Vuốt những sợi tóc rối nơi trán cậu anh nói
"Em làm gì vừa về máy bay mà lại gọi anh Kasper nhiều vậy?"
"Ảnh thường đi chơi với em mà. Với lại em cũng định rủ anh ấy đi nữa" Cậu cười khoe hàm răng trắng nói với hắn
"Anh đợi cuộc gọi của em, mà em lại không gọi cho anh. Muốn gọi cho em liền mà sợ em mệt nên thôi. Vậy mà vừa về tới em lại không chịu gọi cho anh liền" Giọng anh hơi bực tức
"Anh là đang chất vấn em" Cậu ngồi bật dậy rời khỏi vòng tay anh, con ngươi đên láy nhìn thẳng vào anh.
"Không phải chất vấn. Mà em dạo này cứ quấn lấy người khác không thường quan tâm đến anh"
"Ý anh là sao?" Cậu quát lớn
"Em làm gì lớn tiếng vậy? Anh mới là người cần phải giận đây này. Em cứ thân mật với người khác, có nghĩ đến anh không? Tại sao với ai em cũng thân thiết vậy?" Anh cũng bực mà quát lại cậu.
"Tôi từ Seoul qua đây để làm gì mà nghe anh chấn vấn chứ" Cậu tức giận đứng dậy bước đi.
"Rầm" tiếng đóng cửa thật mạnh thể hiện sự tức giận.
Anh đỡ trán "Em ấy càng ngày cành quá đáng"
"Thôi kệ muốn đi đâu thì đi" nằm xuống tấm niệm nơi mà cậu vừa nằm vẫn còn hơi ấm buông một hơi thở dài.
Trời đang lạnh, nãy em ấy ra ngoài lại không lấy gì. Mà nãy cũng thấy em ấy rất mệt mỏi. Không biết như thế nào
Vò vò đầu "Phải đuổi theo mới được"
Điện thoại reo.
Là của anh Kasper. Sao nhỉ giờ này mà anh ấy còn điện?
Vội bắt máy nhưng chân vẫn bước đi mắt tìm kiếm bóng người con trai cao 185cm nhưng khuôn mặt thì lại đối lặp hoàn toàn.
"Alo anh hả có gì mà giờ này anh gọi em?"
"À cũng không gì. Anh sợ em hiểu lầm Chanyeol nên muốn giải thích về mấy cuộc gọi của em ấy anh đăng Instagram hồi chiều. Thực chất em ấy chỉ định rủ anh đi chơi. Mà chắc em không biết, mỗi lần đi chơi với anh cậu nhóc luôn nói phải chi em có thể đi với Kris. Em ráng dành thời gian đi với em ấy đi mặc dù đi với anh thấy cậu ấy vui đấy nhưng anh nghĩ đi với em thì em ấy sẽ rất hạnh phúc"
"Dạ em biết rồi. Cảm ơn anh!" Anh nở nụ cười thì ra anh đã hiểu lầm cậu nhóc của anh rồi.
"Ừ không gì. Anh cúp máy đây"
"Chúc anh ngủ ngon"
Tắt máy anh bước nhanh.
Quét mắt một vòng ánh mắt anh nhanh chóng tìm thấy bóng dáng ấy đang ngồi co ro trên băng đá trong thật đáng thương mà.
Chạy nhanh qua.
"Bảo bối về nhà nào. Trời lạnh rồi"
"Không" Mặt vẫn cứ chôn ở hai chân
"Thôi mà đừng giận. Anh sai rồi" Giọng này nỉ.
"Tôi làm gì dám giận anh"
"Đừng lạnh lùng thế ngước lên nhìn anh này. Chồng yêu của em này." Cười nham nhở.
Không hồi âm. Cậu vẫn giữ tư thế đó từ lúc hắn tới đến giờ.
Bắt lấy khuôn mặt bắt cậu ngẩng đầu.
Anh thấy lòng mình thắt lại. Cậu đang khóc nước mắt chảy dài hai má phúng phính, môi mím chặt, đôi mắt đỏ hoe.
"Ôi! Bảo bối đừng khóc mà" Anh bối rối.
"Ngoan anh thương" lau vội nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp anh cũng nhanh chóng hôn chốc lên má cậu.
Che bên má "Anh làm gì thế? Ai cho hun"
"Vợ anh thì anh có quyền. Nào về thôi"
"Về nào"
"Chân tê đi không được" Giọng lí nhí
"Bảo bối lên đi anh cổng về"
"Này! Tay anh đặt đâu đó" Cậu bức tức tên sắc lang này lại đang sờ mông cậu.
"Có đặt đâu đâu. Phải đỡ vậy thì em mới không té"
"Hừ"
Trên đoạn đường về không xa mấy nhưng mọi người xung quanh nghe được tiếng nói vui vẻ nụ cười hạnh phúc từ hai người con trai. Tưởng chừng như hai đường thẳng nhưng lại hoà hợp đến bất ngờ.
Tình yêu luôn không suôn sẻ. Nhiwng phải có hương vị thì mới thấy nó đặc sắc.
________________END_______________