Sóng yên, thì biển lặng. Một ngày yên bình như bao ngày. Trong một góc khuôn viên của bệnh viện, giờ khắc bên nhau hiếm hoi của những cặp đôi dần ửng hồng. Nhưng đối với Kaito và Aoko thì lại khác. Giờ khắc này là giờ khắc duy nhất họ được ở riêng, vì vậy mà, không còn lúc nào thích hợp hơn cho những điều cần phải nói.
Nhưng, ánh sáng chớp nhoáng bỗng làm đôi mày Kaito nhíu lại. Mở khẽ đôi mi, mặt trời đã khuất dạng chỉ còn lại mình cậu ở đó, không bóng cây, không ánh sáng và dĩ nhiên, không có Aoko. Trước mắt chỉ là một khoảng không đen ngòm. Rồi mọi thứ bừng sáng từng nhịp, từng nhịp, một màu tím huyền ảo bao trùm. Tiếng gió cuồn cuộn xung quanh. Thế rồi mọi thứ đột nhiên dừng hẳn. Một ngọn gió từ phía sau Kaito, thổi đến. Đẩy cậu đến một cái vực thật sâu. Kaito giật bắn, may mà vẫn đứng vững được. Gió lại nhẹ nhẹ thổi. Có tà áo trắng cuốn ra từ sau lưng. Một cảm giác quen thuộc. Kaito từ khi nào đã mặt bộ vest trắng hàng ngày trên người. Gió lại rít lên. Bầu không khí ma mị.
Kaito run lên, cái vực sâu như thể không đáy, chỉ thấy một vài ngọn cỏ mọc ven theo thành vực và một hố sâu đen ngòm. Ngay lặp tức, Kaito quay người lại. Lại là cái tầng hầm đáng sợ ngày hôm đó. Cái vực đã biến mất, để lại một bức tường vô tri. Nhưng trước mặt cậu là một cảnh tượng đến tột cùng đáng sợ.
Trên nền nhà, Ran nằm sóng soài trên một vũng máu, với cái chân bị gãy, một sợi dây thắt ngang cổ họng và một ống sắt xuyên ngang ngực. Trên tường, Shinichi gục với tư thế bị một vật gì sắt nhọn đâm vào từ sau lưng. Và cơ thể thì bầm dập. Nó cứ giữ cậu đứng thẳng và máu thì chẳng chẳng chịu ngừng. Đặc sắc hơn, dường như kẻ chủ mưu vẫn còn đang ở đó. Đúng, vì hắn còn càn phải làm điều đốn mạt hơn.
Hắn ôm trong người một Aoko đầy máu và vết bầm, với chiếc áo bị xé tả tơi, bàn tay bẩn thỉu của hắn thì đang sờ dần đến chiếc váy và tốc nó lên. Hắn hôn đôi má bầm và sưng đỏ của Aoko. Trong cái tư thế và bàn tay sờ soạn cực kì bệnh hoạn. Hắn hôn xuống cổ, xuống ngực Aoko. Còn Aoko thì chẳng rên la. Đôi mắt cô ấy thật vô hồn.
- Thằng chó chết !
Máu dồn lên tận não, Kaito xông đến nhưng cậu thấy cả người mình suy sụp. Một cái gì đó cũng đâm xuyên qua bụng cậu. Và cậu gục xuống. Nhìn hắn nhục mạ Aoko trong đau đớn và căm thù. Giá cậu được xé xác hắn ra.
Bỗng, một Kaito Kid khác xuất hiện. Chớp nhoáng, hắn hạ tên hung thủ. Bế Aoko đến bên Kaito.
Kaito rên khẽ : Aoko !
Aoko chẳng trả lời, Kid để Aoko tựa vào ngực mình. Hắn nhìn Aoko rồi nhìn Kaito đang nằm dưới sàn, hỏi:
- Cậu sẽ sống vì tôi, chứ ?Kaito cắn răng :
- chẳng phải ngươi, ta mới là Kaito Kid. Vì vậy, trả Aoko lại đây và cút đi.Kid ngồi xuống, xé áo choàng của mình, phủ lên người Aoko, ôm chặt.
- Tôi, chính là cậu ! Nhưng cậu lại không sống vì tôi. Chẳng phải cậu muốn trả thù sao? Nên cậu đã tạo ra một Kaito Kid khác. Nhưng bây giờ, có lẽ cậu đang mềm yếu, đến độ... tôi biết cậu đang có ý định nói việc đó với Aoko! Và cậu sẽ hoàn toàn xóa bỏ thân phận Kaito Kid, đúng chứ ? Và đây, cậu có thể thấy đấy. Những kẻ tin tưởng cậu, giúp cậu trả thù, đang nằm ở đây. Tên thám tử, bạn gái hắn và... Aoko. Cậu thật sự muốn việc này xảy ra? Hay vụ việc bắt cóc vừa rồi lại xảy ra lần nữa?Kaito thở hắn ra. Cậu không biết. Nếu cậu chọn Kid, cậu sẽ không bao giờ có thể nói thật được với Aoko. Còn nếu cậu nói thật mọi chuyện, liệu, mọi người sẽ bị ... như thế này ?
