Chương 5: Anh đã trở về!

452 1 1
                                    


Tiệm bánh của Hạ Vy cũng mở tại một quận sầm uất nhất thành phố S, hoạt động khá ổn định. Mỗi ngày ngoài việc kinh doanh ở tiệm bánh thì khoảng thời gian rảnh rỗi Hạ Vy đi tập gym, đi ăn uống hoặc cùng mua sắm với cô bạn thân. Cuộc sống như thế cứ thầm lặng trôi qua không có điều gì đặc biệt. Xã hội từng ngày thay đổi không ngừng nên con người cũng không thể nào không hòa nhập. Ấy thế mà đã hơn mười năm qua, từ ngày Thiếu Hoàng ra đi, Hạ Vy vẫn sống rất tốt. Tình yêu thuở ấu thơ đã được cô nuôi dưỡng trong lòng ngần ấy năm, vì cô tin tưởng nhất định một ngày sẽ gặp lại cậu. Có người xem chờ đợi là sự ngu ngốc, nhưng riêng với bản thân Hạ Vy chờ đợi lại là sức mạnh vực dậy tâm hồn giúp cô thành công như bây giờ.
Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, sau khi làm việc xong Hạ Vy chạy xe đến phòng tập gym của một trung tâm thể hình. Cô thay bộ đồ thể thao bó sát khoe cơ bụng săn chắc và cơ thể hoàn hảo cả ba vòng. Một vài cô gái đang tập gym, thi thoảng cứ phải quay sang nhìn Hạ Vy bằng đôi mắt ngưỡng mộ.
Chạy được vài phút trên trán của Hạ Vy đã lấm tấm mồ hôi. Cô lấy khăn vắt ngang cổ lau mặt nhưng vẫn không làm mờ đi nét xinh đẹp thanh tú. Mấy anh chàng đứng gần đó cũng âm thầm nhìn ngắm cô. Để có một thân hình hoàn hảo như hiện tại Hạ Vy đã phải tập luyện chăm chỉ ba ngày một tuần suốt hai năm nay dù công việc có bận rộn đến đâu cô vẫn luôn tranh thủ đến phòng tập. Trong khoảng thời gian đó ở trung tâm có rất nhiều chàng trai để mắt và xin số điện thoại làm quen nhưng Hạ Vy luôn biết cách khéo léo từ chối để không làm họ thất vọng. Chỉ riêng đối với mấy chị em có nhã ý kết bạn cùng nhau tập luyện chung thì cô mới đồng ý.
Điện thoại reo Hạ Vy nghe máy, đầu dây bên kia, giọng bà Hòa Thuyên dịu dàng, bà gọi cô tối nay về ăn cơm. Vì công việc ở tiệm bánh quá bận rộn nên đã lâu cô chưa về thăm mẹ. Vì khoảng cách từ nhà đến tung tâm thành phố cũng khá xa nên cuối tuần cô mới về nhà một lần.
Hạ Vy mở cửa dắt xe vào nhà, bà Hòa Thuyên đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng xe, biết Hạ Vy đã về đến nên gọi: “Hạ Vy về rồi hả con?”.
“Dạ!”. Mùi đồ ăn thơm phức sộc vào mũi khiến bụng Hạ Vy hơi cồn cào: “Mẹ đang nấu món gì đó?”.
Bà Hòa Thuyên vừa thấy Hạ Vy liền âu yếm vuốt mái tóc mềm mại của cô: “Xem con... Xa nhà chưa được bao lâu tóc đã cháy vàng, người thì gầy gò. Con lại không ăn uống đúng giờ phải không?”.
“Mẹ à! Màu tóc này trông rất nhã nhặn mà, mẹ không thấy con gái mẹ đẹp lắm sao?”. Hạ Vy vừa nũng nịu vừa chép miệng nhìn đĩa thịt kho mẹ vừa nấu xong, cô giơ tay bốc một miếng cho vào miệng.
“Con vào rửa tay rồi ra ăn cơm”. Bà Hòa Thuyên bê những món ăn còn nóng hổi lên bàn.
Không gian ấm cúng vẫn như ngày nào chỉ có ngôi nhà cũ và giàn chanh dây không còn nữa. Thay vào đó là ngôi nhà mới khang trang và tiện nghi hơn. Hạ Vy lựa chọn kiểu nhà một trệt một lầu đơn giản nhưng sang trọng. Với lối thiết kế nhiều cửa sổ làm cho không gian trong và ngoài hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác thoáng mát. Phía trước sân được lát gạch xen kẽ cỏ, hai bên cửa ra vào trồng hai cây bằng lăng quanh năm nở hoa tím rực cả góc trời. Sau nhiều năm cố gắng làm việc cộng với số tiền dành dụm của Hạ Vy và mẹ. Họ đã xây được nhà mới để bà Hòa Thuyên yên tâm hưởng thụ tuổi già.
