Chương 8: Thứ tôi cần là trái tim và đạo đức của một người

117 1 0
                                    

Thứ hai đầu tuần ấm áp, Hạ Vy bận đi gặp khách hàng từ sáng sớm rồi ghé về nhà thăm mẹ nên Khải Tuấn không nhìn thấy cô. Cả ngày cậu chỉ thẩn thờ làm việc mà không hề thấy vui. Gương mặt điển trai vẫn niềm nở với khách nhưng hồn cậu thì đã lạc đi đâu mất rồi. Khải Tuấn theo thói quen mỗi sáng đều nhìn thấy Hạ Vy ra vào tiệm, chỉ cần một ngày không thấy cô là trong lòng đã lo lắng đứng ngồi không yên. Có lẽ do cậu quá yêu cô nên mới thành ra như thế.
Hết giờ làm, Khải Tuấn  lái xe về nhà, lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm trở về là Thiếu Hoàng của hiện tại.
Hạ Vy em đã ngủ chưa? Anh ở bên em lâu như thế mà em vẫn không cảm nhận được điều gì sao?
Thiếu Hoàng ngước mắt nhìn ngôi nhà trước mặt, đèn đã không còn sáng nữa. Có lẽ giờ này Hạ Vy đã ngủ. Cậu trầm ngâm rút một điếu thuốc châm lửa đưa lên miệng hút một hơi dài. Rất lâu rồi cậu không hút thuốc, chỉ những lúc tâm trạng không tốt cậu mới hút một điếu cho khuây khỏa. Dưới vòm trời đen sẫm mấy chòm sao vây lấy nhau chiếu sáng không ngừng. Lòng Thiếu Hoàng mang đầy tâm sự, cậu lo lắng không biết phải làm thế nào để Hạ Vy chú ý đến mình. Vẻ ngoài lạnh lùng của cô khiến người khác khó đoán được cô đang vui hay buồn để mà cư xử. Bất cứ ai cũng có một mối tình thời thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ. Thế nhưng bao năm qua chẳng ai biết cô yêu ai, nhớ ai. Thậm chí chuyện tình cảm cô cũng chưa một lần nhắc đến.
Điếu thuốc trên tay cũng vừa tắt ngúm, Thiếu Hoàng lặng lẽ lái xe về nhà.
Trong căn phòng rộng rãi được ông Thiếu Ấn trang trí khá đơn giản, hai tông màu chủ đạo là trắng và nâu sẫm tạo nên sự hài hòa dễ chịu. Bên trong một tủ gỗ cao chừng hai mét được ông thiết kế riêng, treo rất nhiều huy chương Thiếu Hoàng dành được khi thi đấu taekwondo từ nhỏ cho đến lớn. Trên một bức tường khác là bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Một người con gái xinh đẹp đang thỏa thân tắm dưới dòng nước trong xanh. Từng đường nét được vẽ bằng sơn dầu hết sức tinh xảo y như thật. Hai tuần trước khi về nhà Thiếu Hoàng không nhìn thấy bức tranh này, có lẽ ba cậu chỉ mới nhờ người đến vẽ nó.
Nhìn bức tranh đầy dục vọng trước mặt Thiếu Hoàng cảm thấy rất tò mò. Cậu cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người quăng lên giường. Dưới ánh đèn chùm mờ ảo cơ thể cậu hoàn hảo nổi bật từng cơ bắp săn chắc. Thiếu Hoàng đi lại mở tủ rót một li Hennessy, nhìn những hạt bọt nhỏ li ti đọng trên thành li tựa như những nỗi cô đơn đang vây lấy cậu. Cậu dựa người vào ghế, đưa li rượu lên môi nhấm nháp vài ngụm. Miệng li khẽ chạm vào chiếc mũi cao tuấn tú, đôi mắt sâu đen láy từ từ nhắm lại. Cậu cảm nhận men rượu nồng đang thấm vào từng tế bào trong cơ thể.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Thiếu Hoàng nghe thấy bên ngoài có tiếng người mở cửa đi vào. Trước mắt cứ mập mờ bóng dáng một cô gái thân hình mảnh mai đang dần dần tiến lại gần, giơ tay vuốt lên mái tóc đen huyền của cậu. Cậu mơ hồ nhận ra đó là Linh Tiên, lúc này cô không hề mặc đồ lót mà chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu hồng nhạt mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua được lớp da thịt bên trong. Linh Tiên uyển chuyển ngã vào lòng cậu. Đôi tay nhỏ nhắn choàng qua ôm lấy cổ cậu kéo cậu sát vào người mình.
Thiếu Hoàng nhanh chóng ngồi bật dậy và đẩy mạnh cô ra. Dù đang trong trạng thái choáng váng vì men rượu nhưng lí trí cậu vẫn đủ tỉnh táo để điều khiển hành động của mình không phạm phải sai lầm.
“Cô làm gì vậy?” - Thiếu Hoàng tức giận hỏi.
Linh Tiên bị Thiếu Hoàng đẩy mạnh nên ngã nhào xuống đất: “Em, em thích anh!”.
Linh Tiên lúng túng đứng dậy kéo hai sợi dây áo ngủ ra hai bên vai, chiếc áo tuột khỏi người cô rơi xuống đất. Thiếu Hoàng trợn mắt bất ngờ trước hành động táo bạo của cô. Lúc này cô hoàn toàn khỏa thân trước mặt cậu, làn da trắng hồng làm nổi bật thân hình nảy nở. Các đường cong đều cân đối, hai điểm hồng nhạt nhô lên hết sức khiêu gợi. Thiếu Hoàng nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, trong lòng cậu cũng có chút xao động nhưng hoàn toàn không có tí dục vọng nào: “Cô mặc đồ vào và ra khỏi phòng tôi ngay!”. Thiếu Hoàng chỉ tay về phía cửa.
“Thiếu Hoàng? Em thật sự rất thích anh, em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh. Nhưng tại sao anh vẫn không màng để ý đến em?”.
“Cô im đi! Tôi thật không ngờ cô lại cả gan đến mức dám dùng thủ đoạn này. Nếu ba tôi biết được cũng không để cho cô tiếp tục ở lại đây đâu!”.
“Thiếu Hoàng! Em vẫn còn là một cô gái trong trắng, anh không muốn em sao? Anh nhìn em mà không có chút rung động thật sao?”.
Câu nói đầy táo bạo và đôi mắt sắc sảo của Linh Tiên khiến Thiếu Hoàng cảm thấy sống lưng lạnh toát: “Cô nghĩ tôi cần những thứ này?”.
“...” Linh Tiên cúi mặt.
Thiếu Hoàng cười nhạt nhẽo: “Thứ tôi cần là trái tim và đạo đức của một người, không phải thứ dục vọng hay chiếm hữu. Thế kỉ nào rồi mà cô còn đem chuyện chuyện trinh tiết ra nói trước mặt tôi, cô thật quá ấu trĩ”. Thiếu Hoàng ném mạnh li rượu xuống sàn vỡ tan thành nhiều mảnh: “Cô cút ra ngoài! Tôi cho phép cô ngày mai nghỉ việc nên hãy lựa lời mà nói với ba tôi”.
