Chương 19 : Chúng ta hãy tin vào số phận!

95 2 0
                                    

Bên cạnh cửa sổ quán cà phê, xung quanh những giàn hoa hồng leo chi chít bám vào bờ tường. Hạ Vy ngồi gõ thoăn thoắt trên bàn phím máy tính. Cô sắp viết xong một cuốn sách về mối tình của mình. Về tình yêu đầy hi vọng của cô và anh siêu nhân. Giống như lời bài hát, tình yêu khắc cốt ghi tâm đến tận kiếp sau dù có hóa thành tro bụi vẫn mãi ở bên nhau. Hạ Vy khẽ mỉm cười nhớ về từng kỉ niệm của cô và Thiếu Hoàng. Tình cảm thời niên thiếu, có người xem nó là một kí ức. Cũng có người xem nó là sự chờ đợi suốt cả một đời. Mới đó mà đã một năm nữa trôi qua. Thiếu Hoàng vẫn mãi mê ngủ, bỏ mặc thời gian, bỏ mặc Hạ Vy và sự chờ đợi mòn mỏi của mọi người.
Sau đám cưới, Liên Thùy cũng đã sinh con trai đầu lòng. Hạ Vy và Alex vừa tham dự đầy tháng con của Liên Thùy hôm qua. Đứa bé rất kháu khỉnh và đáng yêu. Hạ Vy cũng vui thay cho cô bạn, trải qua bao nhiêu cuộc tình. Rốt cuộc cũng tìm được cho mình bến đỗ hạnh phúc. Còn cô vẫn như thế, mãi nuôi hi vọng một ngày Thiếu Hoàng tỉnh lại.
“Hạ Vy, nếu hết năm nay Thiếu Hoàng vẫn không tỉnh lại, con phải lấy Alex theo mong muốn của mẹ, con nhé!” Bà Hòa Thuyên nằm trên giường bệnh vẫn cố gắng nói mấy lời căn dặn Hạ Vy.
“...” Hạ Vy chỉ im lặng cúi đầu khóc. Cô biết mình có lỗi rất nhiều vì cô mà mẹ lâm bệnh. Cô rất đau lòng và cảm thấy bản thân mình thật bất hiếu nên không đủ can đảm nhìn bà.
“Hạ Vy con có nghe mẹ nói không?”. Bà lo lắng.
“Dạ!” - giọng Hạ Vy nghẹn lại.
“Mẹ chỉ cho con thời gian hết năm nay, nếu con không làm theo lời mẹ thì con đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ nữa! Không phải mẹ không hiểu cho con mà vì mẹ quá thương con nên mới ép con lấy Alex. Mẹ biết mình cũng không còn sống được bao lâu”.
“Mẹ ơi! Con biết rồi, mẹ đừng nói chuyện không may! Hết năm nay nếu Thiếu Hoàng không tỉnh dậy con sẽ kết hôn với Alex. Con hứa với mẹ!”.
Tiệm bánh Events mở thêm một chi nhánh mới ở quận X gần nhà Hạ Vy. Alex cũng giúp đỡ cô rất nhiều thứ. Từ việc tìm mặt bằng cho đến mặt ngoại giao đều do một tay cậu lo liệu. Alex tuy ngoài mặt là một chàng trai rất vui vẻ và năng động nhưng trong công việc lại rất cẩn thận và chu đáo. Những việc cậu làm cho Hạ Vy luôn nhiệt tình vô điều kiện thế nhưng cũng chẳng khiến cô động lòng.
Tiệm bánh Events ở quận S được Hạ Vy tin tưởng giao cho Liu Y tực tiếp điều hành và quản lí. Tống Minh và Thành Dựt vốn dĩ không thể xa nhau được nên cô giao cho họ quản lí chi nhánh Events 2 ở quận X. Cả hai tiệm bánh đều kinh doanh rất ổn định. Mọi việc rất suôn sẻ đối với cô, chỉ có tình yêu là không được trọn vẹn. Bọn nhóc sau ngần ấy thời gian cảm thấy Alex đối xử rất tốt với Hạ Vy nên cũng hi vọng cô đến với cậu. Vả lại bọn nhóc cũng cho rằng khả năng tỉnh lại của Thiếu Hoàng là rất khó. Nên cả ba muốn khuyên cô hãy gửi gắm tương lai cho một chàng trai tốt hơn. Đôi khi Hạ Vy cũng tự hỏi bản thân tại sao một chàng trai ưu tú và có gia thế tốt như Alex cô lại không yêu, chỉ bận tâm đến mỗi Thiếu Hoàng. Nhiều lần cô cũng muốn cho bản thân cơ hội. Nhưng lòng cô như tấm cửa vững chắc đã đóng vào rồi thì khó lòng mở ra được. Cô đành phải có lỗi với Alex nhất định không từ bỏ Thiếu Hoàng.