“Con thấy sân nhà mình còn rộng, sao mẹ không trồng thêm mấy loại hoa hoặc rau xanh để khỏi phải ra chợ mua?”. Hạ Vy nhìn ra khoảng sân trống
trước nhà.
“Mẹ già rồi, không còn khỏe mà suốt ngày chăm sóc đâu! Con cũng nên về nhà thường xuyên trồng giúp mẹ được rồi! Con gái lớn rồi chỉ lo làm không quan tâm đến mẹ gì cả!”.
“Ở tiệm con còn lu bu nhiều việc mà mẹ”. Hạ Vy điềm đạm gắp đồ ăn vào chén cho bà Hòa Thuyên.
“Bà già này ở nhà lủi thủi một mình cũng chán. Suốt ngày chỉ ra ra vào vào thủ thỉ cùng mấy con mèo. Ăn cơm cũng chỉ ăn một mình, không ai chia sẻ”.
“Mẹ đừng giận, con cũng vì công việc nên không thường xuyên ở bên cạnh mẹ được. Nhưng con hứa sau này khi tìm được người quản lí phù hợp và mở rộng kinh doanh, con nhất định sẽ ở nhà chăm sóc mẹ”.
“Mẹ không cần con phải ở cạnh mẹ, con cũng không còn trẻ trung. Kinh tế nhà mình cũng ổn định, con nên nghĩ đến chuyện lấy chồng đi, mẹ muốn ẵm cháu lắm rồi!”.
“Kỳ thực con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, vì hiện tại công việc quá bận rộn nên con cũng không có thời gian để tìm hiểu ai”.
“Thế con định đợi mẹ xuống lỗ mới chịu lấy chồng sao?”. Ánh mắt bà Hòa Thuyên đượm buồn.
Hạ Vy gác đũa, cô rót một li nước đầy: “Mẹ đừng nên nói những chuyện không may. Con vẫn còn nhiều dự định chưa thực hiện được nên không muốn bị hôn nhân gò bó. Con hứa với mẹ đến năm ba mươi tuổi nhất định sẽ lập gia đình, mẹ cứ yên tâm nhé!”.
“Cô làm sao thì làm, tôi chỉ có mỗi mình cô để sinh cháu nối dõi tông đường. Bạn bè cô đã lấy chồng hết rồi mà năm nay cô còn chưa dắt được bạn trai về ra mắt bà già này được một lần”.
“Mẹ đừng giận con mà, nếu gặp được đối tượng thích hợp con sẽ kết hôn ngay. Mẹ mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi!”. Hạ Vy ôm lấy vai mẹ và dịu dàng an ủi bà.
Buổi tối trăng thanh gió mát, Hạ Vy nằm trên chiếc ghế xếp trước nhà. Cô nhắm mắt cảm nhận sự yên tĩnh và hít thở không khí trong lành. Bao nhiêu việc căng thẳng đều bị làn gió thổi bay đi mất khiến tâm hồn cô rất thoải mái. Chỉ những lúc ở nhà Hạ Vy mới cảm thấy mình thực sự được là chính mình. Một cô gái nhỏ bé vẫn thích nhỏng nhẽo với mẹ, ăn uống vô tư không cần giữ kẽ hay ra dáng cô chủ nghiêm khắc. Thi thoảng Hạ Vy nhìn trong gương rồi tự cười vì cảm thấy mình già hơn nhiều so với trước kia.
Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Hạ Vy đậu vào một trường trung học phổ thông chuyên trong thành phố. Mỗi ngày mẹ cô đều phải vất vả đưa cô ra trạm xe buýt để bắt xe đến trường. Thời gian đầu Hạ Vy không quen đi xe nên ói đến xanh mặt, đến trước cổng trường đều phải nhờ các bạn học đỡ vào lớp. Dần dà rồi mọi thứ cũng trở thành một thói quen bắt buộc nên cô không còn sợ đi xe buýt nữa. Trong suốt ba năm học phổ thông chưa một lần vì vấn đề sức khỏe mà Hạ Vy để ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Năm cuối cấp mẹ định hướng cho cô thi vào ngành mà cô thực sự yêu thích. Cô đắn đo suy nghĩ rất lâu cuối cùng mới quyết định nộp đơn vào trường đại học tài chính tại thành phố nơi cô
đang sống.