Những giọt rượu còn thơm nồng thấm vào tấm thảm lót sàn còn mới tinh. Linh Tiên nhanh chóng vơ lấy áo ngủ khoác vào người rồi tủi nhục chạy về phòng. Sáng hôm sau, cô gọi điện xin phép ông Thiếu Ấn về quê. Tuy ông Thiếu Ấn không hiểu lí do vì sao cô lại đột ngột xin nghỉ, nhưng ông cũng không tiện hỏi nên đành chấp nhận yêu cầu của cô. Còn bức tranh thiên nhiên tối qua mà Thiếu Hoàng nhìn thấy trong phòng thực chất là do Linh Tiên tự mời người đến vẽ nhằm mục đích chiêu dụ cậu. Quả thật đáng thương cho cô bé chỉ mới mười sáu tuổi mà nhân cách đã dung tục đến khó lường. May mắn cho Thiếu Hoàng là cậu vẫn đủ bản lĩnh để thoát khỏi ải mỹ nhân. Nếu không sau này cậu cũng chẳng biết đường nào cư xử nếu Linh Tiên kể chuyện này với ba cậu.
Thiếu Hoàng chạy xe đến tiệm bánh, bộ dạng cậu khá mệt mỏi. Gần đến nơi cậu ghé vào công viên gửi xe ở bãi sau đó đi bộ đến tiệm. Sáng nay cả ba cô cậu nhóc Tống Minh, Thành Dựt, Liu Y đều đã đi chợ từ rất sớm để phụ giúp bộ phận bếp mua nguyên liệu làm bánh nên giờ này ở tiệm ngoài cậu ra không còn ai khác. Hơi lạnh khiến chóp mũi Thiếu Hoàng ửng đỏ, cậu đi vào quầy pha một tách cà phê. Lúc này vẫn còn sớm nên Hạ Vy vẫn chưa đến, một mình cậu ngồi một góc tĩnh lặng nghĩ đến chuyện tối qua trong lòng vẫn có chút căng thẳng vì hành động trơ trẻn của Linh Tiên. Mặc dù sinh sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng chưa bao giờ cậu gặp một cô gái chỉ mới trưởng thành mà có thể bạo gan quyến rũ đàn ông trắng trợn đến thế, thật khiến người khác phải ghê sợ.
Tiếng chuông gió bên ngoài cửa kêu leng keng, Hạ Vy đằm thắm bước vào tiệm. Thiếu Hoàng vừa gật đầu chào cô, vừa lẩm bẩm trong miệng cái tên: “Khải Tuấn, Khải Tuấn”. Cậu lo sợ bản thân mình quên lại để lộ thân phận nên phải tự nhắc nhở hiện tại mình là Khải Tuấn nghèo khổ không phải là Thiếu Hoàng giàu có.
Hạ Vy theo phép lịch sự cũng gật đầu chào Khải Tuấn.
“Chị có muốn dùng một tách cà phê nóng không?” - Khải Tuấn hỏi.
“Cũng được, cảm ơn cậu!”.
Khải Tuấn phấn khởi đi vào quầy pha một tách cà phê mang ra cho Hạ Vy. Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng cô vẫn ý tứ giữ khoảng cách với cậu. Mặt trời còn chưa nhú hẳn qua khỏi những tán cây trước tiệm. Tách cà phê nóng vẫn bay hơi hòa quyện vào không gian ấm áp. Hạ Vy và Khải Tuấn chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, đơn giản vì họ không biết nói điều gì cả. Khải Tuấn tuy ngoài mặt điềm tĩnh như băng nhưng thực chất trong lòng đang rất vui vì được cùng uống cà phê với Hạ Vy. Tuy cô ngồi hơi xa cậu, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy mùi hương trên người cô bay phảng phất vương vấn trước mặt mình. Vẻ đẹp thuần khiết của cô khiến tim cậu đập mạnh, giống như tiếng giọt nước trong thung lũng đang nhỏ xuống vực sâu tĩnh lặng.
“Cậu pha cà phê cũng ngon đấy chứ!”.
“Cảm ơn chị có lời khen, em chỉ pha theo cảm hứng”. Khải Tuấn khiêm tốn.
Hạ Vy lúc này mới để ý đến sự tuấn tú của Khải Tuấn. So với vẻ năng động hằng ngày thì lúc này nhìn Khải Tuấn trầm tĩnh hơn. Mặc dù cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt đơn giản nhưng vẫn
nổi bật vóc dáng cao to và phong thái lịch lãm hơn người. Hạ Vy tuy khó tính và chẳng quan tâm đến nam giới nhưng cô không dám phủ nhận Khải Tuấn rất đẹp trai.
“Cậu có muốn thử làm bánh không?” - Hạ Vy dịu dàng hỏi.
Khải Tuấn ngạc nhiên nhìn cô: “Em có thể làm được sao?”.
“Dĩ nhiên ai cũng có thể làm, vấn đề là có ăn được hay không. Tôi sẽ chỉ cậu, đi theo tôi!”.
Hạ Vy đi vào khu vực bếp, Khải Tuấn phấn khởi theo sau cô. Vừa bước vào cậu đã vô cùng bất ngờ. Trong căn phòng màu trắng rộng rãi, các thiết bị máy móc phục vụ cho việc làm bánh được sắp xếp rất trật tự. Có khoảng hơn hai mươi loại máy nướng bánh. Các dụng cụ được làm bằng chất liệu inox hiện đại. Trên tường, các loại tủ gỗ đựng nguyên liệu được áp vào tường theo một trình tự cố định. Mỗi tủ đều mang một màu sắc riêng biệt tạo thành một dãy nhiều màu cho không gian thêm rộng rãi.
Hạ Vy đi đến tủ trên cùng màu vàng, cô lấy một vài nguyên liệu bột đặt lên bàn. Khải Tuấn đứng bên cạnh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Hạ Vy lấy thêm một số khuôn nướng, tô nhôm và bắt đầu ray bột, đánh trứng. Sau đó cô dịu dàng chỉ cậu từng chi tiết. Cậu chăm chú làm theo những gì cô chỉ dẫn. Đây là lần đầu tiên cậu làm bánh nên tay chân rất hậu đậu. Cậu ray bột vương vãi hết ra ngoài, trứng gà cũng bị cậu đập vỡ nát cả vỏ.
Hạ Vy nhìn thấy mặt mày Khải Tuấn bị bột dính lấm lem, cô không nhịn được nên bật cười: “Cậu thật vụng về như con mèo”.
Khải Tuấn liền lấy một ít bột trét lên mặt Hạ Vy: “Mặt chị cũng nên dính một ít bột sẽ xinh hơn!”.
“Cậu dám trét bột vào mặt tôi sao?”. Hạ Vy bốc một nắm bột ném vào người Khải Tuấn. Gương mặt tuấn tú của cậu ngay lập tức biến thành người tuyết trắng phau. Cậu không ngờ Hạ Vy lại có lúc đùa giỡn vô tư đến vậy. Nhìn cô vui vẻ cậu cũng thấy lòng mình hạnh phúc.
“Không đùa nữa! Cậu đánh kem đều tay đừng để bột vón cục lại” - Hạ Vy nghiêm túc nói.
Khải Tuấn tập trung làm theo yêu cầu của cô.