Mùa xuân năm nay đến sớm hơn một tháng. Dưới khoảng trời rộng lớn trước sân nhà Thiếu Hoàng. Vườn chanh dây xanh mơn mởn, trái trĩu đầy. Có lẽ nó vẫn đang đợi người nào đó hái nhưng người đó vẫn cứ vô tư ngủ bỏ mặc mọi thứ. Hết đợt trái này đến đợt trái khác lần lượt chín nhưng người đó vẫn mặc nhiên không hề hay biết.
“Anh siêu nhân, hôm nay em sắp viết xong tự truyện của mình rồi, sao anh vẫn cứ ngủ say như vậy? Sao anh không mỉm cười với em, không nói chuyện với em?” Hạ Vy dịu dàng dùng khăn ấm lau mặt cho Thiếu Hoàng.
“Em biết anh vẫn luôn nghe được những lời em nói, hãy mau tỉnh dậy nhé, em yêu anh!” Hạ Vy mỉm cười rạng rỡ nhưng đôi mắt cô nhòe đi một cách vô thức. Đã bao ngày cô phải rơi nước mắt. Cảm giác đau đớn giày vò trái tim, cô không biết mình sẽ chờ đợi được bao lâu nữa! Có ai yêu mà nhìn người mình yêu bên cạnh mình như một cái xác không hồn, sẽ biết được cảm giác đau đớn như thế nào. Thể xác đau một trái tim sẽ đau gấp ngàn lần. Giống như nơi địa ngục sâu thẳm, mọi thứ rất tăm tối chỉ có một mình mình ở đó. Tìm kiếm tình yêu bị chôn vùi dưới đáy sâu nhưng không may bị hàng ngàn lưỡi dao đâm vào cơ thể, xuyên thủng qua cả trái tim. Đau cho đến khi ngã qụy...
“Hạ Vy, bác thấy cậu Alex rất tốt và yêu thương con. Cũng hai năm rồi, con cũng nên cho người ta cơ hội đi con! Bác có thể nhờ người trông coi Thiếu Hoàng không sao cả!”. Ông Thiếu Ấn vì mỏi mòn chờ đợi trên mái tóc cũng đã lấm tấm màu muối tiêu. Hàng ngày ông nhìn Hạ Vy chăm sóc con trai mình mà trong lòng thương xót.
“Con sẽ đợi Thiếu Hoàng tỉnh lại. Anh ấy là chú rễ đẹp nhất mà con mong muốn ở bên cạnh”.
“Bác biết con rất yêu con trai bác nhưng ngộ nhỡ nó không tỉnh lại thì con cũng đã quá lứa lỡ thì”. Ông Thiếu Ấn nói mà kìm lòng không đặng. Giọt nước mắt rưng rưng trên khuôn mặt nhăn nheo.
“Con chỉ mới hai mươi chín tuổi vẫn còn trẻ. Vải lại con hứa với mẹ nếu năm ba mươi tuổi Thiếu Hoàng chưa tỉnh lại mới lập gia đình. Vẫn còn một năm để chờ đợi nên con không muốn từ bỏ anh ấy!”. Hạ Vy cười tươi vuốt ve mái tóc của Thiếu Hoàng.
Chợ Pratuman đông nghẹt người mua sắm, Liu Y, Tống Minh, Thành Dựt cùng toàn thể nhân viên của cả hai chi nhánh bánh Events hớn hở chen chúc hòa vào dòng người. Xung quanh rất nhiều gian hàng thời trang và các cửa hiệu bán đủ các mặt hàng được bày bán san sát nhau. Đến trước một shop thời trang lớn các nhân viên vui vẻ cúi đầu chào mọi người.
“Chào mừng cô chủ đã trở về!” - Nhân viên niềm nở nói một câu tiếng anh.
Liên Thùy gật đầu và chào lại bằng một câu tiếng Thái nghe rất hài hước. Hạ Vy không giấu nổi nụ cười nên môi có vẻ hơi cong lên: “Shop này của cậu à?”.
Liu Y nhanh nhảu: “Trời ơi! Em không thể ngờ shop thời trang của chị Liên Thùy ở Thái Lan lại lớn vậy đó!”.
“To thật!”. Thành Dựt trầm trồ.
“Mấy chị ơi! Em qua bên kia mua nước cho mọi người nhé!”. Tống Minh rủ Thành Dựt đi cùng.
“Hạ Vy! Cậu theo tớ vào đây! Mọi người ai thích
gì cứ chọn, hôm nay chị tặng mỗi người một cái áo”. Vừa nghe Liên Thùy nói hơn hai mươi nhân viên vui vẻ hẳn ra. Ai cũng nhanh nhẹn chạy vào trong lựa chọn.
“Quần áo ở đây mắc lắm phải không? Cậu cho như thế không được đâu, cứ thanh toán hết cho tớ!” - Hạ Vy điềm đạm nói.
“Tớ chỉ cần cậu vui chứ không cần cậu thanh toán. Tiền bạc đối với tớ không thành vấn đề!” Liên Thùy kéo má Hạ Vy cong lên: “Cậu cười lên xem nào, đã sang tới đây rồi thì phải chơi cho vui. Mặt mày đừng buồn bã như thế có được không?”.
