"Này cô em! Tụi anh có chuyện muốn nói."
Phác Xán Liệt dáng ngồi nhàn nhã, ánh mắt khẽ lưu chuyển ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve thành ly cocktail. Đôi môi anh đào khẻ mở.
"Được thôi." nhàn nhã đáp ứng khuôn mặt cậu không lộ ra cảm xúc.
"Vậy mời cô em theo chúng tôi tới một nơi." người đàn ông xa lạ ngõ lời mời, trên môi nở nụ cười ý vị.
Thân ảnh thon dài có phần lười biếng đứng dậy. Đôi chân thong thả từng bước tiến lại bọn lạ mặt.
"Mời dẫn đường." Cậu lộ nét cười nhàn nhạt.
Tới một nhà kho nằm ở nơi hẻo lánh.
"Có gì thì nói lẹ đi" Phác Xán Liệt vẫn một bộ dáng lười biếng, ánh nhìn lộ vẻ không kiên nhẫn
"Cô em xinh đẹp không cần phải gấp gáp." Một tên trong đám lên tiếng.
"Các ngươi nhờ có nhiêu đó chuyện mà làm cũng lâu." Giọng chanh chua của một cô gái vang lên trong góc khuất của kho hàng. Bóng dáng uyển chuyển thướt tha bước lại gần. Bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thanh tú.
"Không tồi! Hôm nay ăn mặc cũng thật kì lạ, không sợ người ta chê cười à" Giọng nói mang đầy ý châm chọc, như thấy thú vị cô ta còn cười khanh khách.
"Đâu liên quan gì đến cô. Dù sao cô cũng đâu sánh nổi tôi." Bờ môi xinh đẹp khẽ nhếch nở một nụ cười khinh bỉ. "Như vậy mà cũng định hạ cậu? Cô em về luyện lại đi." Suy nghĩ này khiến cậu không khỏi cảm thán
Bọn thuộc hạ của ả cũng gật đầu đồng tình.
"Ngươi biết mình đang ở đâu không mà còn già mồm" Ả cũng không mấy lộ vẻ tức giận. "Coi bộ cậu cũng thật thú vị."
Nhưng mà nhìn vẻ mặt của cậu đi. Không tức giận mới là lạ. Vào tình cảnh này mà vẫn ung dung quá thể đã vậy còn lộ vẻ mặt hớn hở đầy thú vị.
" Để coi cậu ung dung được bao lâu?Các ngươi đánh cho ta" Cô ta lộ vẻ đắc ý.
"Thật sao? Người đẹp như vậy mà" Bọn thuộc hạ âm thầm tiếc nuối trong lòng, phụ nữ thật đáng sợ. Đồng thời cũng không khỏi rùng mình.
Tên cầm đầu bước đến gần cậu.
"Người đẹp thất lễ" Đoạn định đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.
Cậu không nói gì chỉ nhàn nhã tặng cho hắn nụ cười đầy mê hoặc và tiếp đến là không lưu tình mà năng gối thúc thẳng vào hạ bộ của tên đó làm hắn đau đớn hét ầm lên mà lăn lộn.
"Con mẹ nó. Tụi bây đánh."
"Mỹ nhân thì mỹ nhân nhưng vẫn phải cần tiền." Ý nghĩ này đều hiển nhiên hiện lên trong đầu bọn thuộc hạ.
Cả bọn hơn chục tên xông lên bao vây. Không hề do dự cậu hết sức bình tĩnh mà hạ gục từng tên. Nhìn từng tên ngã xuống tên cầm đầu liền vô cùng tức giận ngay lúc cậu không để ý mà nhào lên cầm gậy đánh thẳng vào lưng.
Đau đớn bất ngờ cậu ngã phịch xuống, tiếp đến là những trận đau đớn cứ ập xuống liên tiếp.
"Lần này chắc cũng phải dưỡng thương ít nhất một tuần rồi. Lại phải nghe càu nhàu." Suy nghĩ này có phần khiến cậu thở dài.