Những năm tháng ra sức học tập cuối cùng cô cũng đậu được trường mà cô mong muốn. Tuy không phải thủ khoa nhưng Hạ Vy vẫn tiếp tục được các bạn bầu làm lớp trưởng bốn năm đại học. Ngoài khoản học bỗng do trường tặng thì cô cũng đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Vả lại cô cũng muốn tích lũy kinh
nghiệm cho bản thân, nên làm thêm để học hỏi khi còn là sinh viên vẫn tốt hơn.
Vài năm sau khi ra trường Hạ Vy một mình lập
nghiệp. Xã hội ngoài kia lắm bon chen và cám dỗ, khó khăn vấp ngã cô cũng đã từng nếm trải trong nhiều năm đại học, đủ để rút ra những bài học cho bản thân. Làm phục vụ các quán xá, làm cấp dưới để bị cấp trên sai vặt. Dần dần lên chức quản lí, rồi tự mình làm chủ. Kinh doanh tiệm bánh thành công là một điều quá may mắn đối với một cô gái trẻ như Hạ Vy. Đôi khi cuộc sống xoay quanh tấp nập và đầy sự cạnh tranh nhưng cô chỉ cần một công việc ổn định lâu dài. Mỗi tháng đều có khoảng tiền dư gửi vào tài khoản, mỗi năm đều dẫn mẹ đi du lịch đây đó cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Đối với Hạ Vy kinh nghiệm về công việc luôn sâu sắc, nhưng trái lại kinh nghiệm về tình cảm lại chẳng có tí gì. Một phần do cô mãi mê làm việc nên đã đánh mất lứa tuổi thanh xuân mộng mơ nhất của một thiếu nữ. Một phần do trái tim cô vẫn chờ đợi anh siêu nhân, nên không thể mở lòng với bất cứ người đàn ông nào khác. Mẹ nói đúng, có lẽ cô cũng không còn trẻ trung để dành thời gian chờ đợi một người trong vô vọng. Đã đến lúc cô nên mở rộng trái tim để đón chào một cơ hội mới tìm đến mình. Người ta thường nói những người có duyên ắt sẽ gặp lại nhau. Nhưng mối lương duyên của Hạ Vy và Thiếu Hoàng sao lại mơ hồ quá. Nó ở tận nơi nào mà cô không hề hay biết. Chờ đợi đôi lúc khiến người ta mạnh mẽ, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi cướp mất tuổi thanh xuân của một đời người. Buông tay không có nghĩa là thua cuộc, chỉ là sống thực tế một chút để ổn định hôn nhân cho mẹ yên lòng.
“Tam giác mùa hè”. Hạ Vy nằm trên ghế giơ tay lên trước mặt dõi mắt tìm kiếm mảng sao được nối lại bởi ba ngôi sao sáng nhất là Deneb, Vega và Altair mà cô vẫn thường đọc trong sách. Đó là chòm sao mà cô yêu thích nhất. Gió hiu hiu thổi khiến đôi mi Hạ Vy lờ đờ khép lại. Cô thả lỏng tâm hồn mình hòa theo làn gió đêm.
Ngoài đường lớn, một chiếc mercedes rẽ vào hẻm chạy đến cuối đường rồi dừng lại trước ngôi nhà đồ sộ có cổng sắt lớn bề thế màu vàng sẫm được mạ vàng bên ngoài theo phong cách lâu đài châu Âu. Không chỉ cổng mà các bức tường rào xung quanh cũng được xây hoa văn rất cầu kỳ và tinh xảo. Đây là ngôi biệt thự có kiến trúc lạ nhất khu này. Dù nhiều năm qua, đã có nhiều ngôi nhà mới được xây lên, nhưng ngôi biệt thự của nhà Thiếu Hoàng vẫn thuộc loại bề thế nhất. Trong khu vườn rộng gần hai ngàn mét vuông, hai hàng cau cảnh chạy dài hai bên bờ tường, xen kẽ những bụi chuối xanh ngắt tạo nên một cảm giác đồng quê thanh bình. Phía trước nhà là một thảm cỏ non xanh được chăm sóc cẩn thận. Ở giữa đặt một bức tượng điêu khắc “Người thổi sáo” của Hameln khiến khu vườn càng thêm độc đáo.
Thiếu Hoàng bóp kèn, từ trong nhà một cô gái nhỏ nhắn có làn da trắng như sứ chạy ra mở cửa. Thiếu Hoàng lịch lãm bước xuống xe, mặc dù ánh sáng các cột đèn mờ ảo nhưng vẫn không thể làm lu mờ nét điển trai của cậu.