“Chuyến đi lần này là dành cho nhân viên của tớ vì thời gian qua đã nhiệt tình giúp tớ trong công việc. Còn tớ thật tình không có hứng thú”.
“Cậu đó! Thời gian qua cậu cũng chăm sóc Thiếu Hoàng mệt mỏi rồi, xem như ba ngày này để cậu xả hết buồn bực đi!”.
Liên Thùy khoác vai Hạ Vy kéo cô ra ngoài: “Các em muốn đi đâu trong khu chợ này cũng được. Nhớ là mỗi người giữ một tấm danh thiếp của shop để có lạc còn biết đường mà về. Đúng năm giờ chiều theo giờ Việt Nam có mặt ở đây! Bọn chị bắn tỉa trước”. Vừa nói dứt lời hai cô gái đã hòa vào dòng người tấp nập.
Liên Thùy dẫn Hạ Vy tham quan quanh chợ ăn những món ăn đặc sản của Thái Lan. Hạ Vy cũng vì bạn mình mà cố tỏ ra vui vẻ mặc dù trong lòng rất lo lắng cho Thiếu Hoàng. Tối hôm đó Alex đáp máy bay qua trễ, cậu cùng mọi người đi ăn uống tại những quán ăn nổi tiếng. Ngày hôm sau mọi người lại cùng nhau đi tham quan những điểm du lịch tại đây. Khi trở về lại Việt Nam ai nấy đều mệt lã nhưng vẫn làm việc rất nghiêm túc.
Cuối năm đó... Mây không đổi sắc, nắng không đổi màu. Ánh dương phủ đầy căn biệt thự đồ sộ.
“Liên Thùy? Cậu lấy giúp tớ cái sọt rác”. Hạ Vy vừa hái những quả chanh dây cho vào rỗ.
“Năm nay chanh dây nhiều trái quá, ngần này bán cũng được khá nhiều tiền đấy!” Liên Thùy phấn khích.
“Bà chủ ơi, bấy nhiêu đây không bằng tiền một ngày cậu bán shop quần áo đâu!”.
“Trời! Nhiều thế này chẳng lẽ không được chục triệu sao?”.
“Chanh dây chứ có phải vàng đâu! Vả lại tớ trồng để cho tiệm bánh của tớ dùng, không đem bán lại”.
“Xem ra cậu cũng biết lợi dụng đất đai nhà người ta đấy nhỉ?”. Liên Thùy cười đắc chí.
Hạ Vy giơ một quả chanh dây lên mũi ngửi: “Thơm thật!”.
“Hạ Vy, tháng sau cậu và Alex cưới. Hai người định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?”.
Hạ Vy hơi ngập ngừng, cô có vẻ không được thoải mái khi Liên Thùy nhắc đến chuyện cưới xin: “Tớ cũng chưa biết, mọi chuyện tùy anh ấy quyết định”.
Liên Thùy thấy Hạ Vy có vẻ buồn nên không muốn hỏi nữa. Từ xa con của Liên Thùy mang một trái chanh dây thối chạy lại: “Mẹ... mẹ!”.  Ánh mắt cậu bé hớn hở.
Liên Thùy thấy con trai chơi dơ liền bực mình lớn tiếng: “Thỏ, con hư quá trái này dơ vậy mà con ngậm vào miệng hả? Lại đây mẹ đánh vào mông nhanh lên!”
Đứa bé lè lưỡi chạy lại núp sau lưng Hạ Vy: “No!”.
Hạ Vy dịu dàng: “Thỏ ngoan! Đưa trái chanh dây cho mẹ nuôi nào!”.
Đứa bé dõi ánh mắt to tròn ngây thơ nhìn Hạ Vy, cô liền cười tươi xoa đầu nó. Thỏ giơ bàn tay nhỏ bé, híp mắt cười và đưa quả chanh dây cho cô.
Liên Thùy thở dài: “Tớ cũng không biết cậu là mẹ nó hay tớ là mẹ nó, mỗi lần gặp cậu là nó cứ quấn lấy cậu”.
Mấy tuần nay Alex bận rộn lo chuẩn bị cho hôn lễ nên rất bận rộn. Hạ Vy cũng vì chấp nhận lấy Alex nên cô không thường xuyên qua nhà chăm sóc Thiếu Hoàng. Mỗi tuần cô chỉ sang nhà cậu hai ngày, những ngày còn lại đã có bà vú chăm sóc cho cậu. Cô đang cố gắng quên đi Thiếu Hoàng để bắt đầu cuộc hôn nhân với Alex. Vì lời hứa của cô với mẹ mà cô đã phải trằn trọc bao đêm. Ba năm rồi Thiếu Hoàng vẫn hôn mê, bác sỹ nói cả cuộc đời còn lại của cậu chỉ còn dựa vào kỳ tích chứ khó mà tỉnh lại được. Hạ Vy tuyệt vọng nhưng bản thân cô phải học cách chấp nhận. Suốt thời gian qua vì lo lắng cho cô mà mẹ đã đổ bệnh. Cô không muốn mình là một người con bất hiếu cải lời mẹ nữa. Vả lại bà cũng đã già đi nhiều nên cô cần phải kết hôn với Alex để bà an tâm. Hôm dạm hỏi Hạ Vy, ba mẹ Alex có vẻ rất hài lòng vì cô con dâu xinh đẹp và giỏi giang này. Chị hai của Alex cũng đã biết Hạ Vy từ trước nên không có gì phải phàn nàn về cô cả. Tuy nhiên cả nhà trai đều thắc mắc vì trong suốt buổi dạm hỏi đều không thấy cô cười lấy một lần. Alex đành nói với gia đình vì cô vừa phải lo chuẩn bị đám cưới vừa phải lo công việc ở tiệm bánh nên sức khỏe không được tốt.
