"Chanyeol, con và Baekhyun là như thế nào?"
Bà Byun ngồi đối diện người thanh niên trẻ tuổi, trong một quán cafe thoáng mát, yên tĩnh, bà hẹn cậu ra vì muốn cùng cậu nói rõ.
Bà không thể mạo hiểm giao con trai mình cho người đã từng làm tổn thương người khác sâu đậm, cũng không dám tin tưởng người này sẽ bảo vệ con bà khỏi gièm pha của người đời.
Quan trọng hơn hết nó đã từng phạm sai lầm.
"Bác gái, con tin con có thể bảo vệ em ấy, chăm sóc em ấy, vì niềm hạnh phúc của em ấy, cả cuộc đời này."
~~~
Bà Byun ngồi đối diện chồng mình, nhớ đến từng câu từng chữ thật rõ ràng, kiên định của cậu thanh niên, không hiểu sao nhìn vào ánh mắt chân thành của nó bà lại dễ dàng tin tưởng, bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong.
Chồng bà im lặng từ đầu đến cuối,lắng nghe câu chuyện tình buồn, từ ngày đầu tiên gặp mặt Park Chanyeol, cho đến lý do chia tay của Lyn, và cả ba năm du học bất ngờ của Baekhyun, bà nghẹn ngào nói tất cả với chồng mình, cả việc làm cha, làm mẹ thất bại của bản thân hai người.
Ngày hôm ấy, bầu không khí đau buồn bao trùm căn nhà, cả bốn người ngồi trên bàn ăn, không nói với nhau một lời, ai cũng mang trong lòng một nỗi niềm riêng.
"Ba, mẹ, chị hai, con và Chanyeol yêu nhau, con biết đây là một việc vô cùng khó khăn, nhưng con tin rằng bọn con sẽ hạnh phúc.".
...
"Thân làm ba mẹ này, cũng chỉ mong có vậy, con trai ngoan của ba mẹ."
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của mỗi người trong nhà, họ khóc vì họ yêu thương nhau, họ khóc để cho tâm hồn mình nhẹ nhõm, rồi vụt tan đi.
Cuộc đời này thật ngắn ngủi, họ chỉ mong con trai mình có một tình yêu tuyệt vời như là tình cuối, họ sẽ dùng trọn vẹn tình yêu thương cho đứa con trai của mình, cũng như cho bản thân họ một cơ hội, để sau này không cần phải hận lòng.
Đối với chuyện con mình là đàn ông nhưng lại đi yêu đàn ông, họ không dễ dãi, nhưng họ biết rằng đời người luôn đi kèm với cơ hội, chẳng ai muốn vuột mất yêu thương vì những sai lầm, dù biết chấp nhận là phải chịu hàng ngàn vết đâm, nhưng xin một lần nếu kéo để người mãi luôn tồn tại.
~~~
Park Chanyeol tạm gác công việc sang một bên, quyết định cùng người yêu nhỏ của mình đi du ngoạn, hắn mang theo Baekhyun đi xuôi ngược khắp nơi, cuối cùng dừng lại tại Việt Nam xinh đẹp.
Các hòn đảo nhỏ nổi trên mặt biển thật tuyệt vời tại Vịnh Hạ Long
(Việt Nam), âm thanh làn gió mang đầy nét vui tươi, thanh mát, người yêu vui vẻ như thế này, hắn biết cậu rất thích.Lại tiếp tục cùng Baekhyun dừng chân tại Đà Nẵng, cả hai ở khách sạn
ven biển, cảm giác vừa lãng mạn, lại rất tuyệt vời, phòng đã được hắn đặt từ trước, hắn chọn tầng trên cùng, với một nửa căn phòng là cửa kính thủy tinh trong suốt, vừa nhìn thấy một khoảng trời trong xanh, phía cửa sổ là bờ biển xanh mướt trải dài.Chính giữa căn phòng là giường ngủ rộng lớn, tấm ga giường màu đỏ rực.
Chanyeol nghĩ đến tối nay sẽ cùng bảo bối nhà mình vui vẻ ở trên giường, lúc này cổ họng hắn không khỏi khô khốc. Dường như cậu cũng có cùng suy nghĩ với hắn, hai mắt cứ đặt vào chiếc giường ngủ, bầu má ửng hồng, rồi vội nhìn sang hướng khác.
"Có muốn đi dạo một chút.?"
"Dạ, muốn..."
"Muốn cái gì, tối nay sẽ khiến em thích đến khóc mới thôi."
~~~
Sau kì nghỉ ngắn ngày, Chanyeol lại đem Baekhyun về căn biệt thự ấm áp của hai người, căn biệt thự đầy hoa nằm trên bãi biển, trên cái xích đu có hai người đang ngồi dựa vào nhau nhìn về phía hoàng hôn.
Người đàn ông với đôi vai rộng lớn, ôm người nhỏ hơn vào lòng, nhớ đến khoảng thời gian họ cùng nhau vượt qua mọi nỗi buồn.
Họ dạy cho nhau biết yêu thương là như thế nào, cuộc đời này nhiều khó khăn nhưng chỉ cần họ cùng nhìn về một hướng thì chẳng còn gì khiến chân họ chùn bước.
"Baekhyun, anh yêu em "
"Em cũng yêu anh..."
~~~
END GIAN TÌNH ❤