Chương 14: Dung nhan bị hủy.

4.4K 98 2
                                    

  Bạch Băng dữ tợn nở nụ cười nhìn mấy người đánh về phía nàng. Nếu cho những người này một kích trí mạng, ngược lại tiện nghi các nàng, không bằng để cho họ sống không bằng chết.

Khóe miệng nâng lên một nụ cười tàn nhẫn, một lần liền kết liễu tánh mạng bọn chúng? Không đủ kích thích.

Không bằng......

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu tỏa ra bốn phía, nhưng trong sân ý lạnh mười phần.

Bạch Băng nâng khóe miệng thành một nụ cười, từ từ thay đổi ánh mắt khát máu, nhìn đến tươi đẹp.

"Đánh chết...... Ngươi tiểu tiện nhân......" Năm người cùng nhau hướng Bạch Băng đánh đến.

Ngay lúc ma trảo của các nàng sắp rơi vào trên người Bạch Băng, nàng hừ lạnh một tiếng, đoản đao trong tay chớp động, bóng dáng nhanh chóng di động, xoay tròn, thủ pháp sạch sẽ sắc bén, thân hình di động giữa năm người. "Lả tả"nhanh chóng chuyển đổi vị trí.

Trong chớp mắt, Bạch Băng đã đứng ở phía sau các nàng, trên đoản đao máu đỏ tươi nhỏ giọt....

Tí tách......

Tĩnh lặng, ngay cả âm thanh máu rơi trên đất đều nghe rất rõ ràng......

Yên tĩnh ngắn ngủi, duy trì mười giây......

"A......"

"A...... Mặt của ta đau quá......"

"Máu...... Thật là nhiều máu......"

"Hủy dung...... Hủy dung......" Tiếng kêu thảm thiết vang lên chấn động cả bầu trời.

Nụ cười khát máu nơi khóe miệng Bạch Băng kéo dài, nhìn năm khuôn mặt hoàn toàn máu thịt be bét, tâm tình vô cùng thoải mái, môi đỏ mọng khẽ mở nói: "Hủy dung chỉ là trừng phạt nho nhỏ đối với các ngươi, lần này nhớ kỹ chưa?"

"A......" Mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy người đau đến chết lặng, khuôn mặt như bị bôi một lớp tiêu nóng, đau rát, cuối cùng không thể chống lại thương thế như lửa đốt trên mặt, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh.

Tình cảnh này khiến Trần Dung mở to hai mắt, không tiếng động nhìn tận mắt năm nữ nhi của mình trong nháy mắt đã bị hủy dung, hơn nữa hung thủ còn là kẻ thường bị ả khi dễ - Bạch Băng.

Trần Dung nói không nên lời, đôi mắt kinh ngạc chuyển đến trên người Bạch Băng, khóe miệng nàng vẫn nở nụ cười khát máu và tàn nhẫn, cùng khí tức đè nén phát ra trên người, làm cho thân thể ả không tự chủ được run rẩy!

Ánh mắt sợ hãi xen lẫnnỗi hoảng sợ khổng lồ. "Ngươi không phải là Bạch Băng...... Ngươi...... Ngươi......"

"Hả? Ta không phải Bạch Băng, vậy ngươi nói ta là ai đây?" Bạch Băng đảo đôi hắc mâu sâu không thấy đáy, mang theo mùi vị vô cùng nguy hiểm.

Thân hình Trần Dung run lên. "Ngươi...... Ngươi...... Ngươi giết nữ nhi của ta...... Lão gia sẽ không bỏ qua cho ngươi......" Vốn muốn nói ra ý nghĩ của mình, chỉ là khi nhìn đến ánh mắt đen nhánh kia, ả không có can đảm! Chỉ sợ người kế tiếp sẽ là mình!

Đại phu nhân run rẩy chỉ tay về phía Bạch Băng: "Ngươi thật độc ác."

"Ai có thể làm chứng đây là ta làm?" Bạch Băng hơi nhíu mày, ăn vạ chưa ai có thể so được với nàng.

Nghe vậy, Trần Dung sửng sốt, ai có thể làm chứng? Nàng nhìn thấy toàn bộ, lời của nàng lão gia sẽ nghe, nhất định là vậy, vừa tức vừa sợ nhìn Bạch Băng đầy oán hận: "Lão gia nhất định sẽ giết ngươi.... ..."

Một câu nói ác độc như vậy nhưng nghe vào tai Bạch Băng lại tựa như một loại rắm thúi.

"Phủ thừa tướng thật là náo nhiệt." Người chưa tới, giọng nói đã tới trước.

Nghe tiếng, Trần Dung hướng về phía cửa nhìn lại.

Đuôi lông mày Bạch Băng khẽ nhúc nhích, giọng nói này rất quen thuộc.... hình như.....

