Giáo viên vừa dứt lời, G liền dựa vào vai tôi than vãn:
- Ôi cha, mệt quá, sao mà nhiều bài thế!
Một cử chỉ bình thường đối với cậu ta, nhưng với tôi:
- Đừng làm thế, tớ không phải như cậu đâu...
Như cậu à, tức là cái kiểu ai cũng có thể thân mật dù cho người ta ghét hay thích cậu.
- Ừ.
Mặt cậu ta đanh lại, sau đó, Cậu ta ngồi đăm chiêu. Nghĩ gì chứ? Mặc xác cậu.
...
- C ơi, nhiều bài quá, huhu!
Tôi ngả vào người C và cậu ấy tươi cười nhìn tôi. C quả là người bạn tốt, lúc nào cũng ở bên người khác khi cần. Tôi thoải mái nói cười với cậu ấy, lòng vui vẻ không ngớt.
Chẳng hiểu sao mà G lại đăm chiêu. Mà thôi, kệ cậu chứ.