“Hạ Vy sáng mai con đã vợ của người ta, phải sống sao cho phải đạo nha con!”. Bà Hòa Thuyên âu yếm ôm cô vào lòng.
“Mẹ yên tâm, con biết mình phải làm gì! Dù con có yêu Thiếu Hoàng nhưng đã kết hôn với Alex con sẽ không để anh ấy phải đau khổ vì con”. Hạ Vy ôm chặt lấy mẹ.
“Con hiểu chuyện như vậy mẹ rất vui mừng, mẹ chỉ mong có thế!”.
“Mẹ đừng buồn, con sẽ thường xuyên về nhà thăm mẹ”.
“Ngủ đi con mai còn phải dậy sớm”. Bà vuốt ve mái tóc cô.
Thảm cỏ xanh mướt trải dài nghi ngút, xa xa là hồ nước sâu thẳm. Một cánh đồng hoa nhân tạo được trồng chạy theo con đường thẳng tắp dẫn đến sân khấu chính. Liên Thùy bế con trai cùng chồng mỉm cười hạnh phúc nhìn Hạ Vy.
Ngô Gia và Nguyễn Đình mặc bộ âu phục sang trọng ngồi hàng ghế đầu kế bên ông Thiếu Ấn.
Liu Y, Tống Minh, Thành Dựt cũng không kiềm chế nỗi sự xúc động ôm lấy nhau.
Phía cổng hoa, Hạ Vy được mẹ khoác tay thướt tha bước đến. Cô mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi xòe rộng được may bằng vải ren, tay áo dài, xung quanh có những bông hoa nhỏ li ti nhã nhặn. Làn da của Hạ Vy trắng muốt, làn gió thổi làm cho mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn lượn nhẹ của cô bay phất phơ dưới ánh nắng chiều tà, trông cô đẹp rạng rỡ. Trên đầu cô đội một vòng hoa đủ màu sắc đẹp đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ.
Phía sân khấu cạnh hồ nước, Alex đang đứng đợi Hạ Vy. Mặt trời chiếu đỏ rực sau lưng cậu. Alex đẹp rạng ngời như một nam thần. Khuyên tai màu xanh của cậu được ánh tà dương phản chiếu lấp lánh, khiến cậu càng nổi bật sự hào nhoáng. Alex hạnh phúc nở một nụ cười ấm áp lan tỏa khắp khoảng không gian. Sau khoảng thời gian dài, Alex cũng đợi được ngày nắm chặt tay Hạ Vy. Trao cho cô chiếc nhẫn gắn kết cả cuộc đời còn lại của cô thuộc về cậu.
Đâu đó trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Hạ Vy phảng phất nỗi buồn. Alex biết Hạ Vy vẫn yêu Thiếu Hoàng, cô đồng ý lấy cậu chỉ vì chiều ý mẹ và không muốn mọi người phải lo lắng. Nhưng cậu bất chấp tất cả, chỉ cần được ở bên cạnh cô, dù phải trả giá thế nào cậu vẫn chấp nhận.
Bàn tay Hạ Vy nhẹ nhàng đặt lên tay Alex trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và quan khách. Cha sứ bắt đầu đọc những lời nguyện ước gắn kết cuộc hôn nhân của họ.
Alex mỉm cười hạnh phúc, cậu nắm tay Hạ Vy thật chặt. Cô cũng nở nụ cười âu yếm nhìn cậu, cho dù đó chỉ là nụ cười giả tạo.
Dưới hàng ghế sau cùng, ông Thiếu Ấn ngồi đó, ẩn sâu trong đôi mắt hiền từ là sự thanh thản. Ông thực sự yêu quý Hạ Vy như con gái nên không muốn cô tiếp tục đợi chờ Thiếu Hoàng nữa. Dẫu cho ông tiếc nuối vì mất đi người con dâu tốt như cô. Nhưng ông không thể ích kỉ vì con trai mình mà hủy hoại tuổi thanh xuân của cô.