Sau một khắc, một nam tử mặc áo dài màu đỏ sậm đi vào, dung nhan như ngọc được điêu khắc mà thành, lông mày lá liễu, một đôi môi đỏ tươi, con ngươi mang theo màu sắc hủy diệt, làm cho người ta mê mẩn, khuôn mặt cao ngạo, đôi mắt như đêm đông rét lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhưng lại sâu không lường được, lộ ra một hơi thở vương giả không thể kháng cự.

Người trước mắt này, trên người chất chứa đầy tang thương cùng sắc bén, tựa như một gốc cây đến từ địa ngục cướp đoạt hơi thở của người ta, mang theo chém giết máu tanh.

Nam tử yêu nghiệt tựa như yêu tinh như vậy, ngoại trừ Lục vương gia Xích Liên Triệt thì không có ai có thể so được với hắn.

Trần Dung nhìn thấy Xích Liên Triệt tiến vào, vẻ mặt hiện lên vui mừng, hiện tại Lục vương gia tới, có nghĩa tất cả chuyện vừa nãy Lục vương gia đều nhìn thấy, Bạch Băng muốn phản bác cũng đừng nghĩ tới.

"Tham kiến Lục vương gia." Trần Dung vội vàng cúi người hành lễ.

Bạch Băng mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh lùng mang theo khinh bỉ đảo qua.

Nụ cười bên miệng Xích Liên Triệt vẫn chưa giảm, không để ý tới Trần Dung hành lễ, đưa mắt liếc nhìn một phòng tràn đầy máu tanh kia cùng dung nhan năm vị tiểu thư đã hoàn toàn thay đổi, một dòng điện quét qua trái tim, thủ đoạn thật độc ác.

Ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Băng, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một tia sơ hở cùng kinh hoảng, nhưng là không có.

Nàng là vương giả đứng đầu trong giới sát thủ, người thừa kế ẩn tộc, nếu ngay cả năng lực giữ vững tỉnh táo cũng không có, nàng đã sớm chết trên trăm lần rồi.

Thấy Bạch Băng tỉnh táo tự nhiên, giống như tất cả mọi chuyện ở đây đều không liên quan gì tới nàng, một nữ tử mười ba tuổi không ngờ thủ đoạn thật tàn nhẫn.

Đối mặt với cảnh tượng sau khi gây chuyện, có thể giấu đi hoàn hảo tất cả mọi dấu vết, nàng rốt cuộc là một người như thế nào?

Con ngươi màu đen lóe sáng, hắn bắt đầu cảm thấy Vương phi tương lai này rất thú vị, làm khơi dậy lòng hứng thú của hắn, hơn nữa còn là vô cùng hứng thú.

"Ô ô.... Vương gia, người phải làm chủ cho ta.... ô..ô...." Trần Dung đi tới trước mặt Xích Liên Triệt khóc rống.

"Chuyện máu tanh này lại khiến tâm tình ta vui vẻ là sao chứ?" Xích Liên Triệt không để ý nói, hít thật sâu một hơi như thưởng thức dư vị một phòng đầy máu tanh này.

"Lục.... Lục vương gia....." Nghe được câu trả lời như vậy, Trần Dung vô cùng kinh hãi, không thể tin được nhìn về phía hắn, tâm tình vui vẻ? Có ý tứ gì chứ? Nàng không hiểu nổi mục đích của Xích Liên Triệt, trong lòng nàng vô cùng rối rắm lo sợ.

Lúc này không khí ở nơi đây tràn đầy mùi huyết tinh, càng ngày càng nồng đậm hơn trước.

Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, bên trong sân gió thổi vù vù lên mặt đất đầy khí lạnh.

"Lục vương gia..... Tiện nhân này đã giết năm nữ nhi của ta, còn muốn giết ta diệt khẩu, vừa may đúng lúc Lục vương gia tới kịp thời, nếu không ta cũng sẽ mất mạng...." Trần Dung trầm giọng kể, mồ hôi toát ra nhỏ xuống đầy đầu, không nhịn được mà tìm mọi cách, ý đồ dẫn dắt Xích Liên Triệt để ý tới tình cảnh bây giờ.

"Nói như vậy, là muốn bổn vương trị tội nàng." Xích Liên Triệt nheo mắt lại, cười như không cười nhìn về phía Trần Dung nói.

Trần Dung nghe xong, tâm lập tức hạ xuống, Lục vương gia tin tưởng nàng, vội vàng gật đầu. "Vương gia phải làm chủ cho ta, không thì cũng vì nữ nhi của ta mà làm chủ...."

Xích Liên Triệt không nói gì quay đầu, tầm mắt rơi vào một người đang nhàn nhã tự nhiên uống trà hỏi: "Chuyện là như thế nào?"

