"Ngô Diệc Phàm! Em thích anh"
Phác Xán Liệt khoa nhất nổi tiếng xinh đẹp và cực kì dễ thương đang tự tin đứng trước toàn trường thổ lộ với anh.
Ngô Diệc Phàm đàn anh năm ba cực kì anh tuấn là người yêu hoàn mĩ trong mắt mọi cô gái.
Anh chỉ cảm thấy xấu hổ khi bị một người con trai tỏ tình. Cực kì sỉ nhục mặc dù nhìn cậu ta xinh đẹp hơn cả con gái nhưng cậu ta là con trai. Anh cũng biết có nhiều đứa con trai thích mình nhưng họ đều không dám thổ lộ.
"Cậu xứng đáng sao?" Anh nở nụ cười mỉa mai
"Phác Xán Liệt đừng ảo tưởng"
"Thật ghê tởm" Lạnh lùng quay lưng bước đi, để lại tiếng cười vang vọng cả sân trường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con đường mưa tầm tả. Một bóng dáng cô đọc bước đi trong mưa, bộ đồ trên người đã nhàu nát quần áo từ màu trắng tinh khôi đã chuyển màu. Khuôn mặt xinh đẹp nay thay thế bằng những vết bằm, vết sước, đôi mắt trong suốt xinh đẹp nay đã vô hồn. Đôi chân bước đi có phần siêu vẹo.
Người con trai thân hình mảnh khảnh cứ bước đi vô định.
"Cuộc sống của cậu đã kết thúc. Thật sự sai lầm! Tại sao lại thích anh ta? Tại sao lại tỏ tình? Quá ngu ngốc." Cậu tự chửi bản thân mình.
Mưa tuôn xối xả. Giọt mưa nặng hạt cứ rơi lên đôi mắt đỏ hoe, đôi vai gầy, rơi lên cả khuôn mặt đau thương.
"Cậu sao không che dù? Không sợ bị bệnh à? Sao cứ thích đi trong mưa" Ngô Diệc Phàm lo lắng chạy theo.
"Cậu làm gì không trả lời? Có nghe tôi nói không?" Anh gắt lên khi thấy người phía trước không đoái hoài đến mình mà vẫn tiếp tục bước đi.
"Cậu đứng lại đó" Vươn tay kéo mạnh người con trai phía trước lại.
Lực đạo bất ngờ làm Phác Xán Liệt té ngồi ngay trên đường.
Âm thanh vang lên vang dội khiến anh giật mình.
Không phải chứ mình kéo nhẹ mà.
Ngồi xuống nhìn vào thân ảnh gầy gò. Chỉ thấy cậu vẫn gục mặt xuống mặt đường, chưa một lần nhìn anh.
"Có sao không, đau lắm à?" Anh lo lắng hỏi
Vẫn không có tiếng đáp trả. Đưa tay bắt lấy đôi vai gầy lay mạnh.
Cậu ngước mặt nhìn thẳng vào người nam nhân trước mặt. Người mà mấy tháng trước mình công khai tỏ tình.
Khi ấy cậu vô cùng tự tin đứng trước Ngô Diệc Phàm tỏ tình. Để rồi bị anh ta từ chối. Vẫn không từ bỏ tiếp tục nổ lực.
Cực lực theo đuổi tình yêu nhưng đâu biết rằng tình yêu là một thứ tuy hạnh phúc nhưng để có được lại vô cùng đau khổ.
Không trả lời. Định đứng dậy bước đi nhưng lại lảo đổi rồi té xuống.
Hắn giật mình chạy lại đỡ. Cậu đưa tay gạt đi.
Bàng hoàng vì hành động của cậu. Nhưng điều làm anh kinh hãi hơn đó chính là đôi giày màu trắng cậu mang tuy có chút lắm lem nhưng vẫn thấy được nó là màu trắng. Nay đã lan ra đỏ cả một khoảng lớn.