Chương 1 5 : Chàng trai của nắng!

57 0 0
                                    

Tiệm bánh hôm nay rất đông và bận rộn. Nghe nói con gái tập đoàn dầu khí Châu Khiết Vũ kết hôn. Số lượng khách mời lên đến vài ngàn người nên họ đặt một số lượng bánh ngọt lớn ở cửa hàng bánh của hạ Vy. Vì cô dâu là khách hàng khá quan trọng nên khâu chế biến và chuẩn bị phải hết sức chu đáo. Hạ Vy phải cật lực cùng các thợ bánh hoàn thành xong đơn hàng để chuẩn bị đem đến nhà hàng tiệc cưới trước thời gian diễn ra hôn lễ. Sau một đêm thức trắng, rốt cuộc cô cũng được thở phào nhẹ nhỏm. Những hộp bánh ngọt màu hồng nhạt nhỏ xinh. Thiết kế hết sức tinh tế được đóng vào các hộp giấy lớn.
Đồng hồ trên tường chỉ sáu giờ ba mươi, mặt trời vẫn chưa ngủ dậy hẳn nên chỉ tỏa ra vài tia nắng dịu nhẹ. Hạ Vy nghe thấy bên ngoài tiệm có tiếng la hét liền vội vàng đi ra xem.
Dưới ánh đèn pha lê, một chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất hiện như một đại minh tinh. Hạ Vy nhìn thấy người này có vẻ quen quen. Nước da ngâm đen, đôi mắt sâu đầy vẻ huyền bí như con lai. Chiếc mũi cao tuấn tú, bên tai trái có đeo một khuyên đá màu xanh biển. Người này chắc chắn cô đã gặp ở đâu đó rồi.
Anh ta vui vẻ tiến lại gần Hạ Vy và nở nụ cười dễ thương đến mê hồn. Cô chưa từng gặp người con trai nào lại có nụ cười dễ thương đến vậy. Khi anh ấy cười khóe mắt cũng biết cười theo. Mọi thứ xung quanh đều trở nên lạc quan, ấm áp. Cả gương mặt anh ấy đều toát lên sự vui vẻ khiến người đối diện cảm thấy rất thích thú và ấn tượng.
"Chào em! Thật trùng hợp, em làm việc ở đây à?".
"Anh là?". Hạ Vy nở nụ cười gượng gạo, cố nhớ xem đã gặp anh chàng này ở đâu.
"Anh là người cứu em và bạn em ở hồ bơi". Anh ta nhíu hai chân mày lại gần nhau. Gương mặt tỏ ra vẻ hài hước khi nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Hạ Vy.
"À! Em nhớ, người ở hồ bơi chính là anh?". Hạ Vy vui vẻ.
"Cũng may em vẫn còn nhớ anh. Anh tên là Alex Lạc Văn, còn em?".
Alex hết sức đẹp trai, khi cậu nói chuyện khẩu hình miệng di chuyển nhìn rất đáng yêu. Hai chiếc răng cửa ở gữa cũng rất đặc biệt, giống như chú thỏ con đầy tinh nghịch. Kiểu con trai như thế Hạ Vy cũng chưa gặp bao giờ nên rất có ấn tượng.
"Em tên Hạ Vy". Hạ Vy bắt tay xã giao với Alex.
"Em làm việc ở đây hả?". Alex lại cười, nụ cười dễ thương khiến mọi người xung quanh đều phải trầm trồ. Nếu Alex không xuất hiện, chắc bọn nhóc chỉ luôn nghĩ đến nam thần là Thiếu Hoàng. So với vẻ điềm tĩnh quyến rũ của Thiếu Hoàng. Alex lại mang vẻ đẹp ấm áp và dễ gần hơn.
"Anh đến lấy bánh phải không?" Hạ Vy niềm nở hỏi.
"Ừ! Hôm nay chị anh bận làm cô dâu không lo mấy việc này được nên nhờ anh giúp".
Cô chị xinh đẹp như tiên, cậu em lại còn đẹp hơn. Dường như bao nhiêu cái đẹp trên đời đều dành trọn cho bọn họ.
Hạ Vy có chút ngưỡng mộ.