“Chào ba!”. Thiếu Hoàng xúc động.
“Con trai đã về rồi à? Lại đây ba xem nào?”. Ông Thiếu Ấn mừng rỡ.
Thiếu Hoàng ân cần ôm lấy ba mình: “Con rất nhớ ba, nhìn ba vẫn khỏe con thực sự rất vui!”.
“Thằng nhóc này, bao năm không gặp, ba thật không ngờ con lớn thế này!”. Ông Thiếu Ấn gật đầu mãn nguyện nhìn Thiếu Hoàng từ trên xuống dưới xem cậu con trai đã thay đổi như thế nào. Có lẽ do sống ở nước ngoài lâu năm không khí lạnh hơn ở Việt Nam nên da của Thiếu Hoàng có vẻ trắng hơn so với lúc nhỏ. Cậu cũng cao lên rất nhiều, khoảng một mét tám sáu. Đôi vai rộng, khuôn ngực đầy đặn, cơ bắp cũng không chê vào đâu được.
Ông Thiếu Ấn vui mừng vỗ vai cậu con trai quý tử: “Con trai ba càng lớn càng phong độ, đẹp trai thế này thì bao nhiêu cô phải ngã gục hết!”.
“Con đẹp trai là do thừa hưởng gen di truyền từ ba mà. Khi ba còn trẻ có khi còn đẹp hơn con gấp trăm lần kìa!”.
Ông Thiếu Ấn cười to: “Cái thằng... Chỉ giỏi nịnh, ngồi xuống đây kể ba nghe xem cuộc sống ở bên ấy như thế nào?”.
Thiếu Hoàng ân cần châm một tách trà cho ông: “Cuộc sống của con mỗi ngày chỉ đơn giản đi đến trường chơi thể thao rồi trở về nhà. Thi thoảng cùng bạn bè đi câu cá, đi club vui chơi”.
Linh Tiên mang nước trái cây ra cho Thiếu Hoàng, cô nở nụ cười duyên với cậu.
“Ở bên ấy con không có bạn gái à?”. Ông Thiếu Ấn nheo mắt tò mò.
“Con vẫn thích con gái Việt Nam mắt đen tóc đen. Mấy cô tóc vàng không phù hợp với con”.
“Thằng nhóc này, hợp hay không phải tìm hiểu mới biết. Còn mẹ mày, bà ấy thế nào rồi?”.
“Mẹ vẫn khỏe, chồng mới của mẹ rất cưng chiều bà, nên đôi khi con thấy mẹ còn con nít hơn cả con. Nói chung cuộc sống của mẹ rất vui vẻ và thoải mái”.
Ông Thiếu Ấn từ tốn gật đầu: “Thế thì tốt!”.
“Mấy năm nay ba thế nào? Ba vẫn chỉ vùi đầu vào công việc phải không?”.
“Ba vẫn thế! Đi làm, ăn cơm ngày ba bữa”. Ông Thiếu Ấn cười to.
“Ba cũng lớn tuổi rồi nếu thấy người nào phù hợp cũng nên tiến thêm bước nữa để về già còn có người chăm sóc. Ba cứ sống một mình con thực sự không an tâm”. Thiếu Hoàng lo lắng nói.
Ông Thiếu Ấn nhìn chiếc xe mercedes màu đỏ đô đậu trước sân, lãng tránh nói sang chuyện khác: “Con mới về nước sao không nghỉ ngơi mà mua xe làm gì?”.
“Con đi ngang trung tâm xe mercedes. Con ghé vào xem thử thấy chiết khấu cũng ổn nên mua luôn để tiện cho việc đi lại. Mỗi lần đi taxi đợi chờ cũng bất tiện, vả lại nhà mình cũng xa trung tâm”.
“Đường phố Việt Nam đông đúc không giống như ở nước ngoài, con lái không quen dễ xảy ra tai nạn. Ba chỉ lo cho con chứ không tiếc gì hết!”.
“Không sao đâu ba cứ yên tâm, chỉ vài ngày con sẽ quen đường. Vả lại giao thông ở Việt Nam và ở Mỹ không khác nhau”. Thiếu Hoàng ngã người dựa lưng vào ghế, hai tay gác sau đầu. Trước mặt cậu lúc này là một dải ngân hà lấp lánh: “Mọi thứ xung quanh thay đổi nhiều quá! Chỉ có nhà mình là không thay đổi”.