"Lục vương gia, tiện nhân này rất giảo hoạt." Trần Dung nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra nói một lượt.

Xích Liên Triệt đảo mắt, chân mày hơi nhăn lại, cái từ tiện nhân này hắn nghe không lọt tai tí nào, cực kỳ không vừa tai, trong tròng mắt đen nhất thời một tia lạnh lùng xẹt qua. "Bổn vương không thích người lắm mồm."

Giọng nói trầm thấp mang theo rét lạnh, phảng phất như còn có chút tức giận....

Nghe vậy, Trần Dung kinh hãi trong lòng, lập tức lui về phía sau mấy bước, Lục vương gia vui buồn thất thường, khó có thể nắm bắt được ý tứ của người.

"Không phải là ta làm, hơn nữa các nàng cũng chưa chết, chẳng qua chỉ là mấy cái túi da bị phá hủy."Sắc mặt Bạch Băng vẫn không thay đổi, cứ như vậy đều đều nói ra một câu.

Lời như vậy từ miệng nàng nói ra, giống như chuyện bữa cơm bình thường vẫn xảy ra không có gì khác biệt.

Khóe miệng Xích Liên Triệt nhếch lên, nếu không có định lực nhiều năm chắc chắn không thể nào thản nhiên đối mặt với chuyện như vậy? Mười ba tuổi, cô gái trước mặt này mới mười ba tuổi? Rốt cuộc phủ thừa tướng còn giấu giếm bao nhiêu nữa? Có thể huấn luyện một cô nương mười ba tuổi thành như vậy!

"Nàng nói láo, Lục vương gia nàng ta nói láo, là nàng làm, nàng còn muốn giết ta." Trần Dung kinh hoảng, thấy vẻ mặt Bạch Băng trấn định như thế, nàng thật sợ Lục vương gia sẽ tin lời nàng ta nói.

Xích Liên Triệt chân mày nhíu lại, không để ý tới Trần Dung, mà ngược lại nhìn về phía Bạch Băng.

Bạch Băng không nhanh không chậm đứng lên, khóe miệng nhếch lên."Ta không chỉ muốn giết ngươi, hơn thế nữa ta còn rất muốn biến ngươi thành người côn (người cụt cả tay chân), chẳng qua bây giờ còn không phải lúc."

Ánh mắt Xích Liên Triệt ngay tức khắc phát sáng, chăm chú nhìn cô nương kia trợn mắt nói mò, nhưng lại rất trầm ổn và chân thật.

"Lục vương gia, ngài cũng nghe rồi đó, là nàng, là nàng phá hủy dung nhan năm nữ nhi của ta." Trần Dung giọng nói hoảng sợ, cố gắng tranh thủ lấy tín nhiệm của Xích Liên Triệt.

Chẳng qua là Xích Liên Triệt sao lại tin tưởng nàng được.

Lập tức khóe môi gợi lên vẻ hào hứng, không có bất kỳ lời nói nào, cũng không có bất kỳ động tác nào, cứ như vậy mà đứng đấy, thật giống như một con Liệp Báo(*) lười biếng phát hiện ra một con mồi.Không biết tiếp theo nàng sẽ làm cách nào để thoát khỏi chuyện đang xảy ra trước mắt này đây.

(*)Liệp báo, báo cheetah hay còn gọi là báo săn, báo bờm, báo ghêpa (Acinonyx jubatus) thuộc họ Mèo, là một loài mèo lớn ăn thịt nhưng không to như sư tử hoặc hổ.

"Ta vừa mới nói là ta rất muốn giết ngươi, ta mặc kệ chuyện các nàng bị hủy dung, ta là một cô nương nhỏ bé yếu đuối, sao có thể giết chết năm vị tỷ tỷ khỏe mạnh hơn ta gấp mười lần, chuyện như vậy thật đúng là kỳ quái mà."Giọng nói Bạch Băng không chút gợn sóng, hai tròng mắt phát ra một cỗ sát khí, người côn, chủ ý rất tốt.

"Vậy còn lời nói của những người này thì giải thích như thế nào?" Một khi Liệp Báo lười biếng đã phát hiện ra con mồi, vậy khẳng định con mồi sẽ trở thành thức ăn trong miệng hắn.

Nhưng là, rất khó nói thức ăn này sau khi ăn xong liệu có thể tiêu hóa hay không.

"Chính là nàng làm, nàng muốn giá họa cho ta." Bạch Băng nhấn mạnh, mắt trợn trừng, nàng chính là đảo lộn đúng sai, như vậy cho dù có là sự thật cũng chưa chắc có người tin tưởng.

"Xem ra mọi chuyện đã rõ ràng." Xích Liên Triệt như không có chuyện gì mà gật đầu, nữ tử này so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn nhiều, ẩn giấu rất sâu, làm hắn không nhịn được mà muốn tìm hiểu.

