Chương 3: Đàn rắn tụ tập.

3.4K 96 0
                                    

Rừng mưa nhiệt đới đều có đặc điểm kết cấu vô cùng đặc biệt, bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng quanh năm cực nóng, ẩm ướt, hình ảnh rừng mưa nhiệt đới cao lớn rậm rạp, độ cao trung bình ba mươi mét trở lên, từ vòm cây đến những cây cối ẩn sâu bên trong chia làm nhiều tầng, bao quanh lẫn nhau.


Bạch Băng mặc quần áo thể thao, đeo trên lưng ba lô màu đen, ở trong đó đều là đồ dùng khẩn cấp, có một ít thuốc tê, phòng khi gặp phải động vật mạnh mẽ, cô không cần phải ra tay để hao phí thể lực.


Lần này đến rừng mưa chủ yếu là cô muốn tìm một số loại rắn mới, mặt trời chiếu xuống không đến đầu người, điều này làm cho rừng mưa có cảm giác u ám.


Rừng mưa nhiệt đới thật ra có rất nhiều động vật ăn thịt người, Bạch Băng quen thuộc với rừng mưa này vô cùng, cô sáu tuổi sống ở rừng mưa, thời gian khoảng chừng bốn năm, bốn năm đó cô giống như người rừng, ăn các loại đồ ăn, thịt sống.


Bốn năm huấn luyện, làm cho cô đã hoàn toàn dung nhập với rừng mưa, cô có thể biết rõ khu vực vài chục mét quanh rừng, nguồn nước, thậm chí là động vật.


Thời điểm lần đầu tiên cô nhìn thấy rắn, đó là một con rắn lớn dài năm mét, quấn quýt lấy một con hươu sao, quấn chặt một vòng rồi một vòng, thẳng đến khi con hươu sao đấy tắt thở.


Nhìn con hươu sao ở một giây giãy giụa trước khi chết, tưởng tượng đầu con hươu kia, làm cho cô có cảm giác như nhìn thấy chính mình, đời người đúng là tàn khốc giống như rắn, bao vây cô một lần rồi lại một lần, làm cho cô thở không ra hơi.


Cô trời sinh cứng cỏi, chưa bao giờ nghĩ sẽ bị ai khống chế nắm trong tay, cô không muốn bị người khác trói buộc, rồi cuối cùng là cái chết....


Kể từ đó về sau, cô liền thích rắn, không ngừng quan sát chúng nó, cô chậm rãi phát hiện trí nhớ của rắn rất tốt, cũng là một động vật thù dai, có thể chính xác nhận ra những thương tổn nó từng nhận qua, rồi sau đó chờ thời cơ trả thù.


Ở trong lúc quan sát cô đã từng nhiều lần bị rắn cắn và bị thương, nhưng là ở rừng mưa thảo dược lại nhiều vô cùng, cô có thể chính xác nhận biết được đâu là thứ giải được độc rắn.


Rừng mưa nhiệt đới nơi nơi đều là bảo vật, rất nhiều người đều dùng tiền để tìm kiếm nó khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm được tí thảo dược nào.


"Tê tê"


"Tê tê"


"Tê tê" một trận tiếng động vang lên, Bạch Băng có thị giác nhạy cảm phát hiện không phải là một con mà là một đàn rắn, cảm thấy số lượng đông đảo làm cho Bạch Băng giật mình một chút.


Cô chưa từng thấy qua rắn tụ tập!


Đột nhiên ở trong tầm mắt Bạch Băng xuất hiện một con rắn lớn màu đen, đầu rắn hình tam giác, trong miệng có độc, hàm răng có tuyến nọc độc, đuôi rất ngắn có thể phân bố nọc độc.


Rắn độc!


Bạch Băng có chút kinh ngạc, ngày đầu tiên mà đã gặp phải tổ tông như vậy, đảo mắt, còn chưa chờ cô hết kinh ngạc, một con, hai con, ba con..... Một đàn rắn lớn bắt đầu di chuyển rất nhanh về một hướng.

Một nhánh, hai nhánh, ba nhánh.... Một đám mãng xà bắt đầu di chuyển về một hướng một cách nhanh chóng.

Điều này làm Bạch Băng có chút ngốc đi, vội vàng chạy theo hướng di chuyển của đám mãng xà, đàn mãng xà bắt đầu lên đường, đây là điều nàng chưa từng thấy qua.

Đè nén hưng phấn trong lòng, phát hiện quan trọng, nàng vừa nhìn qua, đàn mãng xà ấy không hề cùng một chủng loại, số lượng rất nhiều, trong sách cổ cũng chưa từng xuất hiện đàn mãng xà không cùng chủng loại nào mà lại cùng nhau hành động.

Điều này với Bạch Băng mà nói, quả thực đúng là loại tâm trạng bỗng dưng có bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống.

Đàn mãng xà vội vàng di chuyển, gần như không có điểm cuối, tốc độ này còn nhanh hơn tốc độ của người gấp vài lần, mặc dù tốc độ của chúng nhanh, tốc độ của Bạch Băng còn nhanh hơn, thân là người thừa kế chính thức của sát thủ hắc ám, cường ngạnh là điểm mạnh của nàng, phi hoa thương nhân, đạp tuyết vô ngân, thân hình nhanh tựa tia chớp.

Cho dù tốc độ Bạch Băng có nhanh, nàng cũng không dám đến quá gần đám mãng xà, gần trên trăm con mãng xà tập kích một người, điều này so với giẫm chết một con kiến còn đơn giản hơn.

Một ngày một đêm qua đi, đàn mãng xà tiếp tục băng qua rừng mưa, Bạch Băng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với đàn mãng xà, một ngày một đêm nàng chỉ ăn một ít quả sinh trưởng trong rừng mưa mà thôi.

Đàn mãng xà càng di chuyển như vậy, nội tâm Bạch Băng càng nghi hoặc, rốt cuộc là tại sao đàn mãng xà lại tụ tập lại cùng di chuyển về một hướng, phía trước đến cùng là có cái gì? Sao lại có lực hấp dẫn như vậy?

Lại thêm một ngày, tốc độ di chuyển của đàn mãng xà giảm đi rõ rệt, cảnh tượng cả trăm mãng xà tụ hợp rất hùng tráng, nhưng mà Bạch Băng không có thời gian để quan tâm đến việc này, nhìn thạch động vĩ đại cách đó không xa, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp.

Cả trăm con mãng xà tiến vào thạch động, Bạch Băng do dự, có nên theo vào hay không, lòng hiếu kì mãnh liệt, thân hình lóe lên một cái, cũng tiến vào thạch động.

Thạch động này rất lớn, rất kì lạ, trong thạch động thậm chí còn có lửa, điều này khiến nàng không khỏi hoài nghi, có phải trong thạch động này có người hay không!

Theo ánh lửa hai bên vách của thạch động Bạch Băng từ từ di chuyển sâu vào, một đường đi tới chỗ con trăn lớn, nó cũng không phát hiện, nàng vừa đi vừa tinh tế đánh giá thạch động này.

Nhìn vách tường của thạch động có thể đoán được, đây là thạch động thiên nhiên không phải do người làm.

Càng đi sâu vào, bùn càng nhiều hơn, vốn là dưới da chân, bây giờ đã lên đến mắt cá chân...

Cứ đi xuống như vậy, không có cách nào, nhưng mà đám mãng xà kia chạy đi đâu cả rồi?

Thạch động này không có chỗ ngoặt cũng không có chỗ rẽ, dưới chân còn có bùn, cả trăm con mãng xà đi qua, sao lại không có chút dấu vết nào?

Vương phi xà y - Long Ngạo TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