“Ba thích không gian thiên nhiên như xưa nên cũng không thiết kế quá hướng ngoại, thế này ở cũng thoải mái. Con tham quan nhà đi, có nhiều thứ mới độc đáo hơn so với ngày xưa. Ba ngồi lâu cũng mỏi lưng nên vào nghỉ trước”.
“Chúc ba ngủ ngon!”. Thiếu Hoàng đứng dậy xoa lưng cho ba.
Ông Thiếu Ấn đặt cuốn sách xuống bàn, đứng lên vỗ sống lưng mình rồi đi vào nhà và nói: “Con muốn ăn gì cứ nói Linh Tiên ra ngoài mua. Xe chưa có biển số, lái ra đường công an giữ thì phiền phức. Sáng mai ba sẽ đi xin biển số cho con”.
“Con biết, cảm ơn ba!”.
Thiếu Hoàng từ nãy giờ luôn cảm thấy có người nhìn mình nên dõi mắt nhìn quanh. Linh Tiên đứng sau góc cột e thẹn mỉm cười với cậu. Cậu lúng túng gật đầu chào cô rồi đứng lên đi dạo một vòng quanh vườn. Khuôn viên bao gồm những lối đi quanh co uốn lượn. Một con suối nhân tạo chảy rì rào cạnh hồ nước êm đềm thơ mộng. Cảnh trí của vườn hoa được ông Thiếu Ấn thiết kế mang một nét độc đáo. Thiếu Hoàng ngửi thấy mùi hương hoa phát tài vẫn thoang thoảng đâu đây khiến cậu nhớ đến những hồi ức về Hạ Vy...
Xa xa phía sân thể dục, ánh bình minh của buổi sớm đỏ rực dần dần phủ xuống bãi cỏ xanh mướt. Hạ Vy đứng lóng ngóng nhìn về phía sân bóng tìm Thiếu Hoàng. Ánh mặt trời như muốn ôm trọn lấy cô bạn nhỏ. Cô giơ tay lên trán che bớt sự chói chang đang rọi vào mắt mình. Vừa nhìn thấy Thiếu Hoàng cô liền vẫy tay gọi nhưng cậu không nhìn thấy.
Một bạn nam cùng đội trông thấy Hạ Vy bèn nói to nên cả đám nam sinh liền quay lại nhìn. Thiếu Hoàng nghĩ chắc là Hạ Vy gọi mình nên vội chạy lại, xung quanh ánh mắt tò mò của các bạn đều chăm chú dõi theo cậu.
Hạ Vy toát mồ hôi vì nóng, cô bạn đá mạnh vào chân Thiếu Hoàng: “Đồ tồi, tớ cho cậu mượn vở mà cậu làm hư vở tớ vậy hả?”.
“Xin lỗi, tớ không cố ý, tại trời mưa to quá nên tớ lỡ tay làm rơi”. Thiếu Hoàng lúng túng.
“Cậu là đồ phá phách, mới chuyển trường đến đã không biết điều rồi! Tớ sẽ không bao giờ cho cậu mượn vở nữa!”. Hạ Vy tức đến nổi những giọt nước mắt tuôn ra xối xả như mưa. Cô quăng mạnh cuốn vở vào người Thiếu Hoàng rồi bỏ chạy vào lớp.
Ánh nắng nhạt nhòa cũng không buồn tinh nghịch nữa vụt tắt nhanh. Thiếu Hoàng bối rối nhìn theo bóng Hạ Vy chạy xa dần, cậu giơ tay vuốt nhanh giọt mồ hôi trên trán. Bản thân cảm thấy có lỗi, lương tâm cũng có chút ray rứt nhưng điều khiến cậu hoang mang nhất lúc này là nhìn thấy Hạ Vy khóc. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con gái khóc, không hiểu tại sao trong lòng cảm giác lại rất khó chịu.
Mình làm sai chuyện gì ư? Chỉ là cuốn vở thôi mà, sao cậu ấy lại khóc như thế?
Buổi học cả ngày hôm đó khá căng thẳng, Hạ Vy và Thiếu Hoàng ngồi cạnh nhau nhưng cả hai không thèm mở miệng nói với nhau lời nào. Thi thoảng Thiếu Hoàng liếc nhìn Hạ Vy dò xét thái độ của cô. Nhìn thấy mắt cô vẫn còn đỏ hoe liền lúng túng quay đi nơi khác. Xem ra cô vẫn còn giận nên mặt cứ chằm dằm không nở nỗi một nụ cười.
Chiều tan học, mẹ bận công việc không đi đón Hạ Vy, cô đành phải đi bộ về. Cũng may quãng đường từ trường về nhà không xa, cô có thể vừa đi vừa ăn vặt cũng không cảm thấy buồn chán. Hạ Vy có một thói quen là rất thích ăn vặt, cô có thể ăn bất cứ thứ gì mà người khác ăn được.