"Này....này...." Nghe hai người ta một câu ngươi một câu, cứ như vậy nói chuyện, rồi đẩy hết mọi chuyện tới trên người của nàng, giống như đánh đòn cảnh cáo, đập nàng tới chóng mặt.

Nàng ta đã phá hủy dung mạo nữ nhi của nàng, còn muốn giá họa cho nàng? Loại lý do này ai có thể tin, làm sao có thể tin được?

"Không phải.... không phải như thế." Trần Dung hoảng sợ vung tay.

"Im miệng!" Bạch Băng quát lớn "Có phải hay không cũng không phải là ngươi nói, sự việc bây giờ cùng trước kia không giống nhau, ở đây không có chỗ cho ngươi nói, mà ngươi cũng chỉ có thể chờ chết."

Lời gây sự từ trong miệng Bạch Băng thốt ra, từng chữ từng chữ như lưỡi đao sắc bén, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, nó có thể cắt cho người ta khắp người toàn thương tích.

Đón nhận ánh mắt của Bạch Băng, Trần Dung giật mình run lên, trong lòng nàng vô cùng tin tưởng từng chữ mà Bạch Băng nói ra.

Trần Dung lùi về sau hai bước, bất ngờ dưới chân đạp trúng đoản đao vừa mới rơi xuống, chăm chú nhìn chằm chằm nó, đồng thời trong lòng có một ý nghĩ độc ác thay thế sự sợ hãi của nàng.

"Ngươi.... tiện nhân đáng chết, ta... ta liều mạng với ngươi...." Tức giận bị áp chế lúc trước vào lúc này không thể kiềm chế được, nàng cũng không quan tâm tới Xích Liên Triệt đứng bên cạnh, cúi người cầm đoản đao dưới đất lên đâm thẳng về phía Bạch Băng.

Xích Liên Triệt vẻ mặt không thay đổi, giống như biết rõ năng lực của Bạch Băng.

Bạch Băng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lỗ tai khẽ động, trực giác nhạy bén biết có người đến, bên ngoài miệng cong lên mang theo một tia vui vẻ.

"A.... Giết người... Đại nương không nên phá hủy dung mạo ta...." Bạch Băng khẽ run, hô to một tiếng, nhất thời nước mắt chảy ra, từ mắt rơi xuống.

"Ta giết.... Giết ngươi...." Trần Dung không cảm giác được sự thay đổi của Bạch Băng, trong lòng bị tức giận chiếm giữ, miệng kêu to, đoản đao trên tay trực tiếp hướng tới Bạch Băng.

"Băng nhi, mau tránh." Bạch Hào vừa vào phòng liền thấy cảnh tượng như vậy, lập tức hoảng sợ tiến lên mấy bước về phía trước, nhưng dù có nhanh tới đâu cũng không kịp ngăn cản.

Vào lúc đoản đao đâm xuống, Bạch Băng đồng thời vung tay trái ra, tay giơ đoản đao của Trần Dung tự nhiên cứng đờ, thân thể nghiêng đi một chút rồi đâm trượt vào không khí.

Tình cảnh này không ai phát hiện, duy chỉ có Xích Liên Triệt là nhìn thấy rõ ràng, màn biểu diễn này ngay cả hắn cũng phải khen tặng mấy phần.

"Cha, đại nương phá hủy dung mạo của các tỷ tỷ, còn muốn giết Băng nhi, cha, mau cứu cứu Băng nhi.... Cứu cứu Băng nhi..." Gương mặt Bạch Băng khóc lóc thê thảm, vẻ mặt kinh hoảng lo sợ, cứ như đó là điều đương nhiên.

Xích Liên Triệt nhăn mày, nếu không phải hắn thấy tận mắt, thì đúng là hắn sẽ tin chuyện này là sự thật, vẻ mặt của người kia lúc này.... thật, vô cùng thật, ngay cả hắn cũng không nhìn ra bất kỳ một sơ hở nào.

Trần Dung quay đầu nhìn lại, trong cái liếc mắt nhất thời đoản đao trong tay "lạch cạch" rơi xuống đất.

"Ngươi rõ ràng là phát điên, ngay cả nữ nhi của mình đều không bỏ qua, còn muốn giết cả Băng nhi, người đâu, đem nữ nhân này giam lại." Bạch Hào nhìn đầy phòng máu tanh cùng năm nữ nhi bị hủy dung, một cỗ tức giận chưa từng có từ trước đến nay dâng lên trong lòng.

"Lão gia.... Ta.... ta.... ta... không phải là ta....." Trần Dung sắc mặt tái nhợt muốn phủ nhận, nhìn Bạch Băng rồi lại nhìn Xích Liên Triệt, chuyện này chỉ có mình Lục vương gia biết "Lục vương gia, cầu xin ngài giúp ta một lần, không phải ta làm,....nói cho lão gia... không phải là ta...."