"Anh có thể ngồi đợi và dùng cà phê, bên em sẽ có nhân viên mang bánh xếp lên xe cho anh".
Alex gật đầu cười tươi và đi lại bàn ngồi: "Cảm ơn em, có cần anh giúp thì nói nhé!". Mái tóc nâu xoăn tít của Alex khẽ lung lay nhè nhẹ. Cử chỉ và hành dộng của cậu đều khoáng đạt và tràn đầy sự nhanh nhẹn.
Bọn nhóc Thành Dựt và Tống Minh trở mặt với nhau. Tranh giành mang nước ra mời Alex khiến mọi người đều phải bật cười.
Hạ Vy cầm sổ tay, đi lại phía Alex: "Đơn đặt hàng của anh tổng cộng hai mươi chín triệu sáu trăm năm mươi ngàn. Được giảm giá mười phần trăm, chị Lạc Thủy đã trả trước mười triệu. Bây giờ anh chỉ cần thanh toán số tiền còn lại là đủ".
Alex chăm chú nhìn Hạ Vy nói rất rành rọt, dáng vẻ chuyên nghiệp khiến cậu thích thú: "Em làm quản lí ở đây?". Gương mặt của Alex biểu cảm rất rõ ràng.
"Vâng!" - Hạ Vy ngại ngùng một lúc mới lên tiếng trả lời.
"Chị anh khen bánh ở đây bán rất ngon và cách phục vụ cũng rất chuyên nghiệp, giờ anh mới có dịp ghé thăm. Anh thật sự rất thích không gian nơi đây và cả cách phục vụ của các em".
"Cảm ơn anh quá khen!". Hạ Vy gật đầu khiêm tốn.
"Nghe chị anh nói chủ tiệm bánh này là một cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp nên anh nghĩ là tiệm bánh nhỏ. Ngờ đâu lại lớn và có thương hiệu rất hoành tráng. Anh cũng rất tò mò muốn gặp cô chủ của bọn em có được không?".
"Cô chủ hôm nay không đến tiệm, hẹn anh dịp khác". Hạ Vy từ chối khéo.
Vẻ mặt Alex hơi tiếc nuối: "Vậy cũng được!".
"Hi vọng đến đám cưới anh, anh cũng sẽ ủng hộ tiệm bánh Events". Hạ Vy cười khả ái.
"Dĩ nhiên, em có thể cho anh số điện thoại sau đám cưới anh mời em uống cà phê có được không?".
Alex đưa điện thoại cho Hạ Vy.
Sau khi lưu lại số, Alex vui vẻ ra về. Khi Alex vừa rời đi thì xe của Thiếu Hoàng cũng vừa đến. Cậu đi nhanh vào tiệm kéo Hạ Vy lên xe mặc cho xung quanh là ánh mắt tò mò của mọi người...
Bầu trời rộng lớn, gió thổi vi vu, Thiếu Hoàng đứng trầm lặng một cách lạ lùng. Chưa bao giờ Hạ Vy thấy cậu nghiêm túc như lúc này. Nghiêm túc đến nỗi đôi chân mày nam tính của cậu nhìn cũng đầy lãnh đạm. Cậu đút hai tay vào túi quần lặng im đứng nhìn Hạ Vy. Làn mây trên cao dường như cũng đang trông đợi xem xét viễn cảnh tình yêu của bọn họ. Thiếu Hoàng nhẹ nhàng kéo Hạ Vy ôm cô vào lòng.
"Buông ra, anh muốn làm gì?". Hạ Vy né tránh cậu.
"Em nghe anh giải thích, cho anh một cơ hội được không?".
"Em không cần anh giải thích gì hết!".
"Hạ Vy, em đừng có bướng bĩnh nữa! Hai mươi năm qua em vẫn cứ bướng bỉnh như thế sao? Rốt cuộc em muốn anh phải như thế nào mới chịu tha thứ cho anh?" - Thiếu Hoàng điềm tĩnh nói.
"Buông em ra!". Đôi mắt Hạ Vy bắt đầu đỏ hoe và nhòe đi. Làm sao Hạ Vy có thể tha thứ cho người con trai đang quen mình mà lại qua đêm với cô gái khác. Không phải cô không rộng lượng mà bởi vì cô quá yêu cậu, quá tin tưởng cậu. Thế nên khi bị lừa dối cô lại càng hờn giận cậu.