Ánh nắng vàng rực buổi chiều tà phủ xuống con đường dài. Những lùm cỏ ven đường như nghiêng mình nhìn ngắm cô gái nhỏ xinh xắn đang tung tăng đi bộ dọc vỉa hè. Sau lưng đeo ba lô hình con thỏ trông rất tinh nghịch. Các bạn học sinh được ba mẹ đón về tâm trạng niềm nở. Đi ngang qua nhìn thấy Hạ Vy liền quay lại vẫy tay chào.
Két...
Tiếng thắng xe gấp gáp phía sau lưng khiến Hạ Vy theo phản xạ giật mình quay lại: “Lại là cậu?”. Hạ Vy nhăn nhó giậm chân tại chỗ: “Cậu muốn giở trò gì nữa đây?”.
Tên này đúng là âm hồn chưa tan, cứ suốt ngày làm phiền mình, thật tức chết. Nếu cậu ta ngoan hiền một tí thì may ra mình còn làm bạn thân được. Chứ cái kiểu ngang ngược phá phách thế này thì mình chỉ biết co giò mà bỏ chạy.
“Lên xe!”. Thiếu Hoàng khẽ nghiêng đầu.
“Không cần, tớ có chân tự về được!”. Hạ Vy bước đi nhanh hơn.
Phía sau Thiếu Hoàng vẫn đạp xe theo kè kè: “Lên xe mau lên!”.
“Đã nói không cần mà, rốt cuộc cậu muốn gì hả?”. Mây đen đang dần dần kéo đến trên đỉnh đầu phủ kín cả bầu trời rộng lớn. Gió mỗi lúc một thổi mạnh khiến tóc Hạ Vy rối bù. Những hạt bụi cũng thi nhau bay nhảy trên đường tạo thành những vòng lốc xoáy nhỏ xiên vẹo.
“Cậu không thấy trời sắp mưa to sao? Muốn làm chuột cống à? Lên xe tớ đưa cậu về”. Thiếu Hoàng kéo chiếc khăn quàng đỏ của Hạ Vy.
Hạ Vy nhìn lên trời, quả thật lúc này mây đen nhiều hơn mây trắng, còn có xen kẽ vài tia chớp.
Ông trời quả thật không thương người tốt tí nào, con không muốn bị mắc mưa đâu ông ơi!
Thiếu Hoàng bắt đầu có vẻ nóng ruột, cậu cố gắng hạ giọng, vẻ mặt nài nỉ rất đáng yêu: “Xem như đây là việc tớ đền bù khi làm hư vở cậu, ok. Mau lên xe nhanh đi, tớ không muốn bị cảm lạnh đâu!”.
Hạ Vy vẫn đứng im như trời trồng, vẻ mặt ngẩn ngơ khó hiểu. Kiểu cách đeo bám lì lợm như Thiếu Hoàng, từ nhỏ đến lớn Hạ Vy chưa từng gặp bạn học nào như vậy. Nhưng xét cho cùng nếu không lên xe chắc chắn cô sẽ bị mắc mưa. Tình thế tiến thoái lưỡng nan đang giằng xé tâm tư cô. 
“Nhanh lên! Cậu đúng là...”. Thiếu Hoàng hết kiên nhẫn, cậu vò đầu bứt tóc vì sự lì lợm của Hạ Vy.
Hạ Vy mặt nhăn mày nhó đành bất đắc dĩ lên xe. Cô co rúm người ngồi phía sau, hai tay nắm chặt yên xe cố giữ khoảng cách nhất định với Thiếu Hoàng. Chiếc áo trắng của cậu bỏ ngoài quần bị gió thổi phồng lên như một chiếc khinh khí cầu. Hạ Vy phải gồng mình hết cỡ để người không bị chồm về phía trước chạm phải áo cậu. Đi được một đoạn, dường như mây đen đã kéo nhau bỏ trốn đi nơi khác nhường lại bầu trời cho nắng vàng dịu ngọt buổi chiều tà. Trên con đường ngập màu cam rực, Hạ Vy đeo chiếc ba lô con thỏ rất dễ thương. Thiếu Hoàng cũng đeo một chiếc cặp da màu xám xéo ngang hông. Cả hai cùng ngồi trên chiếc xe đạp, bóng họ đổ dài xuống con đường thẳng tắp, trông đáng yêu như những nhân vật trong truyện tranh.
“Nhà cậu ở đâu?” - Thiếu Hoàng hỏi.