Lúc này tất cả hi vọng của nàng đều đặt trên người Xích Liên Triệt.

Bạch Hào nghe vậy mới chú ý tới Xích Liên Triệt ở bên cạnh, vội vàng cúi người hành lễ "Cựu thần tham kiến Lục vương gia."

"Thừa tướng đại nhân không cần đa lễ." Đảo mắt nhìn về phía Bạch Băng, thấy nàng vẫn một dáng vẻ như thỏ hoang bị hoảng sợ cũng không thay đổi: "Thừa tướng phu nhân, chắc là bị hóa điên, nên mới có thể công kích các tiểu thư, thừa tướng cần phải xử lý nghiêm túc, nếu như để đả thương tới những người khác nữa sẽ không tốt."

Trần Dung mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ: "Không, lão gia, ta không có bị điên, tất cả đều không phải là ta làm, đều là Bạch Băng, đều là con tiện nhân Bạch Băng kia, là nàng làm, thật sự là nàng làm."

Bạch Hào vẻ mặt càng trầm xuống, liếc mắt nhìn Bạch Băng một dáng vẻ gầy guộc, làm sao có thể gây ra một trận máu tanh như vậy, chả lẽ cho hắn là hài đồng ba tuổi không biết gì sao?

"Người đâu, đem nàng giam lại, sau này xử trí." Bạch Hào trợn mắt nhìn Trần Dung đầy hung dữ, ngay cả nữ nhi mình đều không bỏ qua, thật là kẻ điên.

Trong lòng Bạch Băng vô cùng hả hê, nhưng cũng có mấy phần kinh ngạc, địa vị của mình trong lòng Bạch thừa tướng không ngờ lại lớn như vậy.Không chút hoài nghi, ở trong trí nhớ tình yêu của mẹ ruột Bạch Băng cùng Bạch thừa tướng cũng là đến chết không đổi, chỉ riêng điểm này cũng đủ để nàng đối với Bạch thừa tướng có thêm mấy phần cảm giác thân thiết, kiếp trước xa xôi nàng không có được tình thân, hôm nay, nội tâm nàng vô cùng vui sướng, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bình thường nhìn thấy Bạch thừa tướng hòa ái dễ gần, không nghĩ tới khi tức giận thật đúng là vô cùng kinh khủng.....

Theo giọng nói Trần Dung dần dần biến mất, cả phòng yên tĩnh trở lại, ba người không ai nói gì, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Cảnh đêm đẹp đẽ, yên lặng như nước không một tiếng động khiến người ta say mê.

Đêm đen như tơ lụa, ở giữa trời đêm những ánh sao sáng như ngọc tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhấp nháy lập lòe. Vầng trăng treo lơ lửng giữa không trung mang ánh sáng màu bạc chiếu xuống, sạch sẽ và đẹp đẽ.

Gió thổi thoảng qua những ngõ ngách giữa đêm khuya yên tĩnh. Nước hồ làm nổi bật ánh sao đêm, những gợn sóng lăn tăn theo chiều gió cùng nhảy múa thật giống như một tầng mây mù bao phủ nổi lên ở giữa hồ nước như có như không.

Bạch Băng đứng thẳng bên hồ, ánh mắt mê ly nhìn mông lung như có suy nghĩ, nàng không biết đấu khí, chưa từng thấy qua ma thú, ở trong trí nhớ trước kia cũng chưa từng gặp, ma thú, thú, là cái gì thú?

Bạch Băng trầm tư suy nghĩ, có lẽ trước tiên nàng nên tính toán xem làm sao tìm hiểu về cái ma huyễn đại lục này cho rõ ràng, nàng không rõ về uy lực đấu khí, càng không biết võ cổ xưa nếu giao đấu cùng với cường giả đấu khí liệu có cơ hội thắng hay không?

"Ngày tốt cảnh đẹp không biết làm gì sao?" Đang lúc yên tĩnh, một thanh âm quyến rũ mê người phá tan bóng đêm tĩnh lặng.

Bạch Băng quay đầu, dưới ánh trăng sáng, nam tử một thân áo bào đỏ rực nghiêng người dựa vào trên cây ven hồ, đứng nhìn Bạch Băng.

Một đôi mắt trong veo như nước mơ hồ mang theo màu sắc hủy diệt đỏ rực, hội tụ ở trong cặp mắt đó là một ngọn lửa mang theo ánh sáng như bay múa, đỏ rồi chuyển đến đen, nó có thể hủy diệt tất cả mang theo ba phần tà, ba phần kiêu ngạo, ba phần yêu nghiệt.