Hạ Vy sau khi trộn bột xong liền cho bột vào khuôn và đem đặt vào lò nướng. Cô ấn nút chỉnh nhiệt độ và thời gian thích hợp. Trong lúc chờ bánh chín cô lấy một ít sôcôla bỏ vào nồi đặt lên bếp và khuấy đều. Nhìn thấy Khải Tuấn vụng về đánh kem văng hết ra ngoài nên cô đành chỉ cậu một lần nữa. Cậu đứng bên cạnh vẫn chú tâm đánh kem nhưng ánh mắt lại say sưa nhìn cô mà không để ý đến điều gì khác.
Hạ Vy bất giác bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình chăm chú nên mặt cô đột nhiên ửng đỏ. Khải Tuấn cũng khó xử nên xin phép đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Một lúc sau khi cậu trở ra thì cô đã trét xong kem lên phần mặt bánh và đang bắt đầu bắt kem. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó liền đi nhanh ra ngoài lấy giấy bút rồi vẽ ý tưởng của mình cho Hạ Vy xem.
“Chị nặn kem hình giàn chanh dây đi, em nghĩ sẽ rất đẹp và lạ mắt”. Khải Tuấn cầm bút quẹt qua quẹt lại vài đường, trên giấy liền hiện ra một bức tranh tuyệt đẹp mà người khác phải cần hàng giờ mới làm được điều đó.
Hạ Vy bất ngờ với tài vẽ tranh thần tốc của cậu. Trước mắt cô là một giàn chanh dây nhiều lá màu xanh và những trái chanh dây màu đỏ tía treo lủng lẳng. Trên cùng có một vài chú ong đang bay. Ý tưởng của cậu rất hay nhưng không hiểu sao sắc mặt Hạ Vy bỗng trùng xuống. Cô lặng thinh làm tiếp mà không nói lời nào với cậu nữa.
Sau một tiếng cố gắng, ổ bánh hoàn thành trông rất đẹp và lạ mắt. Hạ Vy và Khải Tuấn niềm nở đập tay nhau như kiểu của những người bạn mừng chiến thắng. Bên ngoài tiệm có tiếng cười nói ồn ào, có lẽ mọi người đi chợ cũng đã trở về, trên tay ai cũng xách túi to đi vào bếp. Bọn nhóc ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Vy và Khải Tuấn đang truyện trò rất vui vẻ.
“Hai anh chị có chuyện gì mà vui quá vậy ta?”. Thành Dựt nhanh nhảu chọc ghẹo mấy câu.
Liu Y nhìn ổ bánh kem liền xuýt xoa: “Chị Hạ Vy vừa làm ổ bánh kem này hả? Dễ thương quá!”. 
“Chị làm nhưng ý tưởng là của Khải Tuấn”.
Thành Dựt trầm trồ: “Không ngờ anh trai cũng có đầu óc sáng tạo ghê nha!”.
“Thật ra là chỉ là kỉ niệm, anh không có năng khiếu về làm bánh”.
“Anh Khải Tuấn khiêm tốn quá, anh làm kiến trúc sư dĩ nhiên phải có đầu óc sáng tạo hơn người rồi!”. Tống Minh vừa nói xong biết mình lỡ lời nên vội che miệng lại.
Mặt Khải Tuấn nhanh chóng chuyển sắc, cậu lúng túng quay sang nhìn Hạ Vy. Tim cậu đang đập mạnh trong lồng ngực.
Cô nhíu cặp mày thanh tú tò mò hỏi Tống Minh: “Em vừa nói ai làm kiến trúc sư?”.
“Ý Tống Minh là lúc trước em làm tài xế cho một kiến trúc sư nổi tiếng. Mỗi ngày đều nhìn ông ấy vẽ nên phần nào cũng học hỏi được năng khiếu vẽ từ ông ấy!”. Khải Tuấn bình tĩnh giải thích.
Liu Y gật đầu lia lịa: “Đúng rồi! Đúng rồi! Ý anh trai em là vậy đó chị, lúc trước ảnh làm tài xế cho một người kiến trúc sư rất nổi tiếng”.
“Thế sao?”. Hạ Vy ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò.
“Khi em học đại học buổi tối cũng có đi làm thêm. Em chạy xe cho một ông kiến trúc sư rất tốt bụng. Ông ấy thấy em có chút năng khiếu nên cũng truyền đạt cho em chút kinh nghiệm. Dần dần em cũng vẽ được những bức tranh đơn giản”. Khải Tuấn thản nhiên nói như thật.
Hạ Vy sau vài giây tò mò, nghe Khải Tuấn giải thích cũng hợp tình hợp lí nên không hỏi thêm nữa: “Gần đến giờ mở cửa, các em chuẩn bị sắp xếp bàn ghế và mọi thứ cho hoàn chỉnh để mở tiệm nhé!”. May là Hạ Vy không quan tâm đến chuyện đời tư của các nhân viên. Nếu không Khải Tuấn cũng chẳng biết phải giải thích với cô như thế nào khi mọi chuyện bị bại lộ.
Nhân viên giao hoa ôm một bó hoa hồng màu xanh biển rất to bước vào tiệm: “Xin hỏi cô Hạ Vy có ở đây không?”.
Hạ Vy đang ngồi trong văn phòng nghe Liu Y chạy vào nói có người tìm mình nên vội vàng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua quầy thu ngân, Khải Tuấn vừa thấy cô liền giả vờ như không biết chuyện gì đang diễn ra. Trong khi bên ngoài các nhân viên đang tụm nhau lại bàn tán xôn xao.
Hạ Vy tò mò bước lại gần hòa nhã hỏi anh giao hoa: “Tôi là Hạ Vy, xin hỏi có việc gì không?”.
“Có người gửi tặng hoa cho cô, xin vui lòng kí tên vào biên nhận”. Anh nhân viên đưa một bó hoa hồng màu xanh lam được gói cẩn thận cho Hạ Vy. Những cánh hồng xanh cánh dày dặn, bên trên có rải một ít kim tuyến lấp lánh và một tấm thiệp nhỏ. Loại hoa hồng này rất đắt tiền chắc chắn đã được nhập từ nước ngoài về.
Bọn nhóc Thành Dựt, Tống Minh, Liu Y biết rõ đây là hoa của Khải Tuấn nên quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị.
Khải Tuấn cười gượng gạo, giơ tay ra dấu cho bọn nhóc không được nhìn mình nữa, vì như thế Hạ Vy sẽ nghi ngờ là hoa do cậu tặng.
Hạ Vy kí tên sau đó nhận hoa, cô giở tấm thiệp ra xem nhưng bên trong chỉ ghi ngắn gọn một dòng chữ “Ngày vui vẻ, Hạ Vy”. Các bạn nhân viên thấy vậy liền thở dài hụt hẫng. Ai cũng ngỡ là một bức thư tỏ tình dài miên man, ngờ đâu chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ. Hạ Vy nhìn bó hoa trên tay nhưng không chút cảm nhận được thành ý của người gửi. Từ trước đến nay cô vốn chẳng bao giờ bận tâm đến những anh chàng cố tình theo đuổi mình theo kiểu tiêu tiền như vậy. Kế hoạch của Khải Tuấn xem ra không mấy khả quan.
“Các em tiếp tục làm việc đi!”. Hạ Vy dịu dàng nói sau đó tiến lại quầy thu ngân. Khải Tuấn trong lòng có chút bất an. Chẳng lẽ cô lại sớm nghi ngờ bó hoa kia là do cậu tặng. “Khải Tuấn! Cậu có thể tổng kết doanh thu số lượng tiêu thụ tháng này và đưa cho tôi trước mười giờ có được không?” - Hạ Vy dịu dàng hỏi.