Gió thổi mạnh khiến bình hoa trên bàn đổ xuống đất vỡ ra thành nhiều mảnh. Có thể là điềm báo trước việc không lành nên ai cũng tỏ ra lo lắng. Bà Hòa Thuyên hối thúc cha sứ nhanh chóng làm lễ. Đôi mắt đượm buồn của Hạ Vy nhìn xa xăm về phía bờ hồ. Mặt nước lăn tăn gợn sóng giống như nỗi lòng cô lúc này, phẳng lặng không một tí cảm xúc. Từ hôm nay người đàn ông đang đứng trước mặt sẽ là chồng cô. Cô phải quên Thiếu Hoàng để bắt đầu lại cuộc sống mới. Những kỉ niệm ấu thơ và khoảng thời gian vừa qua của cả hai. Cô sẽ gói gọn vào một chỗ, cất giấu sâu trong trái tim mình cho đến khi chết đi cũng sẽ mang theo.
Trong khoảng trời rộng lớn bao la, mọi người yên tĩnh lắng nghe cha xứ bắt đầu làm lễ: “Alex Lạc Văn con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ, cả đời chăm sóc chở che dù khó khăn hay hạnh phúc vẫn luôn ở bên nhau không?”. Giọng cha cha xứ nhẹ nhàng cất lên.
Alex mỉm cười hạnh phúc nhìn Hạ Vy: “Con đồng ý!”.
Phía dưới tiếng điện thoại của ai đó reo inh ỏi, phá hỏng không gian yên tĩnh. Cha xứ và cô dâu chú rễ nhìn về phía phát ra âm thanh, là điện thoại gọi ông Thiếu Ấn. Ông lấy điện thoại trong túi mình và nhỏ nhẹ nghe máy.
Cha xứ lại tiếp tục đọc nghi thức lễ: “Đoàn Hạ Vy, con có đồng ý lấy chàng trai đang đứng trước mặt mình làm chồng. Một lòng thủy chung làm tốt bổn phận người vợ không?”.
Bên dưới có tiếng xì xào, Hạ Vy chưa vội trả lời cô quay xuống nhìn lũ nhóc đang nhố nháo như muốn nói điều gì đó với mình. Liên Thùy ngồi kế bên cũng tò mò bèn quay sang hỏi Liu Y: “Có chuyện gì vậy? Cha đang làm lễ mà em?”.
“Anh Thiếu Hoàng tỉnh lại rồi chị ơi! Anh ấy thực sự tỉnh lại rồi!”. Liu Y vui mừng đến bật khóc.
“Em nói thật chứ? Thiếu Hoàng thực sự đã tỉnh dậy rồi sao?”. Liên Thùy quay sang nhìn ông Thiếu Ấn. Lúc này ông cũng đang rất nóng lòng muốn rời khỏi đây để về gặp con trai mình. Chưa kịp suy nghĩ, Liên Thùy đưa con trai cho chồng ẳm, cô chạy nhanh lên nói nhỏ vào tai Hạ Vy. Alex đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì nhưng mặt cậu tái mét không còn chút sắc. Cảm giác lo sợ ập đến, nghẹt thở như bị ai đó cướp mất linh hồn. Alex có thể cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra.
Hạ Vy quăng vội bó hoa xuống đất, hai tay cầm váy cưới kéo lên cao và bỏ chạy. Cô chạy thật nhanh trên cánh đồng phủ đầy cỏ xanh. Mọi người đều sửng sốt nhìn cô. Phía sau, Alex hốt hoảng đuổi theo: “Hạ Vy, em đi đâu vậy?”. Alex lo lắng, đôi môi cậu run rẩy rất đáng thương.
“Alex em phải đi, Thiếu Hoàng đang đợi em!”. Hạ Vy khóc nức nở.
“Hạ Vy! Em đừng đi, em đã đồng ý lấy anh rồi sao lại rời bỏ anh? Anh xin em đừng đi, hãy ở lại với anh có được không?”. Alex nắm chặt cánh tay cô, ánh mắt cậu khẩn cầu.
“Alex, em xin lỗi, buông em ra! Thiếu Hoàng tỉnh lại rồi, anh ấy đã tỉnh lại rồi em phải đi gặp anh ấy!”. Những giọt nước mắt hạnh phúc ướt đẫm mặt cô.
Phía xa mọi người vẫn tò mò nhìn bọn họ. Liên Thùy và bọn nhóc đang tìm cách giải thích mọi chuyện với quan khách.
“Hạ Vy, anh yêu em vì em anh chấp nhận từ bỏ tất cả, chỉ cần em bên cạnh anh. Anh van xin em, làm ơn hãy lấy anh! Anh xin em, anh rất yêu em!” Alex tuyệt vọng nói.
“Alex, em cầu xin anh! Xin anh hãy tha thứ cho em! Hôn lễ này em không thể tiếp tục.” Hạ Vy quỳ  xuống trước mặt Alex, cậu  hoàn toàn bất ngờ trước hành động của cô: “Em đã đợi Thiếu Hoàng gần ba mươi năm. Anh biết ba mươi năm là khoảng thời gian dài thế nào không? Em yêu Thiếu Hoàng từ khi còn là một cô bé, em thực sự rất yêu anh ấy! Nếu em lấy anh, em sẽ ở cùng anh nhưng trái tim em thuộc về một người khác, liệu anh có chấp nhận được không? Dẫu cho em có cố yêu anh, cố quên Thiếu Hoàng em cũng không thể làm được điều đó! Em xin lỗi Alex, anh là một người đàn ông tốt em tin rằng tương lại anh sẽ gặp được cô gái tốt hơn em! Xin anh hãy tha thứ cho em!”.