Nếu như hai lần trước nói hắn là yêu nghiệt, vậy lúc này vẻ đẹp của hắn chính là La sát nhưng lại mang theo chút xinh đẹp, xinh đẹp lại mang theo độc dược trí mạng.

Xích Liên Triệt cứ như vậy quyến rũ, khóe miệng nhếch lên, mang theo nụ cười mê người.

Bạch Băng lạnh như băng, sắc mặt lạnh lẽo, nàng vô cùng không thích người như vậy,

Gương mặt mê người, vẻ ngoài nhìn như vô hại, thật ra thì bên trong lại chứa toàn âm mưu chém giết so với bất cứ ai đều nặng hơn, giống như hồ ly so với người thường,

Nàng hoàn toàn hiểu được, cho nên nàng sẽ không để cho hắn bước vào cuộc sống của nàng.

Hai người cứ như vậy đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào, ánh sao trêu chọc lòng người, hồ nước yên tĩnh, một nữ tử trong trẻo lạnh lùng như tuyết liên hoàn mỹ cùng với một nam tử tựa như thiên thần lạnh lẽo, cảnh tượng kia như một bức tranh đẹp được vẽ ra làm cho người ta say mê thật lâu.

Không biết qua bao lâu, Xích Liên Triệt từ từ đi tới bên cạnh Bạch Băng, đứng sóng vai cùng nàng.

Gió mát thổi qua, tóc đen của hai người ở trong gió quấn quanh, Bạch Băng quét mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng chán ghét.

"Đừng đánh chủ ý lên ta." Trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến tiếng nói lạnh lẽo như mùa đông rét lạnh của Bạch Băng.

"Nếu ta không đồng ý?" Xích Liên Triệt nhẹ giọng cười, khóe miệng nhếch lên tạo thành một vòng cung, vô cùng vui vẻ.

"Chết!" Bạch Băng hết sức tức giận với thái độ của Xích Liên Triệt, khóe miệng nhếch lên, mang theo sát khí vô hình, một câu nói ra bao gồm tất cả tâm tư.

Nụ cười Xích Liên Triệt vẫn chưa giảm, khi hắn nghe được cái chữ chết này, tựa như cơn gió thổi qua, hắn cúi đầu nhìn Bạch Băng, một màn sát khí kia mang theo nụ cười ngông cuồng của nàng được hắn thu hết vào đáy mắt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt, một đôi mắt to đen nhánh, vốn không hài hòa, cộng thêm vẻ ngông cuồng kia lại càng đem đến cảm giác không hài hòa.

Tuy không hài hòa nhưng nụ cười ấy lại tỏa ra sự quyến rũ khiến người ta phải ngừng thở, đồng thời nụ cười ấy cũng làm tăng thêm khí phách ngang ngược của nàng.

Một nữ nhân nhỏ bé mười ba tuổi, mang theo sát khí mạnh mẽ, chuyện này nói ra thật khiến cho người ta phải sợ hãi.

Nhìn nụ cười ngông cuồng xinh đẹp kia, Xích Liên Triệt nhếch miệng nở nụ cười càng thêm rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp nói: "Vương phi tương lai của bổn vương thật là đặc biệt."

Vương phi tương lai? Ánh mắt Bạch Băng lộ ra ánh sáng hung dữ, nắm chặt đoản đao trong tay áo, nàng dám đảm bảo, chỉ cần hắn nói thêm một câu, nàng sẽ giết hắn!

"Không nghe lời ta nói, ngươi sẽ hối hận." Bạch Băng hừ lạnh một tiếng, sát khí tỏa ra bốn phía.

"Làm sao bây giờ? Ta hình như bị ngươi hấp dẫn mất rồi." Xích Liên Triệt khoanh hai tay trước ngực cười tà.

Ánh mắt Bạch Băng chợt lóe, bây giờ nàng không cần quan tâm gì cả, cổ tay vừa động, nàng nghiêng người nhanh như tia chớp, ánh sáng lóe lên, đoản đao liền đâm thẳng về phía Xích Liên Triệt, tuyệt đối là trí mạng.

Thấy vậy, mặt Xích Liên Triệt trầm xuống, nàng lại dám ra tay với hắn, thân hình dừng lại, nghiêng người trở tay, từ trong lòng bàn tay liền phát ra một đạo ánh sáng màu vàng.

"Thương..". Một âm thanh trong trẻo vang lên, đoản đao đang thẳng tắp đâm tới liền bị chặn lại.

Bạch Băng trong mắt chợt sáng lên, đấu khí?

Nàng chưa từng thấy qua đấu khí, không biết đấu khí sẽ lợi hại tới mức có thể ngăn chặn đượcsự tấn công của nàng, cổ tay di chuyển, lập tức đoản đao hung hăng hướng về phía đấu khí màu vàng đâm tới.

