Chap 18

4.1K 163 22
                                    


Câu chuyện lễ hội trường
Ep 4 : ngày thứ hai không hoàn hảo


- K... k... kai.. to.... c.. cứu tớ !!!

Nét run sợ hiện rõ trên gương mặt cô nữ sinh trung học vẫn hay dữ dằn.

Bàn tay ma mị ấy lấy thế mà càng hứng thú, gan dạ lướt theo xương hàm Aoko như muốn ve vãn.

Không thể chịu thêm nữa, trước khi màu đen kia nhòa đi trong nước mắt, cái cảm giác như sắp bị sàm sỡ bắn xuyên qua tâm trí Aoko. Giống như một phản xạ tự nhiên và chả cần bất cứ thứ gì được gọi tên là điều kiện, Aoko bất giác hét lên :

- K...A...I...T...O...!!!

Tưởng chừng như cái giây phút cậu giật mình tỉnh giấc, gặn hỏi, tìm thấy được cô và hiểu ra cô đang ở trong tình huống gì sẽ dài như cả thế kỉ thế nhưng, cứ như là một bộ truyện cổ tích mà các bạn nữ cùng lớp hay trêu ghẹo họ. Bạch mã hoàng tử, à mà đúng hơn ở đây là chàng bạch mã hoàng tử của Aoko, chỉ riêng Aoko thôi, sẽ chạy như bay đến ngay bên cạnh cô nếu như cô gọi chàng. Và quả thực, nó đúng là như vậy. Ngay khi Aoko vừa dứt tiếng gọi Kaito thì thời điểm đó cũng chính là lúc giọng nói quen thuộc kia cất lời đe dọa :

- BỎ TAY RA KHỎI AOKO NGAY!

Và mùi hương bạc hà quen thuộc quét ngang cơ thể Aoko, cuốn trôi đi tất cả mùi tanh tưởi. Nó, lau đi những giọt mồ hôi vì sợ hãi và sưởi ấm tâm hồn lạnh giá lúc này của Aoko. Cùng thời điểm đó, một tiếng '' Bốp '' - '' Xoạt '' ... vang lên.

Bàn tay ấy rời khỏi khuôn mặt xinh xắn của Aoko. Ngay lập tức Aoko bật dậy, Kaito ôm cô vào lòng.

- Không sao chứ ?!!- có vẻ như Kaito lo lắng kèm tức giận lắm. Cái giọng hay bỡn cợt nay đanh lại, mạnh mẽ và căm phẫn.

Chợt đèn bật lên. Cả lớp đã thức giấc khi Kaito hét lên. Nhưng trước khi họ nhận ra được tình huống thì mọi thứ đã đâu vào đấy.

- CHUYỆN GÌ THẾ KAITO, AOKO ??? - cả lớp lo lắng hỏi lớn.

Kaito nói gấp : có 1 tên biến thái nào đó vừa tấn công Aoko, đèn lớp ta cũng bị tắt, hắn vừa chạy ra ngoài đấy !!!

Chỉ như một chiếc máy nhận được thông tin, tất cả các bạn nam chạy ra ngoài hành lang lùng sục nhưng những lớp kế bên đều đang ngủ, vô lý thật. Cả đám đánh thức họ và cùng nhau tìm tung tích cái kẻ dám chọc ổ kiến lửa, xấu số kia. Nhưng dường như tung tích của hắn ta đều bay biến trong vỏn vẹn vài phút.

Trở lại với lớp học của Aoko, mọi lời hỏi thăm Aoko đều vô hiệu, chỉ nhờ có vòng tay Kaito mà cô mới có thể khóc, nỗi sợ chưa hề vơi đi.
Kaito lo lắng, cả lớp cũng lo lắng. Cơ thể cô nàng đầy lấm lem những vệt đỏ thẫm như máu và lại hôi tanh. Xung quanh rải rác gần cửa sổ trên đầu nằm của Aoko cũng như thế, những vệt đỏ thẫm lại lỏng và đặc sệt. Trên cánh cửa lớp cũng có dấu vết mang màu như máu đó. Nhưng, nó chỉ là 1 vết đỏ gần như là hình chữ nhật không vuông vứt. Đó, có thể là gì ??? Chúng ta không biết được. Chỉ có mỗi Hakuba là đang cố gắng quan sát.