"Anh nói đi, tại sao anh biết chị ta có tình ý với mình, anh lại còn gần gũi chị ta? Còn uống rượu say đến mức người ta làm gì anh cũng không biết? Anh xem em là cái gì, cái gì của anh hả? Là con gấu bông, là đồ chơi, hay chỉ là con ngốc?". Hạ Vy mặt đỏ bừng. Cô giơ tay đập mạnh vào ngực Thiếu Hoàng.
"Em biết rõ anh uống rượu rất cừ mà! Rượu ngoại còn không say thì rượu nội làm sao hạ gục anh được, là chị ta giở trò với anh".
"Làm sao em tin rõ ràng lúc em gọi đến chị ta nói anh đang tắm".
"Chị ta nói dối, anh ngủ say không biết em gọi thì làm sao tắm được! Em làm ơn suy nghĩ đi, không phải chuyện gì cũng nghe theo người khác." Thiếu Hoàng lúng túng không biết phải giải thích như thế nào cho Hạ Vy hiểu. Xung quanh là đồng cỏ lau mênh mông bát ngát, từng cơn gió lạnh thấm sâu vào trí óc không đủ để người ta tỉnh táo.
"Em mặc kệ anh muốn làm gì là chuyện của anh, em không quan tâm". Hạ Vy bỏ đi.
Thiếu Hoàng dang cánh tay to lớn ngăn cô lại: "Em có nghe chuyện công ty chị ta bị cháy không? Chính là anh thuê người đốt. Nếu thực sự anh và chị ta có quan hệ tình cảm. Em nghĩ anh có thể làm điều đó với người mình yêu sao?".
"Em đã nói là em không quan tâm, anh đừng nói nữa! Dù sao anh cũng đã ngủ với chị ta rồi!" Hạ Vy quay mặt đi, đôi mắt nhìn xa xăm. Giữa chốn mênh mông bát ngát này, tâm hồn hai con người nhỏ bé vẫn không thể cùng nhìn về một hướng.
Thiếu Hoàng ôm chầm lấy Hạ Vy không cho cô đi: "Hạ Vy! Em đừng như con nít được không? Trong công việc em thông minh và chín chắn. Tại sao trong tình yêu lại ích kỉ như vậy?".
Hạ Vy đẩy Thiếu Hoàng ra: "Đó là công việc của em, đâu phải ai yêu cũng giống như nhau, đưa em về tiệm".
"Tha lỗi cho anh, anh mới đưa em về".
"Anh không đưa em về, em sẽ đi taxi". Hạ Vy vừa định bước đi thì bị Thiếu Hoàng kéo lên xe.
Một tháng lẳng lặng trôi qua nhanh như sự thay đổi màu sắc của bầu trời. Công việc của Hạ Vy bận rộn chiếm hết khoảng thời gian buồn phiền của cô nên tâm trạng cô khá ổn định. Thiếu Hoàng thì vẫn muốn làm cái bóng suốt ngày theo sau Hạ Vy. Những lúc cô làm việc thì cậu ngồi ngoài tiệm ngồi uống cà phê. Những lúc cô đi đâu ra ngoài cậu lại đi theo, mặc cho cô có nói gì cậu vẫn cứ khăng khăng đeo bám. Còn giám đốc Duệ Phương từ khi biết gia thế của Thiếu Hoàng cũng không dám làm phiền tới cậu nữa.
Sáng nay chủ nhật đẹp trời, Liên Thùy lái xe sang đón Hạ Vy đi bơi. Mặc dù cô mới vừa chia tay bạn trai nhưng tâm trạng vẫn cứ phơi phới như gió mùa xuân. Bản thân Liên Thùy không hề cảm thấy lưu luyến sau những tháng ngày mặn nồng bên Vương Kiệt. Có lẽ vì cô đã tìm được tình yêu mới hơn hẳn anh ta. Vốn dĩ Liên Thùy là người luôn thay bạn trai như thay áo nên mọi người cũng không thấy làm lạ khi anh chàng Vương Kiệt chưa đầy ba tháng đã bị cô đá đít. Nếu Hạ Vy chỉ có một mình Thiếu Hoàng là mối tình đầu thì số lượng bạn trai của Liên Thùy có thể dùng rổ đậu xanh và đậu đỏ trong truyện tấm cám trộn lại để đếm. Nhưng kể ra Liên Thùy nhiều bạn trai nhưng người cô yêu thật lòng chắc chỉ đếm chưa được một bàn tay.