Xích Liên Triệt phát ra đấu khí này để chặn lại một kích kia của nàng, nhưng ngay khi Bạch Băng xoay người đâm về phía đấu khí, Xích Liên Triệt liền hành động, bóng dáng giống như quỷ mỵ chuyển ra phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng.

Bạch Băng kinh ngạc, cũng không để ý tới đoàn đấu khí màu vàng trước mắt, hai chân vừa chạm đất nàng liền dùng đầu tấn công về phía Xích Liên Triệt.

Đáng chết, thân thể này của nàng trời sinh yếu đuối, trong lúc nhất thời muốn luyện thành mạnh mẽ cứng cỏi sợ rằng không dễ dàng, công lực của nàng phát ra cũng giảm đi một nửa.

Xích Liên Triệt thấy vậy thì khóe miệng nhếch lên thật cao, cánh tay ôm Bạch Băng thoáng tăng thêm lực, để cho thân thể nhỏ bé không an phận kia nhất thời không thể động đậy.

Thân thể Bạch Băng giằng co, ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm Xích Liên Triệt, trong mắt là tức giận nồng đậm.

Xích Liên Triệt đón nhận ánh mắt kia, cúi đầu hung hăng ngăn chặn bờ môi đỏ mọng tươi đẹp kia coi như trừng phạt, hai đôi môi dán lên nhau, gặm cắn thật lâu khiến cho nó trở nên đỏ tươi ướt át.

Trong nháy mắt, Bạch Băng trở nên điên cuồng, con ngươi sắc bén phát ra sát khí khắp nơi, trong miệng, đầu lưỡi cùng quấn quýt, nếu đổi lại là trước kia nàng tất nhiên sẽ tán thưởng kỹ thuật hôn này thật TMD tốt, chẳng qua là hiện tại bây giờ nàng không có suy nghĩ này.

Cánh tay trái cùng khuỷu tay hung hăng huých về Xích Liên Triệt phía sau thật mạnh, một hơi cũng không dừng lại, tránh thoát khỏi kiềm chế của Xích Liên Triệt, dùng bàn tay làm lưỡi đao, nhanh như nước chảy hướng về huyệt thái dương của hắn đâm tới.

Ánh mắt Xích Liên Triệt đỏ lên, vẫn không buông đôi môi đỏ mọng tựa như món ăn ngon kia, hai tay giơ lên liền đón lấy tay trái Bạch Băng đánh tới, nàng thật đúng là vẫn ra tay.

Trong lúc nhất thời, hai người một tay đánh nhau kịch liệt, chiêu thức Bạch Băng vô cùng độc ác, ra toàn chiêu thức trí mạng, mà Xích Liên Triệt chẳng qua chỉ chống đối lại.

Trong lúc áp chế, cái hôn này gắn bó quyến luyến như môi với răng, tựa như một loại mật đường ngọt ngào, hắn, Xích Liên Triệt đối với nữ nhân vô cùng chán ghét, vậy mà ngay khi vừa hôn Bạch Băng lại bị hấp dẫn thật sâu.

"Làm sao bây giờ, ta thật thích ngươi." Kết thúc nụ hôn kéo dài này, khóe miệng Xích Liên Triệt chậm rãi hiện lên nụ cười quyến rũ mê người.

Bạch Băng cắn chặt môi, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo như băng, sự rét lạnh đấy so với Thiên Sơn còn lạnh hơn.

"Ta sẽ làm cho ngươi hối hận đến chết khi thích ta!" Lời nói ngoan độc giận dữ theo gió bay xa.

"Ngươi bây giờ quá yếu, không cần miễn cưỡng chính mình." Không để ý tới lời nói tức giận của Bạch Băng, ánh mắt hắn toát lên vẻ dịu dàng, bàn tay đưa lên vuốt ve đầu nàng vô cùng nhẹ nhàng.

Quá yếu? Khi còn bé nàng nhớ nhất chính là bị người khác nói nàng quá yếu, kể từ khi nàng bị ném tới trong rừng mưa nhiệt đới, những sài lang hổ báo kia cũng đều nhìn nàng chằm chằm. Nếu nàng không giết chết bọn nó thì nàng sẽ trở thành thức ăn trong miệng chúng nó. Đối mặt với dã thú giương nanh múa vuốt, nàng rất sợ, vô cùng sợ hãi, nhưng nàng biết một điều đó là sợ hãi cũng chỉ vô dụng mà thôi.

Khi đó nàng biết rằng, người yếu chỉ có chết, chỉ có cường giả mới có thể tồn tại ở trên thế giới này.

Những năm tháng đó, nàng một ngày lại một ngày bắt đầu thay đổi, trở nên lạnh lùng, trở nên khát máu, trở nên điên cuồng chém giết.

