chập 16

27 0 0
                                    

Sáng hôm sau.

Nó bước vào lớp, cố gắng làm vẻ mặt tươi roi rói như không có chuyện gì xảy ra. Nó không muốn mấy đáư bạn thân và đặc biệt là Thường Khánh lo lắng....Mấy hôm nay Thường Khánh đã mệt mỏi vì chuyện Hy Vân nhiều rồi. Một bên là tình cảm chân thực, một bên là gia đình. May mà ông Duy- ba Thường Khánh chưa biết bạn gái của anh chàng là nó, nếu không thì chuyện tình cảm của "đồi trẻ" sẽ khó gấp ngàn lần, nhưng cũng hok thể gâíu mãi được...Mới lớp 11 thôi mà chjện tình cảm của nó đã rối ren thế này đây!

Nó tươi cười với mấy đứa bạn, nhưng dù cố gắng đến đâu nó cũng hok giấu được nỗi buồn được khóa chặt trong lòng khi đối diện với Thường Khánh. Làm sao nó có thể giấu người đã từng nhìn thấu trái tim nó.

Bước vào chỗ ngồi, nó cúi xuống lấy tập sách của tiết đầu ra. Bất chợt, Thường Khánh lên tiếng- vẫn là cái giọng kiêu căng của một đại công tử:

_Này! Làm sao thế?

_Sao là sao? Có sao đâu mà hỏi!- Nó trả lời nhưng hok dám nhìn Thường Khánh.

_Trả lời thật đi! Bướng bỉnh thì đâu có ích lợi gì!

_Nhưng đã bảo là hok có chuyện gì thật mà, sao cứ hỏi mãi zậy.

Nó giả vờ cáu lên để Thường Khánh hok hỏi nữa. Nó sợ khi Thường Khánh cứ hỏi mãi như zậy thì nó sẽ buột miệng nói ra mất, và khi biết rồi thì Thường Khánh buồn và sẽ rối thêm vì có hàng đống công việc đang chờ anh chàng giải quyết. Nó biết đằng sau vẻ ngoài lạnh giá, lãng tử kia , anh chàng cũng có một trái tim ấm áp, cũng sẽ bị tổn thương không nhiều thì ít...Nhưng giống ba mình- Thường Khánh không bao giờ bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích và bây giờ, khi chưa biết được nguyên nhân gây ra tâm trạng bất thường của người con gái mình iu, Thường Khánh cũng sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng...với một công tử sống cô lập trong nhung lụa, giàu sang từ hồi mới sinh. Cuộc sống có thể diễn tả bằng hai chữ "nội tâm", chưa bao giờ biết nói lên cảm xúc thật của lòng mình [khi chưa gặp nó] thì việc an ủi một người - đặc biệt là girl, rất khó khăn...

_Nói thật đi! Đồ trán zồ ngang bướng! (Thế đấy...)

_Anh hok dùng từ nào nhẹ hơn được ak?- Cáu thật sự

_Hok! Nói thật đi Tại sao lại như zậy?

_Tại sao tôi phải nói thật cho anh biết!

Gìm lắm nó mời hok tuôn ra sự thật.........

_Vì đó là nhiệm vụ của cô ! (Hiz, hok nói được câu "Vì em là người anh iu" ah...)

Và chiện gì đến các bạn cũng biết òy: Cãi nhau- điệp khúc muôn đời của nó và anh chàng.

Sau một hồi tấn công và phản kháng quyết liệt....Lòng kiên trì của nó bắt đầu bị mài mòn và the end sẽ là:

_Sao cô thích giấu mọi chuyện wá zậy! Cô làm vậy thì được gì? Tại sao cô phải làm như zậy?- Gịong Thường Khánh

_Đồ ngốc! Bởi vì tôi không muốn làm anh đau!- Nó hét toáng lên.

Cả lớp đều nghe hết, way xuống nhìn hai người, mắt O mồm A, đồng thanh "Ồ!!!!!!!!!"

Thế đấy, cuối cùng thì nó cũng hok thể giấu được, thấy cả lớp nhìn mình sững sờ, nó mới hay rằng mình đã buột miệng. Thường Khánh nhìn nó trân trân một hồi rồi way đi, nói:

LEARNING HOW TO LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