Chương 10 : Màn tỏ tình bá đạo

63 1 0
                                    

T hời gian sau chuyến dã ngoại trở về, ai nấy đều chú tâm làm việc. Vẫn như thường lệ, sáng nào Khải Tuấn cũng tự giao cho mình nhiệm vụ cao cả là mang ca cao sữa nóng vào văn phòng cho Hạ Vy. Tuy cậu ngày nào cũng âm thầm quan tâm nhưng cô cũng chẳng thèm để ý đến. Có lẽ đối với cô, Khải Tuấn cũng chỉ là một nhân viên nam bình thường như các nhân viên khác. Chỉ có điều cậu đẹp trai hơn bọn họ nhưng cô chẳng vì điều đó mà đối đãi đặc biệt với cậu. Dần dần bọn nhóc Tống Minh, Thành Dựt, Liu Y cũng chán nên không muốn quan tâm đến diễn biến tình cảm của bọn họ nữa.


Về phần Liên Thùy những lúc rảnh rỗi vẫn ghé qua tiệm chơi với Hạ Vy và tranh thủ thu hút sự chú ý với Khải Tuấn. Nhưng cậu vẫn không có một tí rung động nào. Liên Thùy thắc mắc vì từ trước nay cô đã theo đuổi ai thì nhất quyết người đó sẽ phải xiêu lòng, Thế nhưng đối với Khải Tuấn thì vẫn có chút kì quặc. Dẫu cho cô có bày ra trăm phương ngàn kế chinh phục, cậu cũng chỉ im lặng chứ không hề có ý định đáp trả, cậu cũng không có chút biểu hiện gì. Bản thân Liên Thùy cũng không thuộc tuýp người kiên trì nên được một tuần thả câu mà cá không ăn mồi thì cô đành rút cần về vậy.


Hạ Vy vốn là người hiểu rõ tính cách của bạn mình, bởi thế cô cũng chẳng màn lo lắng cho Liên Thùy. Vì cô biết tình cảm Liên Thùy đối với Khải Tuấn chỉ là nhất thời xao động trước vẻ ưu tú của cậu. Vài ngày nữa khi chán rồi, Liên Thùy ắt sẽ cặp kè với một anh chàng mới. Thế nên, trong chuyện tình cảm của Hạ Vy luôn được cô trân trọng, thì ngược lại tình cảm đối với Liên Thùy chỉ là trò chơi. Chơi chán rồi thì vứt đi không thèm bận tâm tới nữa.


Từ ngày Liên Thùy trở về, Hạ Vy thường xuyên đi chơi khiến Khải Tuấn có chút lo lắng. Tuy cậu biết cô rất thông minh và có thể tự bảo vệ bản thân mình, nhưng việc cô đi đêm thường xuyên cùng với một cô nàng cá tính và thoải mái như Liên Thùy giống như đưa củ cà rốt vào miệng thỏ. Những khi Hạ Vy quá nửa đêm vẫn chưa về là Khải Tuấn đã lo lắng đứng ngồi không yên làm náo loạn đến cả bọn nhóc.


Huống hồ có những ngày cô ngủ luôn ở nhà Liên Thùy không thèm về tiệm, là cả đêm hôm đó cậu thức trắng đêm không chợp mắt được một phút nào. Mấy tháng trời như vậy Khải Tuấn bị sút cân trầm trọng. Hạ Vy thấy cậu ốm ra cứ ngỡ cậu bệnh tình trở nặng nên cũng hỏi thăm lo lắng. Cô còn dặn Liu Y và các nhân viên trong tiệm chú ý giúp đỡ cậu. Khải Tuấn thấy cô cũng có chút quan tâm mình nên trong lòng rất vui sướng. Hạ Vy tuy ngoài mặt lúc nào cũng điềm tĩnh và lạnh lùng nhưng bản thân cô cũng cảm nhận được Khải Tuấn có chút tình cảm với mình. Vì cô lo sợ cậu hiểu lầm, nên có lần cô nói thẳng với cậu là cô chỉ dùng tư cách cô chủ để quan tâm nhân viên của mình, chứ không có ý gì với cậu cả. Khải Tuấn sau khi nghe Hạ Vy nói vậy, cậu buồn mấy ngày liền. Bọn nhóc có động viên thế nào cậu cũng không vui vẻ được...


"Hạ Vy, cậu đừng khóc nữa! Có buồn thì cũng nên dấu vào trong lòng. Vả lại bao năm nay ba cậu cũng có đoái hoài gì đến mẹ con cậu đâu!" - Liên Thùy an ủi.


Hạ Vy lấy khăn giấy lau nước mắt: "Tớ chỉ nhất thời xúc động. Ông ấy đối xử với mẹ tớ như thế nào tớ vẫn còn nhớ. Có điều tớ muốn hận ông ấy cũng không thể hận".

🌸❤ LỜI HẸN ƯỚC NĂM ẤY CỦA CHÚNG TA🌸❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