Hôm nay Liên Thùy biết Alex ở đây nên cố tình rủ Hạ Vy đến. Giờ này còn sớm nên bể bơi vẫn còn ít người có thể thoải mái tiếp cận Alex. Từ xa, Alex niềm nở đi lại chào hỏi: "Hôm nay bọn em đến sớm vậy? Hạ Vy lâu quá không gặp em".
Liên Thùy ngạc nhiên quay sang nhìn Hạ Vy: "Hai người quen nhau hả, sao anh ấy lại biết tên cậu?".
"Cậu đừng hiểu lầm, chị của Alex là khách hàng thân thiết của tớ. Lần trước đám cưới chị ấy đặt bánh ở tiệm nên mình mới biết anh ấy!".
"Sao cậu không nói cho tớ biết?" - Liên Thùy thỏ thẻ.
"Dạo này cậu bận quá! Với lại tớ cũng không có tâm trí." Hạ Vy ngập ngừng.
"Hạ Vy, không phải cậu đã biết bơi rồi sao? Cậu bơi đi!". Liên Thùy đá lông nheo.
Hạ Vy hiểu ý bạn mình nên tự nhiên nói với Alex: "Em bơi trước, nhờ anh dạy giúp cô bạn em tập bơi. Cô ấy lớn thế này mà đến kiểu bơi sải đơn giản nhất cũng không biết". Vừa nói xong Hạ Vy nhảy ùm xuống nước.
Alex lúng túng nhìn Liên Thùy: "Đi theo anh!".
Alex chỉ Thiên Thùy thực hiện vài động tác khởi động trước khi xuống nước. Trong khi đó Hạ Vy bơi dọc theo thành hồ, cô bơi hết vòng này đến vòng khác. Hai cánh tay thon gọn xẻ dọc làn nước, chân đạp liên tục, vận tốc bơi khá đều đặn. Bơi đến vòng thứ năm thì chân phải của Hạ Vy bị chuột rút. Cô cúi xuống kéo dãn cơ chân mình nên bị uống vài ngụm nước. Cô cố gắng bơi để kịp bám vào thành hồ nhưng không thể với tới. Chân cô đã bắt đầu tê cứng, cô chìm dần xuống.
"Cứu tôi với!".
Lúc này là sáng sớm cũng vắng người nên không ai để ý đến cô gái bé nhỏ đang ngoi ngóp dưới làn nước trong xanh. Hạ Vy cố gắng hết sức giơ bàn tay lên để cầu cứu nhưng Alex và Liên Thùy đang nói chuyện không để mắt đến cô. Ngay giây phút sinh mệnh phó mặc cho thần nước thì Thiếu Hoàng vừa từ phòng thay đồ đi ra. Cậu nhìn thấy có người đuối nước nên vội nhảy xuống cứu.
"Có người chết đuối!" - Thiếu Hoàng hô to.
Theo phản xạ Alex quay lại đảo mắt nhìn quanh. Vừa thấy Hạ Vy chìm dần, cậu vội nhảy xuống tiếp cứu. Vì Alex là vận động viên bơi lội quốc gia nên vận tốc bơi của cậu rất khủng khiếp. Trong chớp mắt đã vượt qua Thiếu Hoàng và tiến đến gần Hạ Vy. Alex nhanh chóng ôm lấy cô kéo cô lên khỏi mặt nước một cách rất nhẹ nhàng. Cậu nhanh chóng thực hiện những động tác hô hấp. Bàn tay săn chắc của cậu ấn đều lên ngực cô, cố gắng giúp cô lấy lại nhịp thở.
"Hạ Vy, tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ? Hạ Vy cậu mở mắt ra cho tớ?" Liên Thùy hoảng hốt khóc lóc.
