"Anh thấy sao? Em mặc có đẹp không?"
"Cậu mặc xấu lắm. Cởi ra! Cậu chỉ làm mất giá trị của nó."
"Phàm ăn ngon không? Em nấu có hợp khẩu vị anh không?"
"Cậu nấu thật tệ. Đừng bao giờ nấu nữa"
"Anh có mệt không? Để em xoa bóp vai cho."
"Cậu tránh ra! Đừng đụng vào tôi. Thật ghê tởm"
"Anh không vui à?"
"Kệ tôi. Không liên quan tới cậu"
"Anh có đau không?"
"Phàm! Anh có yêu em không dù chỉ một ít"
"Không bao giờ"
"Phàm! Em đau lắm"
"Phàm! Đừng bỏ em"
"Phàm! Êm yêu anh."
"Phàm! Anh phải thật hạnh phúc"
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Từng hình ảnh, từng lời nói của cậu, ngay cả biểu cảm, ánh mắt, sự thất vọng trong mắt cậu.Nó như thước phim chạy chậm. Từng kí ức một cứ hiện về. Anh yêu cậu lúc nào chính anh cũng không hay biết.
Anh nhớ cậu. Người như thiên thần đó luôn vui vẻ, nụ cười ngọt ngào, nhưng hiện giờ đã không còn bên anh nữa.
"Do đau lòng hay không chịu nổi nữa mà rời đi? Tại vì anh quá lạnh lùng?"
"Xán Liệt! Đợi anh." Nói rồi Ngô Diệc Phàm cũng gieo mình xuống dòng sông. Nơi mà cậu rời xa hắn mãi mãi.
Do sự sai lầm mà dẫn đến cả một bi kịch. Cả sự ân hận và hối tiếc.
_______________END_______________Các nàng tối ngủ ngon ~(^_^)~