_ Ma Kết?
Hóa ra là thành viên mà bọn họ chưa bao giờ được gặp mặt.
Bảo Bình cười tươi rói như đười ươi, vòng tay qua vai Ma Kết, trêu đùa
_ Chào hỏi xong chưa? Còn việc cứu người thì sao?
_ Phải rồi! Em nói muốn giúp bọn tôi, giúp như thế nào? - Bạch Dương nhíu mày.
Trên đầu Ma Kết xuất hiện ba vạch hắc tuyến.
Bảo Bình nín cười muốn nội thương.
Đậu, cậu ta già hơn các cậu cả trăm lần, khéo cái không còn răng để mà ăn cơm.
Ma Kết hít một ngụm khí thông phổi, nén giận nói tiếp.
_ The Temperance bị Medusa kích hoạt kết giới, nó đang ở dưới hầm ngục của lão lãnh chúa, hai thằng nhỏ, tôi nghĩ bọn nó cũng ở dưới đấy.
_ Làm sao em biết...
_ À, tại tôi thấy.
Cả bọn đồng loạt té ghế.
Em ấy có thể nào tỉnh hơn nữa không?
Có thể bình thường hơn một chút không?
Nhân Mã chuẩn đoán cậu ta là kẻ nguy hiểm ngầm, mà nguy hiểm ngầm thì nguy hiểm hơn kẻ nguy hiểm rất nhiều lần.
_ Nhưng mà, hầm ngục đó cách đây khá xa, các cậu đi về hướng bắc, tầm mười dặm sẽ thấy có hai mỏm đá lớn, nằm giữa một hoang mạc, trên hai mỏm đá có lối vào, nhưng mà khỏi tìm mất công, phá ** nó luôn đi~
Nói rồi phẩy phẩy tay, xách mông chuẩn bị đi.
_ Này...Ma Kết. - Kim Ngưu đánh bạo lên tiếng
_ Hử?
_ Có thể đi cùng với bọn tôi không...cả Bảo Bình nữa...
_ Không.
_ Vì bọn tôi chưa đủ để hai người tin tưởng sao?
_ Không, tôi không thích~.
Cả bọn té ghế lần thứ hai.
Nhân Mã kết luận bệnh nguy hiểm ngầm của người này hết thuốc chữa rồi.
Nhưng việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải đi cứu hai thằng nhóc!
Ngoại trừ Nhân Mã thông thạo địa hình vùng này, Kim Ngưu có trực giác và óc quan sát nhạy bén, Cự Giải có phương tiện đi lại, Bạch Dương và Sư Tử biết quánh lộn ra thì còn lại nhận nhiệm vụ ở lại trông nhà giữ cửa, trông đám nhỏ và trông luôn Song Tử vẫn đang ngủ say sưa.
Còn lại đương nhiên leo lên The Chariot phóng về phía bắc.
Ngồi bên trong cỗ xe, Nhân Mã chẳng có thì giờ quan tâm đến bên trong có gì, tâm trí hiện tại, chỉ một mực lo lắng cho hai đứa nhỏ.
The Chariot lướt trong gió, băng qua bóng đêm, chẳng mấy chốc, trong tầm mắt xuất hiện hai mỏm đá lớn, bằm giữa hoang mạc hoang vu, dấu tích bánh xe ngựa vẫn còn ở đây.
Nhân Mã mất bình tĩnh nhảy vọt xuống khi cỗ xe còn chưa đáp đất, chạy đến chỗ mỏm đá tìm kiếm lối vào.
Cảm giác bất an ngập tràn trong lồng ngực cậu. Ba trăm năm qua cậu chưa bao giờ thấy bất an như thế này, kể cả khi nghi ngờ có kẻ đánh lén để giết cậu năm trăm năm trước cũng không bất an đến như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KC|Phần I|12 chòm sao|SA| Những kẻ kế thừa
FanfictionTa của ngày xưa, từng mong muốn sinh mệnh vĩnh hằng này kết thúc. Nhưng gặp em rồi, đến lúc phải ra đi, ta lại ham muốn được sống một lần nữa... Ta ước...ta sẽ được tái sinh... Để đi tìm em, để yêu thương em... ******************************** Phần...