“Em sẽ cố gắng làm sớm nhất có thể”. Khải Tuấn thở phào nhẹ nhõm.
“Liu Y! Em đem bó hoa này chưng trước tiệm đừng để vào phòng chị nhé! Chị không ngửi được mùi hoa hồng”.
“Dạ vâng ạ!”. Liu Y lễ phép nhận bó hoa từ Hạ Vy, cô bé liếc mắt nhìn sang Khải Tuấn liền thấy mặt cậu buồn xo.
Hạ Vy quả thật là sỏi đá, nếu đổi lại là cô gái khác nhận được bó hoa hồng xanh to như thế này chắc chắn đã xúc động mà bật khóc rồi. Thế mà cô lại thản nhiên không thèm quan tâm đến dù chỉ là một ánh mắt. Khải Tuấn chưa bao giờ nghĩ rằng lớn lên Hạ Vy lại trở thành cô gái kiên định và lạnh lùng đến vậy. Đôi khi cậu ở ngay bên cô mà cảm giác xa cách vời vợi. Bởi vì quá yêu cô nên cậu đã chôn vùi hai chữ từ bỏ, chỉ để bên cạnh cô một cách lặng thầm như thế. Tình cảm của con người cũng như ngôi sao lúc chớp lúc tắt, nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy ngôi sao trong lòng Hạ Vy chớp lấy một lần.
Những ngày tiếp theo, Khải Tuấn nghe bọn nhóc nói Hạ Vy rất thích hoa lưu li nên không tặng cô hoa hồng xanh nữa. Cậu liên tục gửi tặng hoa lưu li cho cô. Nhân viên trong tiệm thì vẫn tò mò về danh tính của chàng trai bí ẩn âm thầm theo đuổi Hạ Vy. Nhưng có hỏi thì người giao hoa nhất quyết không chịu nói ra nên ngoại trừ bọn nhóc thì tất cả mọi người vẫn cứ thích đoán già đoán non về chàng trai bí ẩn đó.
Nhớ lại năm đầu tiên bước chân vào trường đại học tài chính. Hạ Vy là đối tượng theo đuổi của rất nhiều bạn nam cùng khóa. Những cách tỏ tình ẩn danh như thế này cô cũng đã từng gặp nhiều nhưng vẫn không mảy may rung động. Thế nên hoàn thành bốn năm học, cô vẫn không có lấy một người bạn trai. Mấy cô bạn học cùng vẫn hay trêu Hạ Vy đã bị đứt mất sợi dây cảm xúc nên lòng dạ mới sỏi đá như vậy. Những lúc đó cô chỉ trả lời vẫn vơ là mình đã có đối tượng trong lòng. Câu nói này lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong trường khiến cô lâm vào tình cảnh khó xử suốt năm cuối đại học. Sau khi ra trường mấy anh chàng trước đây đã từng theo đuổi cô vẫn kiên trì giữ liên lạc mời cô đi chơi nhưng cô luôn từ chối. Thành ra bọn họ đã lần lượt kết hôn nhưng cô thì vẫn lẽ bóng một mình cho đến giờ.
Bình hoa lưu li tím vươn mình đón ánh nắng rực vàng ngoài cửa sổ. Hạ Vy và Khải Tuấn ngồi đối diện nhau. Cô đang tập trung ghi ra ý tưởng của mình, cậu đọc xong liền vẽ ý tưởng đó lên giấy.
Lần trước sau khi nhìn thấy năng khiếu vẽ của Khải Tuấn, Hạ Vy đã có nhã ý nhờ cậu giúp đỡ nên cả ngày hôm nay cậu không làm thu ngân mà ở trong văn phòng cùng vẽ với cô. Khải Tuấn dường như rất hiểu ý Hạ Vy nên những ổ bánh được cậu vẽ ra đều có màu sắc và kiểu dáng vừa lòng cô. Nửa ngày trời hai người ngồi cạnh nhau tập trung làm việc. Thi thoảng điện thoại Hạ Vy có tin nhắn gửi tới, cô mở lên xem liền lập tức trả lời. Có lúc đọc xong tin nhắn cô lại cười vu vơ một mình. Khải Tuấn tò mò không biết có phải cô đang nhắn tin với bạn trai không, tại sao tâm trạng lại vui vẻ đến vậy? Cậu cảm thấy trong lòng chút khó chịu nên mặt mày cứ lặng lẽ. Mấy nét vẽ đang rõ ràng bỗng có chút xiên vẹo.
Thời tiết mùa hè thường có nhiều thay đổi nhanh đến chóng mặt. Xế trưa trời còn nắng gay gắt thì đầu giờ chiều mây đen đã ùn ùn kéo đến tặng cho thành phố một trận mưa kéo dài đến tận khuya. Hết giờ làm các bạn nhân viên dọn dẹp xong đều trở về nhà. Khải Tuấn, Hạ Vy và bọn nhóc cùng nhau ăn tối sau đó cũng trở về phòng ngủ.
Hạ Vy vào phòng kiểm tra sổ sách doanh thu cuối tháng, thấy không có vấn đề gì mới đếm tiền và cất cẩn thận vào két sắt. Cô thay một bộ đồ ngủ thanh lịch màu xanh ngọc, thoa một ít kem dưỡng da lên mặt rồi lên giường nằm ngủ. Phía sau văn phòng cô là hai phòng nhỏ dành cho nhân viên ở lại tiệm. Lúc này không còn nghe thấy tiếng ồn ào, có lẽ bọn nhóc cũng đã đi ngủ. Mọi vật xung quanh đều lặng im đến nỗi cô có thể nghe được cả nhịp thở của chính mình.
Hạ Vy nằm trên giường nhắm mắt một lúc, lăn qua lăn lại như một đứa trẻ nhớ mẹ nhưng vẫn không chợp mắt được. Không hiểu sao tối nay cô lại cảm thấy rất căng thẳng và hồi hộp trong người, mắt phải cứ nhấp nháy liên tục. Cô đành dậy ra ngoài uống chút nước. Khi trở lại phòng, ánh đèn ngủ mập mờ khiến cô không thấy rõ, chỉ nghe có tiếng động nên cô vội nhìn quanh. Cạnh giường ngủ lấp ló có một bóng đen dường như đang muốn cạy tủ sắt.
Hạ Vy sợ hãi hét to: “Có trộm... Có trộm... Ăn trộm!”.
Tên trộm nghe thấy tiếng người la lớn liền hoảng hốt chạy thật nhanh ra cửa: “Mày có im lặng ngay không?”. Hắn thô lỗ đạp mạnh khiến Hạ Vy ngã xuống đất, người cô va vào bình sứ to đặt trưng bày ngay góc cửa ra vào. Chiếc bình vỡ thành nhiều mảnh, cắt một vết thật sâu vào chân cô, máu chảy ra lan đỏ cả mặt sàn.
Phòng kế bên mọi người đều nghe thấy tiếng la thất thanh của Hạ Vy nên vội vàng chạy qua. Nhanh như chớp, tên trộm định chạy ra ngoài tẩu thoát, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị Khải Tuấn đá một cú như trời giáng khiến hắn ngã lăn nhiều vòng dưới đất.