“Tình cảm cũng có thể bồi đắp, ba mẹ anh không yêu nhau mà vẫn lấy nhau. Đến bây giờ họ rất yêu nhau, em đã thấy rồi đó!”. Alex cố níu kéo.
“Em xin anh, Alex! Không có Thiếu Hoàng, em sẽ chết! Nhất định em sẽ chết!”. Mặt Hạ Vy trắng bệch, cô nghẹn ngào khóc thét lên.
Ánh mắt Alex tuyệt vọng: “Hạ Vy! Em đi đi anh không níu kéo em nữa!”. Cảm giác cả thế giới sụp đổ trước mắt Alex. Bầu trời đang trong xanh nhưng trong mắt cậu bỗng trở nên xám xịt. Cậu hụt hẫng, tuyệt vọng, không biết phải làm thế nào? Hạ Vy cứ thể bỏ chạy thật xa, thật xa. Bóng dáng cô mỗi lúc nhỏ dần rồi rời xa cậu. Alex thất thần kéo mạnh chiếc cà vạt, cậu bước từng bước nặng nề. Cậu khóc òa lên như một đứa trẻ, bất chấp sĩ diện đàn ông. Cậu đau khổ lắm nhưng cũng chẳng cách nào giữ cô lại bên mình...
Bên cạnh cửa sổ, Thiếu Hoàng trầm mặc đứng đó. Hai tay khoanh trước ngực, thân hình sau giấc ngủ dài đã trở nên thanh mảnh hơn. Ánh mắt cậu sâu hút không chút biểu cảm, cậu đứng đó đã được hai tiếng. Từ lúc tỉnh dậy vẫn không hề nói một lời nào với người làm trong nhà. Vẻ trầm ngâm của cậu lúc này khiến người khác phải e dè. Không một người nào dám bước lại gần cậu. Cũng không ai dám nói với cậu hôn lễ của Hạ Vy đang diễn ra.
Bên ngoài chim vẫn hót ríu rít, nước trong dòng suối nhân tạo vẫn chảy róc rách. Thiếu Hoàng vẫn lặng im đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía vườn chanh dây trải dài nghi ngút trong khu vườn nhà cậu. Cậu biết rõ ai là người đã trồng và cậu đang bình tâm đợi người đó trở về.
Rầm!!!
Cánh cửa phòng bật mở toang, Thiếu Hoàng không quay lại nhìn nhưng cậu biết người vừa vào phòng mình là ai. Môi cậu bất giác cong lên, ánh mắt có chút vui mừng. Hạ Vy vẫn mặc bộ váy cưới tiến đến gần cậu. Thiếu Hoàng mỉm cười, quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Trước mắt cậu là một cô gái đẹp thuần khiết. Đôi mắt to tròn vẫn còn ướt đẫm lệ, có lẽ cô đã khóc rất nhiều. Cậu liếc mắt nhìn xuống đôi chân của cô đã bị lấm lem. Cậu bất giác mỉm cười, khóe môi cong lên quyến rũ lạ thường.
“Hạ Vy! đã lâu không gặp!”. Giọng cậu vẫn ấm áp như ngày nào.
“Đồ xấu xa!”. Hạ Vy tát mạnh vào mặt Thiếu Hoàng. Cậu không hề có chút phản ứng, cậu âu yếm nhìn cô.
“Hạ Vy! Đoàn Hạ Vy!”. Thiếu Hoàng cười tươi vô thức gọi tên cô nhiều lần.
Hạ Vy gào thét ôm chầm lấy Thiếu Hoàng. Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn: “Lưu Thiếu Hoàng, em hận anh! Hận anh đã bắt em đợi anh lâu như thế mà bây giờ anh mới chịu tỉnh lại. Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế! Tại sao?”. Cô đám mạnh vào ngực cậu.
“Hạ Vy, anh xin lỗi!”. Thiếu Hoàng ôm cô vào lòng, vỗ về cô như một đứa trẻ.
“Anh có biết nếu hôm nay anh không tỉnh lại, em đã trở thành cô dâu của người khác không?” - Hạ Vy trách móc.
“Hạ Vy em mặc bộ váy cưới này rất đẹp!”. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Thiếu Hoàng làm tan chảy trái tim Hạ Vy. Cậu giơ tay lau nước mắt cho cô, sau đó im lặng ngắm nhìn cô. Chiếc váy cưới cổ tròn tôn vinh vẻ đẹp hoàn hảo của cô, từng đường nét cơ thể hiện rõ trước mắt cậu: “Anh xin lỗi, là anh bắt em phải đợi nhưng anh đã hứa cả đời này sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho em nên Bồ Tát đã cho anh đã trở lại. Em không cảm thấy số phận đã gắn kết hai chúng ta với nhau sao? Em là của anh, có mất bao lâu chúng ta cũng sẽ thuộc về nhau. Vì thế, chúng ta mãi mãi tin vào số phận, có được không?”. Thiếu Hoàng nói nhỏ nhẹ khiến trái tim Hạ Vy càng trở nên yếu đuối, cô nép vào lòng cậu như một con mèo con.