Thiếu Hoàng cảm thấy lồng ngực mình đột nhiên đau thắt và bất lực. Hai tay cậu buông lỏng, ánh mắt u uất nhìn Hạ Vy. Ánh mắt ấy chứa đựng sự bi ai và tuyệt vọng. Cậu dường như chết lặng cứ đứng ngây người ra nhìn Alex vẫn đang cố gắng làm hô hấp cho cô.
"Hạ Vy, làm ơn đừng chết, đừng bỏ tớ, xin cậu đó!". Liên Thùy gào khóc hai bàn tay lay mạnh người Hạ Vy.
Hạ Vy sốc nước trào ra khỏi miệng, đôi mắt to xinh đẹp mơ hồ nhìn quanh. Mọi thứ đều trở nên rất mập mờ. Vừa thấy Liên Thùy nước mắt nước mũi chảy tèm lem, cô liền bật cười: "Sao mặt cậu lại lấm lem như con mèo thế? Đừng khóc nữa!".
Alex thấy Hạ Vy đã ổn nên cũng an tâm, cậu bất giác quay lại nhìn chàng trai đang đứng phía sau mình. Khi ánh mắt hai chàng trai chạm nhau. Alex có thể cảm nhận được anh chàng này dường như rất quan tâm đến cô gái vừa được mình cứu sống.
Hạ Vy theo lẽ đương hiên cũng nhìn theo hướng của Alex, vừa thấy Thiếu Hoàng cô chợt hoảng hốt: "Tại sao anh lại ở đây?".
"Anh đi bơi." Thiếu Hoàng ấp úng.
Liên Thùy bực bọc: "Đừng có xạo, anh theo dõi Hạ Vy thì có!" Câu nói của Liên Thùy khiến cả Hạ Vy và Thiếu Hoàng đều bối rối. Alex thầm quan sát cũng dần hiểu ra mọi chuyện.
"Anh về đi, đừng cố gắng gây thêm chuyện phiền phức. Em không muốn gặp anh!" Hạ Vy đứng dậy bỏ đi, Thiếu Hoàng vội chạy theo cả hai giằng co nên lại rớt ùm xuống nước.
Liên Thùy hốt hoảng nói to: "Thiếu Hoàng, anh có xéo đi không hả? Đưa Hạ Vy lên bờ ngay cho tôi, anh có biết cô ấy vừa từ cõi chết trở về không mà còn khiến cô ấy rớt xuống nước nữa?".
Ánh mắt của Alex như có sương mù mùa đông bao phủ. Nụ cười trên môi cậu cũng không còn tươi tắn...
Tuần này Thiếu Hoàng cùng Ngô Gia và Nguyễn Đình đi khảo sát công trình ở thành phố biển N. Nhưng cậu vẫn chu đáo căn dặn bọn nhóc canh chừng Hạ Vy giúp cậu. Tuy lúc này cô vẫn đang giận cậu nhưng cậu vẫn muốn biết mọi hành động của cô. Không một giây phút nào cậu ngưng nhớ nhung cô cả. Công trình lần này rất lớn và phức tạp về nhiều mặt nên Thiếu Hoàng phải dốc toàn tâm toàn lực giúp đỡ Ngô Gia và Nguyễn Đình. Hai người bạn thân đều biết tâm trạng hiện tại của Thiếu Hoàng không tốt, nên mỗi tối sau khi hoàn thành công việc họ luôn rủ cậu đi uống vài chai cho khuây khỏa.
Những ngày Thiếu Hoàng xa Hạ Vy. Liên Thùy và Hạ Vy có vài lần đi chơi cùng Alex. Vì Liên Thùy rủ Alex lúc nào cũng từ chối nên mấy lần sau mỗi lần hẹn cậu, Liên Thùy luôn rủ Hạ Vy theo cùng. Tình cảm theo lẽ tự nhiên luôn xuất phát từ cảm xúc của con tim nên không thể gượng ép. Alex sau vài lần gặp gỡ, người mà cậu để ý là Hạ Vy không phải là Liên Thùy. Vốn dĩ ngay lần đầu tiên khi gặp Hạ Vy. Alex đã có thiện cảm tốt với sự điềm đạm và xinh đẹp của cô. Nên những lần sau đó cậu cũng luôn viện cớ công việc để cố tình tiếp cận cô. Hai ba ngày, Alex đều đặt một số lượng bánh lớn bên cửa hàng của Hạ Vy. Cậu luôn nói lí do là công ty chị mình có tiệc rượu nên nhờ cậu đặt bánh giúp. Thực chất số bánh đó cậu đều mang đến cho trung tâm trẻ em mồ côi.