“Thằng khốn! Dám đá ông à!”. Tên trộm hung hăng định đứng lên đánh trả lại. Với ngoại hình to cao Khải Tuấn nhanh tay đấm mạnh vào mặt hắn, chưa kịp né tránh nên hắn chảy cả máu mũi. Hắn toan đứng lên bỏ chạy nhưng lại bị cậu túm lấy cổ áo nâng lên nhẹ nhàng như một món đồ rồi ném mạnh xuống đất một lần nữa. Lần này hắn nằm gục dưới sàn, bộ dạng xem ra rất hoảng hốt vì đã gặp trúng cao thủ.
Hạ Vy ngơ ngác nhìn Khải Tuấn trong khi tay cô vẫn bịt chặt vết thương, máu vẫn không ngừng
chảy ra.
Thành Dựt và Tống Minh cũng trố mắt ngạc nhiên. Họ không ngờ Khải Tuấn bình thường rất trầm tĩnh và lịch sự nhưng khi đánh nhau lại phong độ đến vậy. Cả hai hùng hổ cầm chổi xông vào đánh tên trộm tới tấp.
“Ăn trộm nè!”.
“Tên khốn nạn, định giở trò trộm cắp hả mày?”. Tống Minh đánh mạnh cây chổi chà vào mặt hắn.
“Tôi xin chừa, dừng đánh nữa, dơ quá!”. Tên trộm giơ tay lên che mặt.
“Đi ăn trộm mà cũng biết dơ sao? Còn trẻ không làm việc chân chính mà đi trộm cắp, đánh cho chừa cái tật trộm cắp nè mày”.
Khải Tuấn chạy nhanh đến chỗ Hạ Vy. Liu Y run rẩy bật công tắc đèn. Khi ánh đèn vừa bừng sáng cũng là lúc ánh mắt Khải Tuấn tối sầm lại. Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy Hạ Vy đang ngồi trên vũng máu. Chân cô bị một vết cắt rất sâu có thể nhìn thấy phần thịt non trắng toát bên trong. Mặt cô nhợt nhạt không còn tí thần sắc nào, đôi mắt hốt hoảng ngước lên nhìn cậu. Khải Tuấn tức tốc lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi quần cột chặt vào vết thương cầm máu cho cô và nhẹ nhàng bế cô lên.
Liu Y đứng bên cạnh liền tròn mắt ngưỡng mộ hành động của Khải Tuấn nhưng nhìn thấy nhiều máu nên tay chân cô bé không phản ứng được nữa, cứ đứng ú ớ. Bên ngoài cửa văn phòng, Thành Dựt và Tống Minh đang hăng hái đánh tên trộm khiến hắn la hét hoảng loạn.
“Đốn mạt, mày còn dám đánh cả phụ nữ? Có đáng mặt đàn ông không?”. Tay Khải Tuấn vẫn ôm chặt Hạ Vy nhưng chân cậu lại giơ lên đá mạnh vào bụng tên trộm khiến hắn đau đến mức cắn chặt môi.
“Em biết sai rồi, xin anh tha cho em, lần sau em không dám đánh phụ nữ nữa!”.
Hạ Vy và bọn nhóc ngẩn ra vì hành động của Khải Tuấn.
Tống Minh quăng mạnh cây chổi vào người hắn: “Còn lần sau cho mày nữa hả thằng quỷ?”.
Giọng nói Khải Tuấn lạnh lùng: “Thành Dựt, em gọi công an đến đưa hắn về đồn, đừng đôi co nhiều với loại người này”.
Quả thật lúc này Khải Tuấn không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài việc bảo vệ Hạ Vy. Dám động đến người con gái cậu yêu, xem ra tên trộm này đã tới số. May cho hắn là cậu phải đưa cô vào bệnh viện. Nếu cô không bị thương, chắc chắn cậu sẽ cho hắn một trận no đòn để bỏ thói ra tay đánh phụ nữ.
Màn đêm ôm trọn lấy chiếc taxi đang lao nhanh trên đường tới bệnh viện. Đến trước cửa bệnh viện, Khải Tuấn nhẹ nhàng bế Hạ Vy đi nhanh đến phòng cấp cứu. Cô dịu dàng ngước lên nhìn cậu. Hai tay cậu ôm chặt cô vào lòng chặt đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể cậu. Gương mặt lãnh đạm và nam tính của cậu lúc này khác hẳn lúc làm việc ở tiệm, dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Thật không ngờ cậu ấy lại biết quan tâm người khác đến vậy! Gương mặt này cảm giác dường như rất thân thuộc.
Hạ Vy nghĩ thầm, trong lòng chợt có chút cảm kích Khải Tuấn.
“Chị có đau lắm không?” - Khải Tuấn lo lắng hỏi.
Hai đôi mày của Hạ Vy vẫn đang nhíu chặt: “Cậu nghĩ thử xem có đau không khi da thịt của mình bị cắt làm đôi”.
“Chị đừng quá lo lắng, em sẽ chăm sóc cho chị”. Câu nói của Khải Tuấn khiến Hạ Vy có chút ngượng ngùng.
“Không cần, cậu cho tôi xuống đi người ta nhìn thấy sẽ rất mất mặt”.
“Chị không thấy chân mình đang chảy máu sao? Em để chị xuống chị cũng không thể tự mình đi được”.
“Nhưng cậu ẵm tôi như thế này, người khác nhìn thấy sẽ rất ngại”.
“Lúc nào rồi mà chị còn quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Lo cho bản thân trước đi đã, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu ai cũng quan tâm lời người khác nói thì tâm hồn làm sao có thể thanh thản được”.
Trên dãy hành lang chỉ nghe tiếng bước chân cậu càng lúc càng gấp gáp. Đã gần mười hai giờ đêm nên bệnh viện rất ít người, không khí lạnh lẽo phảng phất mùi thuốc sát trùng khiến người ta nổi hết cả gai óc. Bên trong phòng cấp cứu chỉ có một bác sĩ và hai ba y tá trực ca.
Khải Tuấn lên tiếng rất khẩn trương: “Chân cô ấy bị mảnh sành cắt vào, máu chảy rất lâu rồi vẫn chưa cầm lại được. Tôi cần những y tá và bác sỹ giỏi nhất, nhanh nhanh giúp tôi may vết thương cho cô ấy!”. Cậu lo lắng như chính cậu mới là người bị thương chứ không phải Hạ Vy.
“Cậu dặt cô ấy xuống giường đi, cứ ôm như thế làm sao chúng tôi có thể may vết thương”. Cô y tá trưởng lên tiếng, hai cô y tá phụ đứng phía sau liền che miệng cười tủm tỉm. Nhìn bộ dạng khó coi của Khải Tuấn nếu y tá không may vết thương cẩn thận cho Hạ Vy. Có lẽ bọn họ sẽ bị cậu ăn tươi nuốt sống ngay tức khắc.
“Cậu cho tôi xuống đi!”. Hạ Vy ngượng ngùng.
Khải Tuấn nhẹ nhàng đặt Hạ Vy lên giường, nhìn thấy sự chịu đựng trên gương mặt nhợt nhạt của cô, cậu rất đau lòng: “Sẽ rất đau, chị cố gắng chịu một chút!”.
“Ừ! Tôi không sao, cậu làm ơn đừng bày ra bộ mặt nghiêm trọng đó có được không? Tôi chưa chết vì đau thì mấy chị y tá đã bị cậu dọa cho sợ chết khiếp rồi!”.