“Anh biết thời gian qua em vẫn luôn bên cạnh anh. Hằng ngày em còn kể chuyện cho anh nghe có phải không?”.
Hạ Vy dịu dàng gật đầu.
“Có những khi anh vẫn nghe được những lời em nói nhưng không thể trả lời em. Anh vẫn biết những ngày mình hôn mê, mọi người luôn bên cạnh chăm sóc anh. Điều mà anh sợ nhất là khi tỉnh dậy sẽ không còn nhìn thấy em đợi anh”.
“Anh thật ngốc! Em sẽ không bao giờ rời xa anh”. Nước mắt Hạ Vy lại tuôn rơi, đã rất lâu rồi nay cô mới được ghe lại giọng nói thân quen, được ở trong vòng tay ấm của Thiếu Hoàng, bờ vai rộng lớn của cậu khiến cô cảm thấy an tâm và hạnh phúc.
Một lúc sau, mọi người hối hả đi vào. Khi vừa nhìn thấy Thiếu Hoàng, ai nấy đều cảm thấy nhẹ lòng. Ông Thiếu Ấn và bà Lý Anh rưng rưng, xúc động nhìn đứa con thân yêu của mình: “Thiếu Hoàng!”. Ông Thiếu Ấn choàng tay ôm lấy cậu, vỗ vai đứa con trai đã bắt ông xót xa chờ đợi quá lâu: “Ba rất lo lắng, và mong sao con được như lúc này”.
Thiếu Hoàng cảm động: “Con xin lỗi ba, con thật bất hiếu!”.
“Con trai yêu của mẹ, con có biết mẹ lo cho con biết nhường nào không?”. Bà Lý Anh khóc nghẹn, ôm chầm lấy Thiếu Hoàng.
Mắt Thiếu Hoàng cũng rươm rướm: “Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng khóc”.
Ngô Gia cũng xúc động ôm chầm lấy cậu: “Thằng bạn tồi, đợi cậu tỉnh dậy uống một bữa ra trò, con tôi cũng được hai tuổi rồi!”.
Nguyễn Đình và Thiếu Hoàng đập tay nhau: “Chúc mừng cậu!”.
Thiếu Hoàng quay sang nhìn thấy bọn nhóc cũng đang thút thít, lòng cậu cũng rất xúc động: “Xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người lo lắng và chờ đợi!”.
“Người anh cần xin lỗi nhiều nhất là Hạ Vy kia kìa!” - Liên Thùy trách móc.
“Anh Thiếu Hoàng anh thực sự ổn rồi chứ?”. Tống Minh lo lắng.
“Đầu anh còn đau không?”.
“Con trai! Con mới tỉnh dậy sức khỏe chưa hồi phục hẳn, hãy để ba mời bác sĩ đến kiểm tra xem sao”.
“Chưa thật cần đâu ba, con cảm thấy cơ thể mình cũng ổn”.
“Cậu thực sự không đau ở đâu chứ?”.
“Tôi không sao!”. Thiếu Hoàng nhẹ nhàng cười.
Thời gian càng đẩy đưa người ta vào hoàn cảnh khó khăn thì lại càng khiến người ta thêm mạnh mẽ. Rốt cuộc sau một thời gian dài, Thiếu Hoàng cũng vượt qua được ải tử thần; chiến thắng được chính bản thân mình để một lần nữa được bên cạnh Hạ Vy. Dĩ nhiên thời gian sau này cậu sẽ thật quý trọng từng giây phút được ở bên cô. Những gì cô hi sinh cho cậu, cậu đều sẽ ghi nhớ khắc cốt ghi tâm.
Sách của Hạ Vy cũng đã được xuất bản, Thiếu Hoàng đọc đi đọc lại từng câu từng chữ, càng đọc cậu lại càng xúc động. Bọn nhóc nói với cậu: “Anh Thiếu Hoàng có biết, trong ba năm anh hôn mê, chị Hạ Vy sống trầm lặng và đau khổ vô cùng. Mọi người vì chị ấy mà lo lắng không yên. Hàng ngày bọn em nhìn thấy chị ấy âm thầm ngồi viết sách. Bọn em biết chị ấy viết về anh, cũng muốn khuyên can chị ấy nhưng ngẫm đi ngẫm lại chỉ đành im lặng. Lúc đó, bọn em cũng thầm trách anh nhưng có trách thì anh cũng không nghe thấy được nên chỉ đành giúp chị ấy chăm sóc anh. Vì vậy bây giờ anh phải quan tâm chị ấy nhiều hơn, để chị ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nếu không coi chừng bọn em sẽ gọi anh Alex trở về bên chị ấy đó!”.