Aoko khóc đến nấc cả lên và chẳng nói được gì cả. Cô chỉ biết bây giờ là mình muốn gột bỏ mùi hôi này và rúc vào lòng của Kaito mà thôi. Như hiểu được nên Kaito ôm chặt Aoko, rúc mũi vài tóc cô, xoa dịu nỗi lòng đó.

Xung quanh, mọi người đã cùng Hakuba ra ngoài để họ có không gian riêng một lúc.

Thế rồi Kaito nâng cằm Aoko lên, hôn nhẹ lên đôi môi đó. Aoko chợt nín bặt, nhìn Kaito bằng đôi mắt ướt đẫm.

Kaito mỉm cười : đừng nói gì hết, Aoko ! Tớ biết cậu muốn gì mà ! Đi nào, hãy để các bạn nữ dẫn cậu đi tắm !

Aoko khẽ gật đầu. Nhưng cô cũng vừa nhận ra rằng Kaito chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô.

- Tại sao !!???- giọng Aoko như sắp khóc.

Kaito nhẹ giọng, hơi run : tớ... xin lỗi cậu ! Aoko đã chờ tớ rất lâu mà phải không ?!! Cậu, chắc hẳn là sợ lắm ! Xin lỗi nhé ...

Ôi ! Chàng trai đầy kiêu hãnh của cô đang ức đến phát khóc kìa.

Aoko chợt khúc khích cười : không có gì đâu mà, Kaito.... - và nhẹ nhàng tựa vào ngực Kaito nói nhỏ - .. chẳng phải cậu đã đến rồi sao !? Tất cả... phải rồi... tất cả đã ổn... ổn rồi !!! Cảm ơn cậu nhé ! Kaito ! Vì đã luôn đến vì Aoko!

Kaito ngạc nhiên, đã lâu rồi Aoko mới tự xưng tên mình trước cậu như thế, thật thân thuộc làm sao. Giọt nước mắt cậu chảy dài mà chính cậu cũng chẳng biết lí do.

Bỗng Aoko nhoài người lên và hôn vào má của Kaito, nếm lấy giọt nước mắt của cậu và cảm thán :
- Mặn quá !!!

Kaito đỏ mặt. Với đôi mắt hiền hòa hơn hẳn, cả hai nhìn sâu vào nhau :

- TẤT CẢ... VẪN ỔN MÀ... PHẢI KHÔNG !!???

..
.
.
.
Vài phút sau,
.
.
.
Hakuba đang xem xét vài thứ thì Kaito bước đến với bộ đồ mới thay :
- Sao rồi, tantei-san?

- Aoko sao rồi ?

- Cô ấy đang tắm! Yên tâm đi, các bạn nữ khác ở với Aoko mà! An toàn. Sao rồi, tìm ra gì chưa !?

- Cậu thật sự muốn biết !?

- Tất nhiên !
.
.
.
Sau một lúc im lặng và thở dài, Hakuba nói :

- Cứ như thế này thì chúng ta phải gọi cảnh sát thôi !

- Tớ cũng đoán được đôi chút là cậu sẽ làm thế ! Vậy, chuyện nó nghiêm trọng cỡ nào !?

- Thì là......

.
.
.

Nghe xong, Kaito cũng kể cho Hakuba nghe tình huống lúc đó, lí do tại sao cậu lại là người thức giấc đầu tiên.

.
.
.

Họ cùng nhau diện một bộ mặt nghiêm trọng rồi nhìn đồng hồ.

1 tiếng trước, lúc xảy ra vụ việc chính xác là khoảng 1 h rưỡi.

- Haiz.... QUẢ LÀ MỘT KÌ LỄ HỘI RẮC RỐI !

Cả hai đồng thanh thế....

- còn tiếp

Kaiao x Ghen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