"Phác Xán Liệt cậu tại sao lại đỡ đạn cho hắn" Ngô Diệc Phàm điên cuồng lay lay thân thể thiếu niên. Hắn muốn một câu trả lời.
Phác Xán Liệt mệt mỏi mở miệng "Để anh cùng với hắn hạnh phúc bên nhau tôi chấp nhận"
Cậu nằm trong lòng ngực người nọ vô lực trả lời.
Giờ phút này cậu chỉ muốn ngủ. Một giấc ngủ thật dài không có anh, cũng không có những đau khổ.
"Tại sao?" Hắn gần như gào thét.
"Anh yêu hắn. Không phải sao? Chúc anh và hắn hạnh phúc"
Cậu cười. Nụ cười vẫn đẹp và rực rỡ như ngày nào.
"Không phải Xán Liệt. Em hãy nghe tôi nói. Tôi yêu em không phải hắn, tất thảy chỉ là lừa gạt. Tôi yêu em rất nhiều yêu từ rất lâu rồi. Nhưng tôi lại không dám đối mặt. Tôi....tôi sợ. Tôi sai rồi"
Nhưng tất cả đã muộn Phác Xán Liệt đã buông xuôi. Để lại nam nhân đó một mình cô độc, một mình thương tâm rồi cũng một mình hắn rơi nước mắt.
Đã yêu thì nên đối diện. Tại sao phải lẫn tránh, bất cứ vì cái gì cũng sẽ phải hối hận.
Đừng nói lí do là muốn họ được hạnh phúc vì hạnh phúc của họ vốn đâu phải để bạn quyết định.
______________END_____________