"Hạ Vy! Tối nay tớ qua đón cậu, bọn mình cùng đi xem phim với Alex nhé!". Liên Thùy giọng đầy phấn khởi trong điện thoại.
"Cậu đi một mình được không? Hôm nay tớ hơi mệt không muốn đi đâu hết!".
"Cậu thì lúc nào chẳng mệt, làm ơn giúp tớ lần này nữa đi mà! Không có cậu Alex ngại, anh ấy không chịu đi" - Liên Thùy nài nỉ.
"Cậu rủ bọn nhóc đi, tớ thực lòng không muốn ra ngoài". Hạ Vy nhẹ nhàng từ chối.
"Please! Hạ Vy?".
"Tớ cúp máy nhé!".
Liên Thùy nói to: "Hạ Vy nếu cậu dám cúp máy tớ sẽ giận cậu luôn. Tối nay đúng mười giờ tớ đón cậu, không gặp không được, tạm biệt!".
"Liên Thùy! Cậu đưng làm khó tớ!". Hạ Vy khó xử nằm dài ra bàn.
Tại rạp chiếu phim tối nay đang chiếu bộ phim kinh dị "Người Sói". Hạ Vy chẳng thích xem mấy thể loại phim thế này nhưng vì chiều ý cô bạn thân nên phải vào cùng. Từ đầu đến cuối phim Liên Thùy và Alex hào hứng theo dõi và bàn luận sôi nổi còn Hạ Vy chỉ lặng lẽ ăn bắp rang. Thi thoáng đến những đoạn gây cấn, nhạc nền kinh dị quá mọi người sợ hãi hét lên, cô bất giác cũng hét theo họ.
"Hạ Vy, cậu nhát cáy quá đi!". Liên Thùy vui vẻ chọc ghẹo.
"Em không sao chứ? Có cần ra ngoài không?" - Alex lo lắng hỏi.
"Em không sao, hai người cứ xem đi. Còn hai mươi phút nữa là hết phim, em có thể đợi được!".
"Em chắc chứ?". Alex cười tươi.
"Cậu cứ theo dõi một đoạn thử xem, phim hay lắm!".
"Tớ không sao! Hai người đừng quan tâm đến tớ!". Hạ Vy dịu dàng cười.
"Cậu không xem cứ dựa vào vai mình mà ngủ" - Liên Thùy tự nhiên nói.
"Các bạn có thể dừng nói chuyện được không?". Phía sau một giọng nói lạnh nhạt yêu cầu.
"Liên Thùy thỏ thẻ: "Cậu ngủ đi, lát nữa hết phim tớ gọi cậu".
"..." Hạ Vy im lặng.
"..." Alex cũng không nói nữa.
Thiếu Hoàng vừa xuống máy bay liền tức tốc điện thoại cho Hạ Vy, cô vừa thấy số cậu liền bấm tắt. Cậu gọi lại cả chục cuộc cô vẫn từ chối không thèm nghe máy lấy một lần. Thiếu Hoàng nổi nóng liền đi mua thêm điện thoại mới và số mới gọi cho cô. Hạ Vy vừa nhấc máy lên, nghe thấy giọng cậu liền nhanh chóng gác máy không để cậu nói được câu nào. Cậu đành phải chạy sang tiệm bánh ngồi đợi cô. Bọn nhóc thấy tình cảnh đáng thương của Thiếu Hoàng cũng cố gắng an ủi cậu. Thành ra những ngày liên tiếp Thiếu Hoàng luôn ngồi một góc ở tiệm lặng lẽ đợi Hạ Vy. Nhờ sự có mặt thường xuyên của cậu mà tiệm cũng đông đúc hẳn ra. Có hôm tiệm không còn bàn cho khách ngồi ăn bánh. 

🌸❤ LỜI HẸN ƯỚC NĂM ẤY CỦA CHÚNG TA🌸❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