Xán Liệt tức giận hừng hực bước nhanh đến phòng giáo viên.
Đến nơi cậu đi thẳng vào phòng. Nhìn xung quanh, ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại chỗ ông thầy dạy toán đang ngồi hưởng thụ buổi giải lao vô cùng nhàn hạ.
Căn phòng không có thầy cô nào khác
ngoại trừ ông thầy mà cậu ghét cay ghét đắng.- Như vậy cũng tốt. - Cậu thầm nghĩ.
Sải chân bước nhanh đến trước mặt ông thầy đang mỉm cười thân ái mà nhìn cậu.
- Em có việc gì tìm thầy.
Nhìn nét tươi cười trên gương mặt ông thầy máu nóng cậu càng dâng cao hơn.
~~~~~~
Ông thầy này tên là Diệc Phàm. Là thầy giáo trẻ, chỉ mới 28 tuổi. Ổng mới chuyển vào dạy ở trường cậu thôi.
Đáng lẽ cậu cũng có ấn tượng tốt với thầy. Vì ổng có vẻ ngoài tuấn tú giọng nói cũng quyến rũ. Còn nữa cao hơn cậu hẳn 2cm. Thử tìm trong trường này mấy ai cao hơn cậu chứ.
Cậu thấy ông ta rất dễ mến với tất cả các học sinh. Ai cũng quý mến ổng hết. Tưởng mình may mắn thoát khỏi ông thầy giáo đầu hói khó tính lúc trước.
Ai dè. Không biết cậu đã làm gì cho ổng ghét mà ổng cứ hành hạ cậu suốt thôi.
Chỉ là lớp trưởng mà ổng bất cậu làm không biết bao nhiêu việc. Nào là mang tài liệu từ phòng giáo viên vào phát cho lớp, bài kiểm tra, thu bài tập và vâng vâng các thứ.
Đến nỗi mỗi lần đến cái phòng giáo viên này nhấm mắt cậu cũng có thể đi.
Mỗi lần như vậy ông thầy chỉ nhìn cậu rồi cười thôi. Hay nói câu gì đó đại loại như vậy.
- Em vất vả rồi - vậy mà vẫn cứ sai cậu suốt.
Hôm nay thì cậu thật sự bùng nổ rồi không chịu nổi nữa.
Tay cầm tờ giấy đập mạnh lên bàn.
- Tại sao em làm đúng mà lúc nào thầy cũng chấm sai cho em vậy? Rõ ràng bài của em với thằng bạn giống nhau mà nó 10 trong khi đó em chỉ có 9?
Ông thầy chỉ nhìn cậu rồi cười. Làm cậu giận đến mặt bốc khói. Cả căn phòng cũng nóng hẳn lên.
Nhìn vào cậu nhóc xù lông tức giận trước mặt. Diệc Phàm thấy cậu nhóc này thật là đáng yêu quá đi.
( Au: Anh có bị điên không vậy. Coi chừng có án mạng đấy.
Diệc Phàm: Ngươi nhiều chuyện quá. Ta thích như vậy đó.
Au: -_-||)Flashback__
Lúc mới bước vào trường này. Khi bước vào phòng giáo viên để nhận lớp. Anh đã thấy một cậu nhóc khá cao hớt hải chạy ở hàng lang phòng giáo viên. Với dáng người cao chừng 1m85 trong rất là hài hước. Anh lúc đó đã bắt đầu chú ý cậu.
Bước vào lớp mà mình sẽ dạy. Anh nghe nói lớp này học rất tốt nhưng có một khuyết điểm đó là rất là phá phách và cũng nổi tiếng khó trị. Đứng trước cửa là anh biết rồi. Nó ồn như cái chợ luôn.
Mở cửa, tiêu sái bước vào lớp. Anh ho nhẹ vài tiếng rồi bước lên bục. Thu hồi sự chú ý trong sự nhốn nháo này.