĂM ẤY CỦA CHÚNG TA🌸❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