Sau khi chân Hạ Vy được các y tá may và băng bó hết sức tỉ mỉ, Khải Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm: “Chị thấy trong người thế nào? Có đau lắm không?”.
“Vẫn chưa chết mà, tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu! Cậu cứ yên tâm”.
“Đừng cử động mạnh” - Khải Tuấn nhắc nhở.
“Đây là thuốc giảm đau và mau lành vết thương, anh nhớ cho co ấy uống đúng giờ trước khi ăn. Nhớ kỹ là không được ăn trứng, rau muống, thịt bò và các loại mắm, vì vết thương sẽ lâu lành và để lại sẹo đen. Cũng không nên hoạt động mạnh để ảnh hưởng đến vết khâu bị tước chỉ” - cô ý tá dặn dò.
“Cảm ơn chị!”. Khải Tuấn lạnh lùng nhận bịch thuốc. Cậu định bế Hạ Vy ra xe nhưng bị cô từ chối.
“Không sao, tôi có thể tự đi được”.
“Chị cứ để bạn trai ẵm cho chắc ăn, cử động mạnh máu lại tuôn ra”. Cô y tá cười đầy ẩn ý.
Hạ Vy đỏ mặt: “Tôi không phải bạn gái của cậu ấy!”.
“Ồ! Thế không phải bạn gái à? Xin lỗi tôi cứ nghĩ anh ấy là bạn trai chị. Nhìn anh ấy lo lắng cho chị đến toát cả mồ hôi rồi kia kìa! Thật cảm động, thời buổi bây giờ kiếm một người đàn ông tốt và biết quan tâm phụ nữ như thế rất khó. Chị nên biết trân trọng”.
“Cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi, làm sao là bạn trai tôi. Có lẽ mặt cậu ấy có vẻ già hơn tôi nên đã làm chị
hiểu lầm”.
“Cô chủ, em vừa cứu chị thoát khỏi tên cướp. Làm ơn cho em một tí sỉ diện nam nhi có được không?”.
Mấy cô y tá chỉ biết lắc đầu nhìn cả hai. Xem ra biểu hiện của Khải Tuấn rõ đến nỗi người ngoài nhìn vào đều biết được cậu thích Hạ Vy, chỉ có một mình cô vô tâm không nhận ra.
Khải Tuấn thanh toán tiền viện phí sau đó đưa Hạ Vy trở về tiệm. Đêm đó mặc dù ngoài trời trăng thanh gió mát nhưng không ai có thể ngủ được nữa. Một phần vì lo sợ đồng bọn của tên trộm lúc nãy tìm đến trả thù. Một phần vết thương của Hạ Vy nhiễm trùng sốt cao nên mọi người thức để chăm sóc cô.
Tống Minh vừa ăn bánh ngọt vừa hào hứng kể lại việc Khải Tuấn giống như anh chàng siêu nhân Jack kịp thời cứu nàng Loise xinh đẹp trong phim siêu nhân mà lúc nhỏ cậu hay xem. Tống Minh còn thêm mắm thêm muối nào Khải Tuấn đấm vào mặt tên trộm một cú đẹp như dân boxing chuyên nghiệp. Khải Tuấn bay lên xoay người ba trăm sáu mươi độ như kungfu panda đá vào bụng khiến cho tên cướp sợ tè ra quần phải quỳ gối van xin khóc lóc. Tên trộm còn khen Tống Minh và Thành Dựt là hai mỹ nhân xinh đẹp hãy tha mạng cho hắn. Tài kể chuyện và thái độ ẻo lã của Tống Minh khiến mọi người cười đau cả ruột. Khải Tuấn chỉ biết im lặng ngồi nghe bọn nhóc thao thao bất tuyệt suốt đêm mà trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho Hạ Vy.
Những ngày sau đó, nhờ sự quan tâm chăm sóc của mọi người mà vết thương của Hạ Vy nhanh chóng hồi phục. Ngày nào cô cũng gọi điện nói chuyện với mẹ nhưng không cho bà biết việc mình bị thương. Cô cũng không dám về nhà, vì sợ bà nhìn thấy sẽ lo lắng, nên nửa tháng nay chỉ quanh quẩn trong tiệm bánh. Việc tập gym và bơi lội cũng đành gác qua một bên, đợi khi vết thương lành hẳn mới dám tập luyện lại.
Như thường lệ mọi chuyện cũng không có gì thay đổi. Mỗi ngày, Khải Tuấn vẫn gửi hoa đều cho Hạ Vy nhưng chưa bao giờ cậu nghe cô hỏi thăm về danh tín chàng trai chung tình ấy. Những người theo đuổi cô trước đây, chỉ cần hai tuần cảm thấy không có cơ hội sẽ im lặng rút lui. Thế nhưng anh chàng này đã hơn một tháng vẫn âm thầm gửi hoa cho cô. Đôi khi trong lòng cô cũng có chút thắc mắc nhưng do cô vẫn chưa quên được anh siêu nhân thuở bé nên cũng không muốn bận tâm về những người theo đuổi mình.
“Khoảng thời gian thanh xuân của chúng ta tựa như một cơn gió...
Thổi đi những giận hờn vu vơ khi còn trẻ...”.
Điện thoại đổ chuông bài hát quen thuộc mà cô đặc biệt cài riêng cho cô bạn thân nhất của mình.
“Tớ nghe!”. Hạ Vy dịu dàng nghe máy.
“Hạ Vy tớ về tới Việt Nam rồi, vừa xuống sân bay. Tớ có mua rất nhiều quà cho cậu, còn mang cả một anh chàng tóc vàng mắt xanh về nữa, tối nay bọn mình over night nha!” - Liên Thùy vui vẻ nói.
Im lặng một lúc chờ cho cô bạn nói hết lời sau đó Hạ Vy mới lên tiếng: “Cậu về sao không nói trước để tớ ra sân bay đón?”.
Liên Thùy cười to: “Không cần đâu, tớ vừa về tới là điện thoại cho cậu ngay!”.
“...”
“Hạ Vy! Cậu sao vậy? Sao không nói gì hết vậy?”.
“Tớ đang ở tiệm, cậu rảnh thì qua đây nhé!”. Hạ Vy rờ vào vết thương ở chân vừa mới được cắt chỉ hôm qua. Thịt non vẫn chưa lành hẳn, lớp da bên ngoài nhăn nheo và hơi thâm tím.
“Ok! Nữa tiếng nữa tớ sẽ có mặt, đợi tớ. Chuẩn bị cái gì cho tớ ăn, đói bụng quá!”.
“Tớ biết rồi, vẫn như cũ nhé!”.
Liên Thùy vốn là người bạn thân nhất của Hạ Vy thời phổ thông. Tuy sắc vóc cũng không đến mức xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng ở cô nổi bật nét duyên ngầm và sự hoạt bát. Tuy miệng Liên Thùy hay nói nhưng thực chất lại là người sống rất tình cảm. Gia đình cô vốn rất giàu có nhưng lại không hạnh phúc. Hai cô gái cùng cảnh ngộ là cha mẹ li dị khi còn rất nhỏ. Do sống thiếu thốn tình thương của cha nên cả hai đồng cảm và chơi thân với nhau trong những năm tháng đi học. Sau này khi ra trường cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua lại.
