Buổi chiều, gió mang theo hơi muối thổi vào trong thị trấn, mằn mặn. Nhân Mã cùng sáu người đưa bọn trẻ ra vườn, chăm sóc cây. Một mình Xử Nữ ở lại trông Song Tử.
Thằng bé chả bao giờ chịu rời Song Tử, dù biết ma lực đá linh hồn không có, dù biết rằng...người kia tỉnh dậy sẽ không thể nhìn thấy cậu.
Thật buồn...
Obi và Hibi nghiễm nhiên trở thành trò chơi của lũ trẻ, hết rượt chúng chạy quanh nhà lại đè chúng ra vuốt vuốt ve ve, hai tiểu yêu nọ liền biến thành cục bông xù, to ụ.
Lũ trẻ chơi mệt rồi lăn ra ngủ khì. Obi và Hibi lại biến thành giường bông êm ái cho bọn nhỏ.
Ban ngày, mấy đứa lớn đi làm, Nhân Mã đi đưa thuốc cho người dân trong thôn, còn mấy người kia ở nhà, quét dọn, làm vườn, rỗi hơn thì ra biển hốt vài con cá về.
Cứ thế, một tuần yên bình trôi qua.
Mỗi ngày thức dậy đều có đồng đội ở bên, mỗi ngày căn nhà đều ồn ào hơn một chút, Nhân Mã muốn tham gia với bọn họ, muốn đi đến những miền đất mới, có thể học được nhiều thứ mới mẻ hơn, nhưng còn bọn trẻ...
Nếu có thể tìm được người chăm sóc cho lũ trẻ này, còn gì tốt hơn?
Cho dù có là á thần, cũng không thể biết trước tương lai được.
...
Tử Hạo nhận số tiền lương ít ỏi của mình, khuôn mặt bình thường ít khi biểu cảm liền nở nụ cười tươi như mặt trời.
Cộng thêm số tiền này nữa sẽ đủ mua cháo gà cho Tiểu Anh rồi!
Diệp Tử Hạo không kìm được nhảy chân sáo về nhà, trong lòng vui như mở hội.
Ngang qua một ngõ nhỏ, cậu bỗng nghe tiếng hét.
Giọng này là của Tiểu Anh, Tiểu Anh có chuyện gì?...
Nhanh chóng chạy vào trong ngõ, liền bị chụp thuốc mê.
Trước khi hoàn toàn bị đánh gục, Diệp Tử Hạo nhìn thấy Tiểu Anh bị ai đó bắt lấy.
Trong khi đó, ở nhà, Nhân Mã đang cầm một bình thuốc, bỗng nó nứt ra, vỡ tan tành.
Thuốc văng tung tóe, mùi thảo dược bay khắp phòng.
_ Đứa nào... - Nhân Mã mở to hai mắt, trong lòng dấy lên nỗi bất an.
Là đứa nào...
*************************************************
Diệp Tử Hạo thức dậy, xung quanh là một mảng tối đen, ánh lửa yếu ớt từ bên ngoài hắt vào tí ánh sáng, hai tay bị trói chặt tê cứng, bên cạnh còn có ai đó đang dựa vào.
Từ từ định thần lại, bên cạnh là Tiểu Anh đang say sưa ngủ, có lẽ vẫn còn thuốc mê.
_ Tiểu Anh, Tiểu Anh, Tử Hạo đây, ca, mau dậy...
_ Ưm...Tử Hạo...
_ Ca không sao chứ?
_ Anh ổn...chúng ta đang ở đâu thế này...
_ Em không biết, nhưng mà...em nghĩ chúng ta bị bắt cóc...
_ Phải mau tìm cách thoát ra...Nhân Mã ca sẽ lo...hơn nữa, Thiện An sẽ quấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
|KC|Phần I|12 chòm sao|SA| Những kẻ kế thừa
FanfictionTa của ngày xưa, từng mong muốn sinh mệnh vĩnh hằng này kết thúc. Nhưng gặp em rồi, đến lúc phải ra đi, ta lại ham muốn được sống một lần nữa... Ta ước...ta sẽ được tái sinh... Để đi tìm em, để yêu thương em... ******************************** Phần...