Vượt qua đợt sóng đầu tiên.
Máu đỏ bắn lên, thân ảnh rơi xuống từ trên cao, đám đông cuốn cuồn dãn ra.
Lo sợ ư ? Đau đớn ư ? Ừ thì đằng nào chẳng có người bị thương ? Chẳng có người phải chết ? Nhưng mà chuyện đó thì có sao. Người chết, chẳng phải là 1 người là đủ rồi sao? Và người đó chẳng phải nên đáng để chết hay sao ? Nhưng mà, có nhiều thứ, ta không thể ngăn được.
Và rồi thân ảnh đó rơi xuống. Tiếng gió rít lên nghe thật chói tai. 1 viên đá rơi khỏi người đang rơi. Bất chợt ánh trăng soi qua, 1 ánh sáng, 1 ánh sáng đỏ tuyệt đẹp lóe qua mắt Aoko. Cô nhìn thấy viên ngọc đó, sao lại quen thuộc thế? Ánh sáng đỏ đó, tại sao lại làm cô sao xuyến?
Và rồi mọi thứ mờ dần, chỉ còn màu trắng của tà áo Kaito Kid dần dần chuyển sang màu đen.
.
.
.Aoko tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Cô nhìn quanh, màng đêm xuyên qua khung kính tuyệt đẹp cũng không thể làm Aoko thoải mái. Khi cô chỉ vừa bật dậy, 1 cơn nhức nhối chạy khắp người. Chợt nhớ đến gì đó, Aoko cuốn cuồn nhìn xung quanh. Xung quanh cô có 2 chiếc giường và 2 bệnh nhân. Cô biết được là bởi vì có 2 tấm màng được che lại. Còn chiếc giường cuối cùng thì lại không. Cô cố bước xuống giường nhưng bị vết thương trên người và sợi dây truyền nước kéo lại. Aoko hít thở thật sâu và nhẹ nhàng bước tới giường kế bên. Theo con tim mách bảo, cô tìm đến chiếc giường bên trái, nhưng cô lại sợ hãi 1 điều gì đó nên Aoko quay trở lại chiếc giường bên phải. Kéo theo cả cây gác bịch nước truyền.
Aoko lấy can đảm, kéo nhẹ tấm màng trắng tinh. Là Hakuba ???
Aoko cố thì thào : Hakuba ???
Aoko bước đến gần hơn để nhìn rõ. Hakuba nằm đó, tay vẫn truyền máu. Thấp thoáng trong bộ đồ màu lam nhạt của bệnh viện là 1 tấm gạc trắng thấm thêm tí đỏ. Aoko ngồi xuống cạnh giường Hakuba. Cô thở dài mệt nhọc. Những cơn đau rát và nhứt nhối chạy khắp người. Vết thương sau bả vai dấy lên thấu tận xương. Cô cố gắng nhớ lại ...
Khi tiếng súng vang lên thì có 1 người rơi xuống. 1 thứ màu đỏ rơi khỏi thân ảnh đó. Và may thay, người đó không phải là Aoko hay Kaito Kid. Mà đó là tên bắt cóc. Hắn rơi xuống dưới đám đông. Nhưng nếu Aoko không nhầm thì tiếng súng, không chỉ có 1 mà là 2 hay 3 tiếng gì đó. Nhưng rồi Aoko lúc ấy chỉ dần thiếp đi cho đến khi con diều trắng của Kaito Kid rơi xuống bìa rừng do bị thủng. Aoko nhớ rõ, anh ôm cô rất chặt và còn đỡ lấy cô, mặc những cành cây quất mạnh vào lưng mà che chở cho cô.
Aoko nghĩ đến đây thì giật mình.
Hakuba nằm đây, vậy không lẽ người bên kia là Kaito Kid ???
Aoko gắng gượng để đi đến giường bên cạnh. Cô kéo mạnh tấm màng treo.
Aoko : K... kaito ???
Cô bước nhanh đến gần cậu. Trên cơ thể Kaito chằn chịt vết thương, nhưng nay thay nó chỉ là vết trầy. Aoko nắm lấy tay Kaito. Cô không biết sao nhưng tự bản thân mình lại bật khóc.
Aoko sờ tay lên má : sao thế này ???
Cô vẫn không ngừng khóc không để ý thấy bàn tay kia đang nắm dần chặt lấy tay mình và đôi mắt biển dần mở ra. Kaito gắng gượng ngồi dậy trong sự ngạc nhiên của Aoko.
Kaito kéo Aoko đến gần. Cậu thơm nhẹ lên trán, mũi và đôi môi phớt hồng : xin lỗi Aoko ! Có lẽ tớ đến quá muộn ! Khi... khi tớ đến thì Kid đã gần như cứu được cậu rồi !
Aoko thút thít khe khẽ : Đồ ngốc Kaito ! Những vết thương này của cậu là ở đâu ra hả ?
Kaito thở nhẹ và ôm Aoko vào lòng : trong lúc cậu được cứu thì tớ có ẩu đả với vài tên tội phạm và thế là....
Rồi Kaito đùa cợt : Cậu biết đấy, tớ không phải là người giỏi võ... ouch...
Kaito rít lên khi Aoko đánh cậu rõ đau: Đồ ngốc Kaito! Tớ đã sợ lắm đấy ! Tớ dường như đã chết rồi đấy!
Kaito xoa đầu cô: ngốc ạ, chẳng phải đã có tớ ở đây rồi sao ?!! Chúng ta vẫn còn sống mà! Chưa kể, tớ mới là kẻ lo sợ đến muốn chết đi đây này.
Aoko không nói gì mà vẫn khóc. Kaito chỉ mỉm cười.
Cầm chặt vai Aoko, cậu cuối xuống :
Tất cả ổn rồi, Aoko! Tớ ở đây và tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, mãi mãi sẽ không rời xa cậu !!!
Aoko : ukm !
Rồi họ hôn nhau....
.
.
.Sáng hôm sau, tất cả đều biết chuyện Hakuba vì cứu Aoko mà bị bắn trúng. Vết thương may mắn là chỉ sượt qua vai.
Akako : ara, 3 cậu tỉnh rồi à ?
Cô đến thăm 3 người bạn của mình với giỏ bánh trên tay.
Thanh tra Nakamori khiển trách Kaito không tin cậu biện minh nhưng Hakuba bảo :
- trên đường lên tháp, cháu đã thấy Kaito! Và vì cậu ấy đi trước mở đường nên cháu và thanh tra mới lên tới chỗ Aoko đấy ạ !
Rồi cậu liếc nhẹ Kaito.
Kaito buộc miệng: phải đấy ạ !
Thanh tra tuy có chút ngờ vực nhưng cũng xót thay cho Kaito bị thương nên không hỏi thêm nhiều nữa.
.
.
.Kaito nhìn Hakuba, tuy không muốn lắm nhưng cũng thì thầm: cảm ơn lần này, Hakuba !
.
.
Thế là chuyện Aoko và Kaito Kid, tương truyền về Anh hùng tội phạm cứu mĩ nhân con thanh tra được truyền đi khắp Nhật Bản. Tới tai của những người không nên tới..
- còn tiếp
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kaiao x Ghen
FanfictionKid : yên nào !!! Aoko : cậu cho tớ xem gương mặt thật của cậu được không ? . . . Aoko : Kaito ! Kaito : ??? Aoko : Có lẽ, tớ thích Kaito Kid !!! Kaito : nani??? . . Thật muốn ngóng xem khi nào fic này thành siêu phẩm Kaiao nha. Nhờ vài các bạn cả...