Khi ở rừng mưa đi ra, không có một ai nói nàng quá yếu, hôm nay......

Bạch Băng thoáng suy nghĩ, đối mặt với đại lục này, bây giờ nàng xác thực rất yếu, ở ma huyễn đại lục, cao thủ chân chính nàng còn chưa gặp phải, nhưng nàng biết nàng không phải là đối thủ của người trước mắt này, chỉ là một đạo đấu khí nho nhỏ mà nàng đã không chống lại được, vậy làm sao nàng có thể bảo vệ những người nàng muốn bảo vệ đây?

"Ở lại bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ ngươi cùng những người mà ngươi muốn bảo vệ." Ánh mắt Xích Liên Triệt kiên định mang theo mùi máu tanh nồng nặc, phảng phất như hoa anh túc ở địa ngục, tà ác trong mắt có thể đoạt đi mạng người.

Ta sẽ bảo vệ ngươi, cùng người ngươi muốn bảo vệ?

Bạch Băng giương đôi mắt sáng ngời, trong con ngươi chiếu ra hình dáng kiên cường vững vàng của hắn, không thể không nói ánh mắt đó thật sự hấp dẫn nàng, bảo vệ? Kiếp trước đối với nàng mà nói tất cả đều như bọt nước, cho tới bây giờ nàng đều tự bảo vệ chính mình.

Mà nay sống lại, lại cùng với kiếp trước không giống nhau, nàng có một đệ đệ đáng yêu, có cha yêu nàng, hôm nay có phải còn có người bảo vệ nàng.

Trong nháy mắt, Bạch Băng đưa ra quyết định, đời này nàng không cần sống mệt mỏi như vậy, chỉ cần có thể bảo vệ người mình muốn không phải là tốt lắm sao, mà người nam nhân trước mắt này, mặc dù tà ác nhưng theo nàng thấy lời hắn nói lúc nãy vô cùng nghiêm túc.

"Tốt, nếu như ngươi làm gì có lỗi hoặc phản bội ta, chờ ngày ta trở nên mạnh mẽ, điều đầu tiên ta làm sẽ là giết chết ngươi." Bạch Băng không phân vân thêm nữa, giọng nói mang theo nồng nặc mùi máu. Nàng phải trở lên mạnh mẽ, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, chỉ có thay đổi trở thành mạnh mẽ mới có thể sinh tồn.

Mặc dù bây giờ nàng đón nhận sự bảo vệ của hắn, nhưng không có nghĩa là cả đời này nàng đều núp dưới cánh chim bảo vệ của hắn. Nàng muốn xây dựng lực lượng của mình, xây dựng thế giới của riêng mình, như vậy thì dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, nàng vẫn có lực lượng ở phía sau, có mười phần tự tin cùng năng lực chống lại.

Xích Liên Triệt nghe nàng nói vậy nhất thời sửng sốt, tim đập loạn nhịp, ngửa đầu cười cực kỳ vui vẻ: "Tốt, tốt, nếu vương phi phát hiện vi phu có nửa điểm phản bội, cứ việc tới giết ta."

"Vậy... cái hôn ước này cũng không có ý nghĩa gì cả!" Ở thời điểm Xích Liên Triệt buông lỏng lực đạo trên tay, thân hình xảo quyệt của Bạch Băng thoát khỏi trói buộc, đảo mắt tay cầm trường kiếm, chỉ thẳng vào cổ họng của hắn, hàn quang tỏa ra, nụ cười bên miệng vẫn không giảm.

Xích Liên Triệt cười khẽ, tiểu vương phi này có không ít bí mật, hắn chưa từng thấy qua thủ đoạn chiêu thức này, nhuyễn kiếm ở bên hông của hắn bị nàng lấy đi, vậy mà hắn không hề phát hiện được.

Hơi thở nhẹ nhàng ở bên tai mang theo giọng nói quyến rũ mê người: "Hôn ước này đã hủy bỏ.... vậy chúng lại thành thân một lần nữa..."

"Dĩ nhiên, nếu như lại đính hôn một lần nữa, vậy coi như thanh trường kiếm này làm tín vật đính hôn, như thế nào?" Lời nói nhàn nhạt vang ở bên tai, mặc dù nhạt nhưng lại mang theo vô cùng kiêu ngạo.

Bạch Băng dứt lời, hài lòng thu hồi trường kiếm, theo nàng thấy thanh kiếm này tuyệt đối là hàng thượng đẳng.

"Trường kiếm làm tín vật, vậy ái phi có phải hay không nên trả lễ...." dứt lời, đôi môi quyến rũ lại một lần nữa tiến sát đôi môi đỏ mọng của Bạch Băng hôn lên thật sâu, giương mắt nở nụ cười vui vẻ: "Hôn ước hoàn thành."

Vương phi xà y - Long Ngạo TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