Liên Thùy tuy còn trẻ nhưng do gia thế giàu có và thừa hưởng khả năng kinh doanh từ mẹ mình nên hiện tại cô đã làm chủ ba cửa hàng thời trang lớn trong thành phố S. Hạ Vy kinh doanh được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ vào sự giúp đỡ của Liên Thùy. Vì thế trong lòng cô yêu quý Liên Thùy hơn cả tình bạn đó là tình chị em tri kỉ. Mỗi tuần, Hạ Vy và Liên Thùy vẫn gặp nhau cùng đi bơi, ăn uống,
shopping. Tâm sự cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống. Cùng động viên giúp đỡ nhau trong công việc. Về tính cách và sở thích cả hai rất hợp nhau. Duy, chỉ có chuyện tình cảm thì quan điểm của cả hai khác nhau một trời một vực. So với sự chung thủy quá đáng của Hạ Vy thì Liên Thùy lại là cô nàng thay bồ như thay áo.
Hai tháng nay, Liên Thùy bận sang Thái Lan giải phẫu thẩm mỹ, trùng tu nhan sắc nên không gặp Hạ Vy. Lần này trở về có lẽ không riêng gì Hạ Vy mà mọi người cũng sẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy dung mạo mới của Liên Thùy... 
Âm nhạc của tiếng đàn ghita hòa quyện với mùi thơm ngọt ngào của các loại bánh. Nửa tiếng sau Liên Thùy có mặt. Các nhân viên vừa thấy cô liền hớn hở cúi chào. Thiếu Hoàng tò mò nhìn cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy phông dài màu cà phê đang được Thành Dựt, Tống Minh, Liu Y vây quanh. Dường như giữa bọn họ rất thân thiết. Người được bọn nhóc yêu quý như vậy chắc hẳn rất đặc biệt. Nhưng rõ ràng từ lúc cậu vào làm cho đến nay vẫn chưa gặp cô bao giờ.
Cả ba đứa nhóc nhìn ngắm, xuýt xoa khen ngợi dung nhan xinh đẹp khác thường của Liên Thùy.
“Chị Liên Thùy mới đi Thái Lan về nhìn đẹp hẳn ra nha!”.
“Chị có mua quà cho bọn em không?”.
“Phẫu thuật có đau không chị, sau này em cũng muốn phẫu thuật chuyển giới?”.
Những câu hỏi liên tiếp khiến Liên Thùy chỉ biết cười trừ. Cô trả lời qua loa, niềm nở đưa giỏ quà cho bọn nhóc rồi đi vào văn phòng tìm Hạ Vy. Lúc đi ngang qua quầy thu ngân, Liên Thùy nhìn thấy Khải Tuấn, ánh mắt cô chợt vụt sáng. Những anh chàng đẹp trai cô từng gặp rất nhiều nhưng kiểu đẹp và quyến rũ như Khải Tuấn thực sự cô chưa thấy qua bao giờ. Liên Thùy nhìn Khải Tuấn từ trên xuống dưới. Chàng trai hoàn mỹ như thế này tại sao lại đứng ở quầy thu ngân tính tiền. Thật quá uổng phí nhan sắc trời ban. Liên Thùy thiết nghĩ, cô bạn Hạ Vy xem ra không có con mắt tận dụng mĩ nam tí nào.
“Anh chàng đẹp trai kia là nhân viên mới à?” - Liên Thuỳ vẫy tay gọi Liu Y ra hỏi nhỏ.
“Anh ấy là hot boy của tiệm đó chị! Anh ấy là anh họ của em”.
“Cái gì? Em lôi đâu ra người anh họ đẹp trai tầm cỡ vậy? Lúc trước có bao giờ chị nghe em nhắc đến anh họ đâu. Vả lại dù là anh em họ thì ngoại hình cũng không khác xa nhau nhiều vậy chứ!”.
“Ý chị chê em xấu huắc chứ gì?”. Liu Y mặt bí xị.
“Chị đùa mà, đừng giận. Nói chị nghe thử xem anh ta từ hành tinh nào đáp xuống?”.
“Anh ấy tên là Khải Tuấn, anh họ của em. Anh ấy làm ở đây được vài tháng rồi ạ!”.
“Thế sao? Đẹp như thế mà làm thu ngân thì thật uổng phí thật!”. Liên Thùy tỏ vẻ ngạc nhiên: “Em làm việc đi chị vào gặp Hạ Vy”.
Khải Tuấn tình cờ quay sang nhìn thấy cô rạng rỡ đá lông nheo với cậu. Rồi cô tự nhiên đi thẳng một mạch vào văn phòng. Cậu tò mò hỏi Tống Minh: “Chị ấy là ai, sao lại tự nhiên đi vào trong như người nhà vậy?”.
“Chị ấy là Liên Thùy, bạn thân rất thân của chị Hạ Vy, anh chưa biết hả?”.
“Bọn em chưa từng nói với anh chị Hạ Vy có bạn thân”. Khải Tuấn khẽ nghiêng đầu thắc mắc: “Tại sao từ khi vào làm đến giờ, anh không thấy chị ấy?”.
“À! Em nghe nói hai tháng nay chị Liên Thùy sang Thái Lan phẩu thuật thẩm mỹ nên không thường xuyên đến đây!”.
“Chị ấy là người như thế nào có thể kể cho anh nghe được không?”.
“Anh ghê nha! Anh để ý chị Liên Thùy hả? Đừng nói với em anh thấy chị ấy đẹp quá nên trúng tiếng sét ái tình nha!”.
Khải Tuấn cốc nhẹ vào đầu Tống Minh: “Chị ấy là bạn thân của cô chủ bọn em nên anh chỉ tò mò muốn biết chị ấy là người tốt hay người xấu. Trong lòng anh không thích ai khác ngoài Hạ Vy. Bọn em cũng biết rõ điều đó sao còn hỏi anh?”.
“Em chỉ đùa anh thôi! Em biết anh là người đàn ông chung thủy duy nhất còn sót lại trên hành tinh này mà!”. Tống Minh cười híp cả mắt.
“Bạn thân của Hạ Vy là người như thế nào?”.
“Chị Liên Thùy rất giàu có, thành đạt, chị đó có tới mấy cửa hàng thời trang trong và ngoài nước. Hình như chị ấy cũng không có cha như chị Hạ Vy nên hai người đồng cảnh ngộ rất hợp nhau nên mới chơi thân từ thời phổ thông đến giờ. Em còn nghe nói lúc đầu khi mở tiệm bánh chị Liên Thùy đã giúp đỡ chị Hạ Vy rất nhiều”.
Khải Tuấn ngạc nhiên: “Hóa ra là bạn từ thời đi học”.
“Trước khi anh đến đây làm, ngày nào rảnh rỗi chị Liên Thùy cũng ghé tiệm chơi với chị Hạ Vy. Chỉ có dạo gần đây chị ấy không đến nên anh mới không thấy đó!”.
“Nghe em kể, xem ra Hạ Vy cũng may mắn khi gặp được một người bạn tốt”. Khải Tuấn vuốt mũi.
“Đúng đó! Chị Liên Thùy tốt bụng và vui tính, chỉ có điều chị ấy rất là đào hoa”.
Khải Tuấn nhíu đôi mày lịch lãm tò mò: “Đào hoa?”.
