Chương 21: Trái tim mặt trăng [1]

1.9K 158 32
                                    

Bạch Dương ngồi cạnh nhìn thấy Cự Giải, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy bàn tay của hắn trấn an, mắt nhìn xa xăm về phía ngọn lửa, ánh mắt như thiêu đốt tất cả.

Năm đó, là Medusa lôi trái tim của anh ấy ra.

Viên đá ruby mang màu đỏ của máu, máu của mặt trăng.

Tương truyền rằng kẻ nào sở hữu được thứ máu này sẽ trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, một giọt nhỏ có thể hóa giải được ma thuật mạnh nhất, ma pháp trận vẽ bằng máu mặt trăng là một kết giới cực mạnh, kẻ thù của chủ thể bước vào liền bị đốt cháy không phân biệt thần hay quỷ

Medusa năm trăm năm trước lôi nó ra khỏi ngực Cự Giải, cho nên bây giờ anh vui không biết, buồn không biết, đau không thấy, kể cả khi nọc rắn tàn phá thân thể mình cũng chẳng đau đớn.

Bạch Dương này sẽ đem nó trả về cho anh.

_ Sư Tử, sao cậu im lặng thế? - Kim Ngưu bất ngờ lên tiếng.

Lúc này, sự chú ý của bọn họ mới dời qua Sư Tử, người đang tựa vào Song Ngư, gương mặt cắt không còn giọt máu.

_ Đau...

Sư Tử chỉ nói được một tiếng, sau đó ngã ra.

Rất đau.... tim anh đau...

_ Ba ngày nữa...là ngày vừa có nhật thực...vừa có nguyệt thực... - Cự Giải nói chậm rãi, gương mặt không biểu tình.

Không có tim thì làm sao mà đau?

_ Vừa nhật thực lại vừa nguyệt thực?

_ Ba ngày  nữa là ngày mặt trăng và mặt trời nhân đôi, lúc đó sẽ vừa có nhật thực, vừa có nguyệt thực. Hiện tượng này phải mười hai triệu năm mới có một lần. - Bảo Bình giải thích hiện tượng kì quái này, trong lòng thầm thán phục, mình với Ma Kết may mắn thấy thứ này một lần rồi :v, nhưng lần này rất đáng lo ngại.

Đột nhiên, từ trên trời hạ xuống một bậc cầu thang, có một đứa trẻ đeo mạng che mặt, từ trên trời bước xuống.

Một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Hãy đi theo đứa bé" 

Cự Giải biết giọng nói này.

_ Artermis đại nhân...

Chín người còn lại nhìn đứa trẻ.

Mỗi người nhìn thấy một khuôn mặt khác nhau, nhưng chung quy, những khuôn mặt ấy đều rất đỗi quen thuộc với họ.

Là gương mặt của những đứa trẻ đã khắc sâu trong tiềm thức bọn họ. Một tuổi thơ cay đắng mà mãi mãi không bao giờ quên được.

Thức thần ánh trăng...

Bọn họ nhìn nhau, sau đó đi theo đứa bé, không ai nói lời nào.

Nơi cuối cầu thang dẫn lên trời, có một thứ ánh sáng dịu dàng...

Không phải ánh trăng, cũng không phải ánh mặt trời.

Một thứ ánh sáng dịu dàng, có chút ấm áp, lại có phần lạnh lẽo cô đơn.

Bước qua khỏi ánh sáng đó, bọn họ thấy mình đang đứng ở một nơi rất rộng, bên trong một tòa lâu đài bằng đá granite trắng, sương mù bao phủ, khung cảnh ảo mộng đến không thể ngờ được.

|KC|Phần I|12 chòm sao|SA| Những kẻ kế thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