Thật ra, Thiếu Hoàng chỉ cần đọc qua cuốn sách, cậu cũng hiểu được bao năm qua cô yêu cậu đến nhường nào. Một khoảng thời gian ngắn sau đó, Thiếu Hoàng gần như đã thực sự hồi phục. Hai người chọn ngày tốt về ra mắt gia đình. Bà Hòa Thuyên rất vui khi nhìn thấy con gái cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Đám cưới của cả hai diễn ra thật ấm cúng trong sự chúc phúc và niềm vui của bạn bè, người thân.
Ánh nến lung linh bên ô cửa sổ khiến không gian càng thêm lãng mạn. Trước đó hai ngày bà Lý Anh đã đặc biệt căn dặn bà Vú chuẩn bị một căn phòng thật đẹp cho Thiếu Hoàng và Hạ Vy. Căn phòng được thắp nến thơm mùi hạnh nhân ấm áp... nào là hoa hồng, nến, rèm cửa đến tấm trải giường cũng được thay bằng màu hồng phấn. Thiếu Hoàng và Hạ Vy vừa bước vào đã rất bất ngờ và hạnh phúc. Dù có chút ngại ngần nhưng cả hai cảm thấy rất trân trọng sự chu đáo của mọi người dành cho mình. Thiếu Hoàng khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Hạ Vy. Ánh mắt ấm áp của cậu dành cho Hạ Vy khiến cô có phần ngượng ngùng. Sau ngần ấy thời gian, cảm giác kì lạ đó lại xuất hiện giống như một luồn điện chạy dọc cơ thể, khiến cả trái tim và tâm hồn người ta mê dại.
Thiếu Hoàng nở một nụ cười bí ẩn: “Em có biết anh đợi em đã bao lâu rồi không? Từ lúc em còn bé đến ngay giây phút này cũng hơn hai mươi năm. Hai mươi năm chẳng thấm vào đâu, nhưng anh biết tình yêu em dành cho anh là vĩ đại nhất thế gian. Hạ Vy! Anh cảm ơn em!”.
Hạ Vy đỏ mặt: “Sao lại cảm ơn em, chẳng phải anh đã nói em sinh ra là thuộc về anh. Dù cho chúng ta có xa cách bao lâu cũng nhất định sẽ trở về bên nhau sao?”.
Thiếu Hoàng đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ: “Hạ Vy! Em là người con gái tốt nhất cuộc đời anh. Không có em anh không biết liệu mình có được như ngày hôm hay không? Nếu biết trước chúng ta phải xa nhau lâu như vậy thì anh đã sớm cưới em ngay khi vừa gặp lại em. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi và đau khổ vì anh”.
“Em không sao! Chẳng phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao?”.
“Hạ Vy! Anh yêu em...”. Thiếu Hoàng đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Hai đôi môi ấm áp tìm nhau. Bàn tay cậu dịu dàng lướt trên tấm lưng thon gọn của cô. Cảm giác lạ khiến cô có chút bối rối. Toàn thân cô nóng lên, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vòng tay cô càng lúc càng siết chặt lấy cậu... Thiếu Hoàng nhẹ nhàng kéo dây kéo phía sau lưng Hạ Vy khiến cơ thể cô kích thích. Bàn tay cậu tham lam chạm đến từng nơi sâu kín, nhẹ nhàng tiến sâu vào trong... Hạ Vy cảm nhận được một chút nhói đau nhưng ấm áp, quằn quại trong đê mê. Thiếu Hoàng cũng có những cảm giác mãnh liệt trong đỉnh điểm của hạnh phúc, không thể kiềm chế được cơ thể cả hai run lên cùng chìm đắm trong niềm hạnh phúc...
Trải qua ngần ấy tháng năm dài đằng đẵng mới có thể nhận ra hạnh phúc không phải là một điều đơn giản mà ai cũng có thể dễ dàng tìm được. Hầu hết những đôi tình nhân yêu nhau vượt qua được sự chờ đợi và thử thách cam go mới cảm nhận sâu sắc về tình yêu và hạnh phúc. Thiếu Hoàng và Hạ Vy cũng vậy, là một đôi tri kỉ từ thời niên thiếu; cách xa ngần ấy thời gian, bấy nhiêu khoảng cách... cuối cùng họ lại bên nhau và có một tình yêu viên mãn. Sự hi sinh cao cả trong tình yêu đôi khi rất cần thiết, thế nhưng có mấy ai làm được. Loanh quanh trong vòng xoáy của mọi cuộc tình rồi cũng đến lúc phải mệt mỏi. Vậy thà chọn nắm chắc một mối tình sâu đậm còn hơn cứ mãi kiếm tìm.
Tình yêu có thể vĩnh cửu nếu ai đó thực sự tin nó vĩnh cửu. Lời hẹn ước đối với một người có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta vững lòng tin và chung thủy. Thiếu Hoàng và Hạ Vy đã cùng nhau ước hẹn và họ đã hết mình làm cho lời hẹn ước đó trở thành lời hẹn ước đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

🌸❤ LỜI HẸN ƯỚC NĂM ẤY CỦA CHÚNG TA🌸❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