“Ý em là... Về chuyện tình cảm chị Liên Thùy có rất nhiều bạn trai. Nếu chị Hạ Vy là người con gái kín tiếng nhất trong chuyện tình cảm thì ngược lại chị Liên Thùy lại là người con gái lăng nhăng nhất mà em từng thấy”.
“Một người không đoái hoài đến tình cảm làm sao có thể chơi thân với một người lăng nhăng?”. Khải Tuấn bật cười gượng gạo.
“Em cũng không biết, chắc các chị đó có bí quyết riêng”.
Khải Tuấn luôn rất muốn biết về cuộc sống trước đây của Hạ Vy trong khoảng thời gian cậu không có ở Việt Nam nhưng không cách nào biết được. Vì bản thân cô luôn sống khép kín, ngay đến bọn nhóc cũng không biết được nhiều huống hồ chia sẻ cho cậu. Có lẽ sở thích cá nhân của cô ngoài Liên Thùy, mặc nhiên không có người nào biết cả.
“Nữ hoàng đã trở về đây!”. Hai cô gái nhìn nhau cười rạng rỡ, Liên Thùy chạy lại ôm chầm lấy Hạ Vy, vô ý chạm trúng chỗ chân đau của cô: “Cậu bị sao vậy? Đau ở đâu à?”.
“Hôm trước tên trộm lẻn vào đây, định cạy tủ sắt lấy tiền. Bị tớ phát hiện kết quả tớ bị hắn làm
bị thương”.
“Trộm? Trộm làm sao vào tận đây được, hệ thống an ninh của tiệm có vấn đề sao?”. Liên Thùy xoa chân Hạ Vy: “Hắn còn dám hại cậu ra nông nổi này, thật đáng chết!”.
“May mắn là mọi người phát hiện kịp thời nên cũng không có mất mát gì, tớ cũng chỉ bị thương nhẹ”.
“Cậu còn nói không mất mát gì. Nhìn mình đi, đi đứng cứ y như là zombie, ngồi im giơ chân cho tớ xem nào!”. Liên Thùy cẩn thận xem xét vết thương của Hạ Vy.
“Tớ không sao, chỉ là vết thương ngoài da, một tháng chắc sẽ lành”. Hạ Vy dịu dàng vuốt tóc Liên Thùy.
“Vết cắt khá sâu, may cho cậu là chưa đứt cọng gân nào, không là toi đời luôn rồi!”.
“Chẳng phải tớ vẫn còn nguyên vẹn ngồi trước mặt cậu à?”.
“Tên ăn trộm chết bằm, tớ mà ở đó tớ đập cho hắn tuyệt giống”. Liên Thùy mở giỏ xách lấy hộp quà nhỏ đưa cho Hạ Vy: “Quà của cậu!”.
“Cậu lại mua quà cho tớ làm gì? Mấy loại mỹ phẩm lần trước cậu tặng tớ vẫn chưa có dịp dùng đến”.
“Cậu mở ra xem thử đi!”.
Hạ Vy cẩn thận mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc váy màu hồng nhạt được may bằng chất liệu vải voan. Phía trước ngực có đính một cái nơ nhỏ trông rất nhã nhặn: “Tớ có bao giờ mặc mấy thứ này, hở hang quá không phù hợp với tớ”.
“Cậu cứ cất vào tủ đi, sẽ có ngày phải mặc. Không lẽ cậu định cả đời chỉ dính lấy mấy bộ đồ công sở hả?”.
“Tớ vẫn thích mặc quần, thoải mái không sợ vướng víu hay lộ hàng”.
“Cô à? Hai mươi sáu tuổi rồi mà cứ y như bà cụ non. Lần sau đi chơi cậu phải ăn mặc sành điệu một tí, một mình tớ điệu thì chán lắm!”. Liên Thùy ướm chiếc váy vào người Hạ Vy.
“Làm ơn tha cho tớ, tớ không muốn bị mọi người dòm ngó. Một mình cậu nổi trội là được, tớ chìm
nghỉm cũng không sao!”.
Hạ Vy xét về ngoại hình đã đẹp tự nhiên nên cô không cần trang điểm hay ăn diện thì bản thân vẫn nổi bật hơn người. Vì thế mỗi khi đi ra đường, cô luôn ăn mặc hết sức giản dị. Đối với Hạ Vy việc được người khác chú ý không quan trọng. Cô chỉ cần bạn bè bên nhau cảm thấy vui vẻ thoải mái là đủ. Nếu Liên Thùy là mặt trời chói chang buổi sáng luôn lan truyền sự ấm áp và nhiệt huyết cho những người xung quanh. Thì ngược lại Hạ Vy lại là ánh mặt trời chiều dịu mát, ôn hòa luôn khiến mọi người phải ngắm nhìn. Hai cô gái theo quy luật bù trừ cho nhau những ưu và khuyết điểm, vì thế mới có thể làm bạn tâm giao đến tận bây giờ. Trong nhiều hoàn cảnh đôi khi có những điều không tiện nói ra, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt hay nụ cười của nhau, họ cũng có thể hiểu được lời đối phương muốn nói.
“Thấy tớ phẫu thuật xong có đẹp không? Thành công đến chín mươi phần trăm”. Liên Thùy phấn khởi khoe với Hạ Vy.
“Đẹp! Nhưng đau lắm phải không?”.
“Dĩ nhiên rồi, hai tháng nay tớ như người sống cũng không được chết cũng không xong, đau đớn vô vàn!”.
Hạ Vy nghe Liên Thùy than thở mà cô cũng thấy sợ: “Tớ xem mấy clip phẫu thuật trên mạng, nổi hết cả da gà. Cậu cũng gan quá! Tớ rất nể phục sức chịu đựng của cậu”.
“Thôi đi cô nương, tớ đây phải phẫu thuật cho đẹp hơn mới ngang bằng cậu chứ!”.
Hai cô gái buôn dưa lê từ trưa cho đến tận chiều vẫn chưa hết chuyện. Liu Y mang vào văn phòng hai tách cà phê sữa vẫn còn nóng hổi và món bánh kem Pavlova. Món bánh này có xuất xứ từ New Zealand và thường được làm từ lòng trắng trứng đánh với đường, hương vị thanh nhã hấp dẫn. Liên Thùy rất thích loại bánh này nên mỗi khi đến tiệm, Hạ Vy thường chiêu đãi cô bạn thân của mình ăn tới lúc ngán đến tận cổ mới thôi.
Liên Thùy vốn là cô gái khá năng động, chuyện trò một lúc cô nghĩ đã lâu lắm rồi cả hai cũng chưa cùng nhau đi dã ngoại xa nên muốn rủ rê Hạ Vy sau khi chân cô khỏi hẳn sẽ cùng nhau đi biển vi vu một chuyến. Ban đầu Hạ Vy cũng tìm cớ từ chối nhưng thấy Liên Thùy hăng hái quá nên đành phải nhận lời chiều theo bạn mình. Cả hai lên kế hoạch địa điểm, kinh phí, thời gian trước sau đó mới phổ biến chuyến đi cho các bạn nhân viên biết. Tống Minh, Thành Dựt và Liu Y nghe nói được đi dã ngoại nên hào hứng cười tít cả mắt. Riêng Khải Tuấn vì lo lắng chân Hạ Vy chưa lành hẳn nên không mấy ủng hộ chuyến
đi này.


🌸❤ LỜI HẸN ƯỚC NĂM ẤY CỦA CHÚNG TA🌸❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