Chap 2: Lâu quá không gặp!

3.6K 251 9
                                    

Ròng rã ba bốn ngày trên đất liền, Bạch Dương cuối cùng cũng đã đến được dưới chân núi Taurus

Núi Taurus cao ba ngàn mét, trên đỉnh núi ngự trị lăng mộ vị á thần Taurus, vị á thần với lá bài tarot The Hierophant

Cậu cảm thấy thật sai lầm khi đến gặp tên này trước.

Phải chi cậu đi tìm Cự Giải trước, sau đó nhờ cậu ta chở đi tìm cả mười thằng còn lại còn khỏe hơn.

Bạch Dương đại nhân đây, chính là sợ độ cao a~

Nản quá a~~ Tên khốn Kim Ngưu nhà ngươi vì sao lại chọn chỗ cao thế này để nghỉ ngơi vậy hả???

Ta hận ngươi a~ Coi chừng ta đấy.

_ Này Emperror, ngươi nói xem, ta nên làm gì mới lên dừng đầu tên kia dậy đây?

Lá bài Emperror trong hình hài thanh kiếm lặng lẽ bay ra khỏi người cậu, chui xuống đất.

Một lát sau, mặt đất nứt ra, từ dưới đất xuất hiện một nữ thần, bà khoác trên người bộ y phục màu nâu, trên tay mang thanh Emperror.

Bạch Dương nhìn thấy, vội vàng quỳ xuống.

_ Nữ thần Demeter...

_ Đứng dậy đi, hỡi vị á thần mang sứ mệnh cao cả. Ngươi hẳn là phân thân của Hephaetos?

_ Vâng.

_ Xem ra ngươi đang gặp rắc rối? Ta sẽ giúp ngươi.

Nói rồi, bà trao lại thanh kiếm cho cậu, tay chỉ về ngọn núi kia, lập tức nó xuất hiện một dãy cầu thang, dẫn từ chân núi đến thẳng lăng mộ trên đỉnh.

_ Hãy đi một mạch từ đây lên đỉnh núi, nhớ lời ta, đừng nhìn về phía sau...

_ Cảm ơn người, thưa nữ thần, kính chúc người mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi cao quý...

Demeter không nói gì, từ từ biến mất.

Vị thần đó, từ ngày con gái đi lấy chồng, trở thành nữ chủ nhân của Địa Giới cũng không thấy bà nở nụ cười lần nào nữa.

Bạch Dương theo lời dặn của nữ thần, leo một mạch ba ngàn mét núi từ chân lên tới đỉnh mà chẳng dám ngoái đầu lại.

Bên trong lăng rất rộng, được xây theo kiến trúc một ngôi đền Hy Lạp. Từ cửa đi đến cái hòm đá đính lá bài tarot The Hierophant được dát bằng loại đá cẩm thạch trắng lấp lánh, hai bên đường đốt thứ lửa vĩnh cửu của nữ thần Hestia, dẫn đến cái hòm kia.

Thật mong chờ được nhìn thấy kẻ kia.

Bạch Dương tiến đến gần cái hòm, lá bài The Hierophant cảm thấy luồng khí quen thuộc, tự mình thoát khỏi ngôi một đá, nhưng cuối cùng không thể bay đến chỗ cậu được

Bạch Dương rút kiếm, một phát chém vỡ kết giới, bắt lấy lá bài đang chờ mình kia, hôn lên nó.

Lá bài rực sáng, phiến đá đậy trên ngôi mộ nặng nề chuyển động, tạo ra thứ âm thanh khó nghe. Bên trong nó, một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khả ái với đôi mắt bị bịt kín đang say ngủ.

Thiếu niên kia chuyển động cánh tay, ngồi dậy, từ trong hòm đá bước ra, mảnh vải trắng che ngang đôi mắt từ từ rơi xuống.

Đôi mắt ấy có ánh bạc dịu dàng, có thể dễ dàng nhìn thấu mọi cử chỉ của con người.

_ Xin chào, lâu quá không gặp, Kim Ngưu.

_ Hử? Bạch Dương?

_ Ừ, tớ đây.

_ Cậu...ở đâu ra thế? Hơ? Chỗ này là chỗ nào? Vì sao tớ lại ở đây?

Kim Ngưu vừa ngủ dậy, ngơ ngác dáo dác nhìn quanh, chớp mắt lia lịa nhìn ngôi đền mình đã ngủ suốt năm trăm năm.

Cậu thực sự không biết nơi này! Nó rất quen, nhưng lại vô cùng xa lạ.

Giống như...hồi trước cậu đã từng đến nơi này.

_ Nơi này trước đây thờ thần núi Taurus, năm trăm năm trước chuyển qua thờ câụ.

_ Vậy à...

Năm trăm năm trước, khi bị Phiến Quân truy sát, cậu đã phải chạy đến nơi này...

Phải rồi, đó là lí do cậu thấy nó thật quen thuộc.

Mình đã bị giết ở nơi này.

Đôi mắt ánh lên một tia đau đớn. Ngay sau đó liền bị dập tắt. Kim Ngưu nghiêng đầu, mỉm cười rất dịu dàng với Bạch Dương

_ Tiểu Dương, tớ biết đường này đi xuống nhanh hơn.

Nói rồi đi vòng quanh cái hòm đá, tìm kiếm một thứ gì đó. Sau đó phát hiện ra một nắp bật nhỏ xíu ở một góc chân hòm.

Vừa mở cái nắp bật đó, cái hòm kia từ từ lặn xuống nền nhà, lộ ra bậc cầu thang dẫn xuống núi.

Bạch Dương vỗ vai Kim Ngưu, tái xanh mặt mày nhìn cậu ấy.

Hức, cầu thang cao quá, từ đây mà rớt xuống dưới kia chắc banh xác :v

Kim Ngưu tốt bụng cho cậu mượn mảnh vải trắng che mắt lại, níu áo cậu đi xuống dưới.

Ôi, năm trăm năm rồi, sao cậu ấy chẳng thay đổi gì hết vậy? Thật là moe moe hết sức.

********************************************

Người áo đen nọ đi đến bờ biển đại lục Zetabius, nơi nước biển trong xanh, đá ngầm nhọn hoắt xuyên qua mặt nước đâm thẳng lên trời.

Áo choàng của người nọ trông phút chốc biến mất, dáng người nhỏ bé như trẻ con mười bốn, gương mặt khả ái, đôi mắt tím biếc sắc bén, đuôi quỷ phất phơ trong không khí.

Sóng biển hung hăng nhào lên bờ, trông giây lát xuất hiện một người con trai với đôi mắt xanh như bầu trời.

_ Lâu quá không gặp, Ma Kết...

_ Cậu cũng thế, Bảo Bình!

...

_ Bọn nhỏ tỉnh giấc rồi?

_ Đúng thế. Cậu có ý định tham gia với bọn nó không?

_ Để xem đã...tớ khá là hứng thú với một đứa...

_ Đứa nào xấu số thế? - Ma Kết nhăn mặt, đùa.

_ Đứa kế thừa Anphrodite.

_ Tương lai của cậu và đứa nhỏ đó không tốt.

_ Biết chứ.

_ ...

_ Ma Kết này...

_ Hửm?

_ Tớ nghĩ là đến lúc cậu nên đi đón Song Tử về rồi.

*************************************************

Hãy yêu thương tui~~~

Năm nay tui thi nha~~~

|KC|Phần I|12 chòm sao|SA| Những kẻ kế thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