“Cậu cứ chạy đi! Còn qua một cây cầu, khi nào tớ nói dừng lại thì cậu dừng lại”. Hạ Vy buông lỏng hai chân, những lùm cỏ ven đường quẹt vào đôi chân mình cảm giác hơi nhồn nhột.
“Dừng lại!” - chưa đi được xa thì Hạ Vy đã hô to.
Theo phản xạ Thiếu Hoàng nhanh tay bóp thắng. Hạ Vy chưa kịp chuẩn bị nên chúi nhũi vào lưng cậu. Thiếu Hoàng nhe răng cười ranh mãnh liền bị cô bạn đánh nhẹ vào lưng: “Cậu cười nham nhở gì đó, vui lắm à?”.
“Sao khi nãy cậu nói còn qua một cây cầu nữa mới tới?”. Thiếu Hoàng cầm cổ áo rũ xồng xộc vì nóng.
Hạ Vy chỉ tay về phía bà già đang chiên chuối phía góc đường nói: “Tớ muốn mua chuối chiên”. Chưa nói hết lời nhanh như chớp Hạ Vy chạy lại mua hai miếng chuối vừa chiên xong còn nóng hổi, vàng rượm rồi đưa cho Thiếu Hoàng một cái: “Cậu muốn ăn không?”.
Thiếu Hoàng lắc đầu lia lịa: “Ba cái thứ quỷ này mà ăn gì?”. Mặc dù cậu nhăn mặt tỏ ý chê bai nhưng miệng vẫn nuốt nước miếng. Chẳng lẽ nam nhi như cậu lại cầm miếng chuối chiên ăn thì kỳ cục quá nên thà là từ chối nhưng trong lòng cũng rất thèm còn hơn mất mặt với lũ con gái.
“Không ăn thì thôi! Thứ gì là thứ gì, cậu cũng vô duyên thật!”.
Thiếu Hoàng chậm rãi đạp xe, Hạ Vy ung dung ngồi sau ăn miếng chuối chiên nhưng đôi mắt thì vẫn dòm ngó những hàng quán ven đường. Thỉnh thoảng Thiếu Hoàng tò mò quay lại phía sau nhìn thấy Hạ Vy vẫn ăn ngấu nghiến rất ngon lành nên cậu chỉ biết lắc đầu chào thua...
Hạ Vy em đang ở đâu có còn nhớ đến anh siêu nhân không? Anh đã trở về rồi? Em đang ở đâu?
Thiếu Hoàng vẫn điềm tĩnh đút hai tay vào túi quần thẫn thờ nhớ đến Hạ Vy.
Trong kí ức của cậu bao năm qua vẫn luôn ngập tràn hình bóng của Hạ Vy. Cậu còn nhớ những ngày mình cùng chiếc xe đạp vẫn đứng đợi cô trước con hẻm nhỏ. Những ngày chọc ghẹo Hạ Vy trong lớp học khiến cô tức điên lên. Những lúc tỏ tình nhưng lại bị cô thẳng thừng chối. Nếu một lần nữa được gặp lại Hạ Vy, cậu sẽ trân trọng cô hơn không chọc cô phải khóc. Thiếu Hoàng vội vã đi về phía sân và lái xe ra ngoài.
“Hạ Vy! Sương xuống rồi, vào nhà ngủ đi con!”. Bà Hòa Thuyên hiền dịu gọi.
Làn gió đêm khẽ đùa nghịch với mái tóc Hạ Vy, cô ngủ quên trên chiếc ghế xếp lúc nào không hay. Đôi mi khép hờ khẽ lay động, Hạ Vy giật mình tỉnh giấc: “Con vào ngay ạ!”. Cô đứng dậy uốn éo mấy cái rồi đóng cửa lại đi vào nhà.
Bên ngoài Thiếu Hoàng cũng vừa lái xe đến, cậu dừng lại trong con hẻm. Màu đen u sầu của bầu trời ôm lấy cậu khiến mọi thứ xung quanh đều im ắng đến nghẹt thở. Thiếu Hoàng ngồi im trong xe quan sát cảnh vật một lúc rồi mới mở cửa bước ra ngoài. Cậu hít một hơi thật sâu cảm nhận mình vẫn còn cảm xúc nguyên vẹn như ngày nào. Từng cơn gió của mùa hè thổi qua cũng khiến cho trái tim cậu lạnh thắt. Có điều mọi thứ đã thay đổi, tất cả các ngôi nhà ở đây đều được xây mới. Nên cậu không thể nhớ ngôi nhà nào là nhà của Hạ Vy. Không biết chừng cô đã chuyển đi nơi khác. Vả lại ngần ấy năm đâu phải là ngắn ngủi để dễ dàng tìm lại một người. Một lúc lâu, Thiếu Hoàng lặng lẽ lên xe trở về nhà. Ngày mai sau khi thu xếp chuyện gia đình ổn thỏa, cậu sẽ đi tìm Hạ Vy.
