Chương 23: Trái tim mặt trăng [3]

1.7K 152 25
                                    

Bọn họ từng nghĩ, nếu như mình không phải là một kẻ thừa kế các vị thần, thì cuộc sống của mình sẽ nhàm chán đến như thế nào.

Nếu như, họ không phải là á thần, họ cũng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.

Nếu như, họ là những thiếu niên bình thường, phải chăng trái tim họ  sẽ không biết đến thứ gọi là sợ hãi?

Nỗi sợ mất mát thứ gì đó...

Nhưng bây giờ, mười hai người, chưa ai hối hận vì đã chọn làm á thần.

Năm mười bốn, mười sáu, mười bảy, mười chín, hai mươi, hai mươi hai, bọn họ lập khế ước với các vị thần trên đỉnh Olympus, trở thành kẻ mang dòng máu nửa người nửa thần.

Một quyết định đánh dấu cả cuộc đời, không hối hận

_  Sư Tử, cậu có thấy ổn hơn chưa? - Kim Ngưu tròn mắt nhìn cậu bạn-tạm-thời-đã-bình-thường của mình hỏi han.

_ Tớ không biết, tớ chỉ muốn nhảy xuống khỏi cái con cẩu này ngay và luôn thôi.

Chả là, bọn họ đang ở trên lưng Obi và Hibi.

_ Chịu khó một chút, hiện tại mà rút The Chariot ra thì bọn chúng sẽ cướp Nguyệt Quang Pha Lê mất.

_ Tớ biết, nhưng mà khó chịu lắm...

_ Chịu khó một chút, gần tới rồi. - Ma Kết xoa đầu Sư Tử, khẽ vuốt vuốt dưới cằm.

Cái này làm cậu thấy thực dễ chịu, rất giống bàn tay mẫu thân hay xoa đầu cậu lúc nhỏ.

Seme line ở trên lưng Hibi đột nhiên lại thấy ghen tỵ.

Chỗ đó đáng nhẽ là của mình nha~ Không được.

Hibi lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu chủ và những người bạn cùng hội tinh trùng thượng não trên lưng, thầm nghĩ có nên vứt mấy ông này xuống cho rảnh nợ không trời.

Bỗng, đại khuyển nghe trong đầu một giọng nói rất quen thuộc

"Vứt đi, thử vứt xem, ta cắt cơm"

Hibi quay ngoắt lên, không dám nghĩ thêm gì.

Cậu chủ cũng không cần ác với tôi thế. Tôi nào dám hất em trai của anh xuống.

Song Tử đắc chí cười.

_ Ư...

Sư Tử nhăn mặt, tay ôm ngực.

Tim anh lại đau...

Vừa mới dễ thở được một chút.

_ Đây, uống cái này vào rồi nằm nghỉ đi.

Nhân Mã đưa cho anh một bình thuốc, rất thơm, lại thêm một cốc nước

Sư Tử uống xong, trên đầu mọc lên hai cái tai mèo, sau đó nằm bẹp xuống dụi dụi đầu vào lông Obi, mặc kệ đó là bộ lông của loài động vật mà đánh-chết-anh-cũng-không-ưa-nổi, ngủ ngon lành.

Song Ngư ngồi trên lưng Hibi thấy vậy, liền ngay lập tức muốn bay sang một ngụm nuốt sạch mèo nhỏ nhà mình.

Không có tiền đồ!

Nhân Mã lại cười rất chi là gian tà.

_ Em cho cậu ấy uống cái gì vậy? - Thiên Bình nhìn thấy bộ mặt quỷ của trẻ Ngựa, không kìm được mà hỏi.

|KC|Phần I|12 chòm sao|SA| Những kẻ kế thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