Kid mỉm cười, Kaito thắt mắc, mình trông tự tin đến vậy khi là Kaito Kid sao?
Kid đặt Aoko xuống trước mặt Kaito. Hắn đứng dậy, quay đi.
- Ra đó là điều cậu chọn.
Kaito không quan tâm , cậu chạm vào khuôn mặt Aoko, nhìn vào đôi mắt vô hồn. Lạnh ngắt.
Chết....
Có cái gì kêu răng rắc, mảnh gương vỡ văn tứ tung. Trong vô vàng mảnh gương vỡ đó. Một Kaito Kid quay đầu lại. Mỉm cười.
.
.
.
.
.
.- Không !!!!!
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người giật bắn cả lên. Kaito đã tỉnh. Cậu la lên, choàng tỉnh và ngồi bật dậy.- Trời ạ, vết thương cậu rách kìa ! - Akako la lên.
Kaito vẫn chưa hiểu gì đang xảy ra. Akako cuốn cuồn nhấn nút gọi y tá và mọi người cùng đi tìm người giúp cũng như thông báo với những người khác.
Ánh đèn lờ mờ. Kaito gọi lớn, dù nó làm vết thương cậu đau gấp bội.
- AOKO!!Từ giường kế bên, tấm rèm được vén lên và cô gái quen thuộc ấy xuất hiện. Cô leo xuống giường và chạy sang, kịp lúc vấp ngã, cô đã nằm trọn trong vòng tay của Kaito.
Aoko hoảng sợ, Kaito rất lạ :
- cậu, sao vậy ?Kaito nói qua khẽ răng khi rúc mặt vào hõm cổ của Aoko.
- tớ... sợ...Aoko giật khẽ, rồi cô mỉm cười. Cô xoa lưng Kaito và vò tóc cậu rối tung lên.
- tớ đang ở đây mà, Kaito ngốc ! Tớ sẽ bảo vệ cậu !Có gì đó ướt đẫm vai Aoko. Kaito đang khóc ? Aoko chỉ tiếp tục dỗ dành Kaito. Cậu cắn chặt răn để không phát ra tiếng nấc.... Kaito sờ vào khuôn mặt Aoko, và tay kia cậu nắm lấy tay Aoko đặt lên mặt mình. Cậu tựa vào nó. Thật mềm mại.
Kaito kề trán mình vào trán Aoko. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, để chắc chắn rằng... đó không phải là sự thật. Sóng mắt Aoko khẽ run nhẹ và sáng bừng lên khi Kaito đến gần hơn và gần hơn. Cậu hôn cô. Lần này là một cái hôn nhẹ nhưng gấp gáp. Đôi môi ấy ấn vào thật sâu. Họ cuốn vào nhau.
Phút nghẹn ngào và say đắm.... tại sao, cả hai lại cùng khóc rồi ?
Ánh trăng khẽ luồng qua cửa sổ. Gửi một lời chào đến chàng sứ giả của mình.
- còn tiếp
40 trừ đi 30 là còn lại bao nhiêu ?
Có dấu hiệu của sự tuột view. Chứng tỏ có vẻ mọi người càng chán fic tớ ra. Vì vậy có nên làm theo giao kèo ban đầu là rút ngắn lại fic ko nhỉ ?
Tin mới ( không biết là vui hay buồn) : mình sẽ kết thúc fic này trong hè.
Cái này thì không gọi là tin mới nhưng Magic Kaito đã ra chapter 35 36 có đoạn Kid và Aoko đi chung rồi đó. Cùng nhau thoát khỏi khi Kid đang bị thương nè. Bạn nào chưa đọc thì đọc đi nhé. Lúc nó mới ra mình cũng thót tim. Xuýt tí nữa bị gọi là đạo Manga. Nhưng mình ra chapter đầu tiên trước khi chap 36 của manga tận 6 tháng . Mà nội dung cũng không giống. Chỉ giống là họ gặp nhau thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kaiao x Ghen
FanfictionKid : yên nào !!! Aoko : cậu cho tớ xem gương mặt thật của cậu được không ? . . . Aoko : Kaito ! Kaito : ??? Aoko : Có lẽ, tớ thích Kaito Kid !!! Kaito : nani??? . . Thật muốn ngóng xem khi nào fic này thành siêu phẩm Kaiao nha. Nhờ vài các bạn cả...