Sáng sớm, trên đường vẫn chưa vào giờ cao điểm nên xe cộ không quá đông đúc. Hạ Vy thư thái lái xe đi đến tiệm bánh thì cảm thấy phía sau xe chao đảo. Cô vội tấp xe nhanh vào lề xem xét, thì phát hiện bánh sau cán trúng một cây đinh nên bị xẹp lốp. May mắn là đoạn đường này có nhiều tiệm sửa xe, nếu không cô cũng chẳng biết phải làm phiền ai giúp đỡ mình vào sáng sớm như thế này. Hạ Vy lo lắng dắt xe đến tiệm sửa xe gần nhất. 
Anh thợ đang ngồi trước tiệm ăn ổ bánh mì vừa thấy Hạ Vy liền vội vã chạy xuống đẩy giúp cô. Anh ta loay hay một hồi cũng vá xong xe. Hạ Vy nhã nhặn cảm ơn và gửi tiền, sau đó ngồi lên xe thụt lùi xuống lề đường chuẩn bị nổ máy chạy đi.
Từ phía sau chiếc xe mercedes của Thiếu Hoàng chạy đến, do phản ứng không kịp nên xe cậu thắng gấp nhưng vẫn đủ khoảng cách đâm vào xe phía trước. Xe Hạ Vy ngã rầm xuống đường. May mắn là cô bị ngã vào bên trong lề nên chỉ bị trầy xước nhẹ ở cổ tay. Người đi đường đi ngang qua vì sợ trễ giờ làm nên không ai dừng lại đỡ cô. Anh thợ chạy nhanh ra dắt xe Hạ Vy lên lề.
Thiếu Hoàng cũng nhanh chóng xuống xe hốt hoảng lại xem cô gái bị mình đụng phải có hề hấn gì không: “Em có sao không?”. Thiếu Hoàng lúng túng hỏi nhưng có vẻ như Hạ Vy không quan tâm đến chàng trai tuấn tú đang đứng trước mặt mình.
Dưới lòng đường xe của cậu đang gây cản trở giao thông. Những chiếc xe hơi khác không di chuyển được nên bóp kèn inh ỏi. Thiếu Hoàng lo lắng không biết phải làm thế nào đành mở bóp lấy tiền dúi vào tay Hạ Vy năm trăm ngàn để cô đến hiệu thuốc mua thuốc sát trùng vết thương nhưng cô nhất quyết không nhận. Thậm chí còn lạnh lùng đến nỗi không thèm ngẩng mặt lên xem người vừa gây ra tai nạn cho mình mặt mũi như thế nào.
“Cảm ơn anh, tôi không cần đâu! Anh nên lái xe đi để không gây ùn tắc giao thông”. Hạ Vy vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra mặc dù vết trầy trên cổ tay cô đã bắt đầu chảy máu.
Thiếu Hoàng đứng bên cạnh cũng không biết phải cư xử như thế nào với cô gái quá đỗi xinh đẹp này. Thần thái cô khiến cậu hơi ngẩn ngơ. Tuy Hạ Vy chỉ nói một câu nhưng giọng nói của cô lại khiến Thiếu Hoàng rất ấn tượng và có cảm giác rất quen thuộc. Từ lúc gặp Thiếu Hoàng cho đến lúc cậu rời đi, Hạ Vy vẫn mãi nhìn cổ tay đang bị thương mà không thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu dù chỉ một lần. Cậu cố bắt chuyện với cô để giải quyết vấn đề nhưng sự dửng dưng của cô khiến cậu không dám hỏi nhiều, đành từ tốn xin lỗi rồi nhanh chóng lái xe đi để tránh kẹt đường.
Duyên số đẩy đưa thế nào mà bọn họ gặp lại nhưng éo le thay lại không cho cả hai có dịp nhận ra nhau. Đơn giản vì cả hai đã thay đổi quá nhiều về ngoại hình đến cả giọng nói. Thế nên mới có nguyên do để sau này Thiếu Hoàng trở thành nhân viên làm việc trong tiệm bánh của Hạ Vy.

🌸❤ LỜI HẸN ƯỚC NĂM ẤY CỦA CHÚNG TA🌸❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