Thời tiết cuối tháng ba thất thường như thiếu nữ mới lớn. Mới hôm trước nắng to, hôm sau lại mưa rào, đến hôm nay trời gió lớn. Ngày mai, chắc sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt mất. Ai cũng cảm thấy khó chịu với thời tiết này và Yerim cũng không ngoại lệ. Cô đến trường với một tâm thế vô cùng uể oải. Nếu bây giờ có một điều ước, cô chỉ ước được đến Hawaii, đắm chìm trong ánh nắng vàng và gió biển...
" Cốc "
" Tỉnh lại đi! " Jungkook gõ vào đầu Yerim một cú khá đau, khiến cô phải xoa nấy xoa để " Mơ mộng gì vậy? Bay cao là ngã đau đấy! "
" Kệ tôi! " ... " H..h..hắttt xì "
" Vẫn chưa hết cảm sao? "
" Hết được...với cái thời tiết này. Mà không biết vì ai mà tôi ra cái nông nỗi này không biết "
Jungkook cười hì, tâm hồn cậu ngây thơ đến nỗi, lúc nào cũng nghĩ rằng chỉ cần cười là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
" Tôi bắt đền cậu đấy! Chịu trách nhiệm đi! " Yerim nguýt lườm Jungkook một cái.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, cậu cười lăn lội như điên " Đừng nói với tôi, mỗi lần cậu bắt đền người khác đều làm vẻ mặt này nhá. Chết cười haha... "
" Ý cậu là ... đáng yêu hả??? Mấy chị tôi đều khen tôi rất đáng yêu mỗi khi tức giận " :)))
Jungkook thực chất là đã bị cô nói trúng tim đen. May là cậu đã kịp quay mặt đi khiến cô không nhìn thấy gương mặt bị bắt thóp của mình.
" Cốc! " Lấy lại bình tĩnh, cậu lại đánh cô.
" Yasss, Jeon Jungkook " Yerim hét lên.
" Hai em bàn cuối, trật tự cho người khác học bài " Thầy giáo nghe thấy, nghiêm khắc nhắc nhở hai bạn trẻ.
Hai người không dám nói chuyện nữa mà chuyển sang ... viết thư tay.
" Sao cậu cứ đánh tôi! "
...
" Để cậu quay lại với thực tại. Đáng yêu??? Chắc cậu đùa tôi. Trông như bà thím đi đòi nợ thuê. Đáng yêu cái quần :3 "
...
" Hay lắm!!! "
...
" Cuối buổi ở lại! "
...
" Làm cái chi? "
...
" Cậu bắt đền tôi mà. Tôi phải đền chứ, không thể để việc tỏ vẻ " đáng yêu" của cậu tốn công vô ích được"
Đọc xong dòng cuối cùng Yerim rất sung sướng nhưng cố nhịn cười, lấy bút chọc vào eo cậu cùng bàn, xém nữa là vì nhột quá mà té khỏi ghế.
...
" Reng...reng..."
Chuông tan học đã đổ. Tất cả học sinh đều hối hả đi về, đặc biệt là Yerim, chưa bao giờ cô lại vội vàng đến thế. Chẳng nhẽ là vì cô sắp được đi chơi với Jungkook sao :3
" Cậu đợi tôi. Đưa điện thoại mượn chút? " Jungkook cũng đã đóng gói xong xuôi, nói.
" Gì vậy? Sao lại phải đợi? "
" Hỏi nhiều, cứ biết thế, tôi lưu số tôi vào máy cậu rồi. Khi nào tôi gọi thì xuống cổng trường. thế nhé! " Dứt câu, cậu quay người đi luôn, trong khi Yerim vẫn ngẩn người ngu ngơ không hiểu gì.
Cô chả biết phải đợi trong bao lâu, chả mấy khi lại sốt ruột thế này. Cứ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ...5' rồi 10' , 15' trôi qua. Vẫn chưa thấy Jungkook đâu. Đứng lên rồi lại ngồi xuống, rồi cô lôi gương ra, tô lại son, chỉnh lại tóc. Làm đủ thứ việc mà cậu ta vẫn không xuất hiện. Yerim đang mất dần kiên nhẫn và muốn phát điên.
" Cậu mà bỏ bom tôi, tôi sẽ cho cậu biết ... "
... " No no hae ~~~ No no hae ~~~"
Yerim lao như bay đến bắt máy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên mặt bàn.
" Ôi trời!!! " Và cô bị sốc đến tận óc khi nhìn vào màn hình điện thoại : "Lovely Kookie" đang gọi tới...
" Cậu ngủ quên à Jeon Jungkook. Đợi cậu mà cổ tôi đã dài thêm mấy cm ... "
" Xin lỗi, tôi có việc bận nên không thể đi với cậu được. Xin lỗi "
Yerim như nghe sét đánh ngang tai. Mặt cô đang bừng lên, mọi cung bậc cảm xúc của cô gói gọn trong hai chữ " tức giận " . Cô cúp máy ngay lập tức. Cô như nổi đóa, đá lung tung vào bàn ghế xung quanh.
" Jeon...Jung...Kook...đồ ... đáng...ghét!"
Cú đá cuối cùng mạnh đến nỗi, chiếc ghế quay vòng vòng rồi đổ rầm xuống đất.
" Bốp...bốp...Kim Yerim fighting! Kim Yerim fighting! "
" Jeon..."
Không còn trong diện mạo của một học sinh, Jungkook đang đứng ở cửa ra vào. Cậu mặc một chiếc quần bò rách gối, áo phông rộng và khoác ngoài một chiếc áo da màu đen.
Đúng thế, người vừa chế giễu Yerim chính là Jungkook, là người mà cô vưà trút giận vào đống bàn ghế vô tội, vô tri, vô giác. Giờ mặt cô đỏ như trái gấc, giờ cô chỉ ước có cái lỗ thật to để có thể chui xuống.
" Đây là điều không đáng thấy nhưng mà..." Cậu cười ngắc nghẻ, tiến tới bên Yerim " Tính trêu cậu chút ai ngờ lại ra nông nỗi này cơ chứ." Cậu dựng chiếc ghế vừa đổ lên " Thương quá đi :'( "
Yerim đang bất động, bỗng nhiên vụt chạy ra ngoài. Jungkook thấy vậy liền đuổi theo. Cô tuy nhỏ người mà đi rất nhanh, Jungkook phải chạy cật lực mới đuổi kịp. Sải tay dài của cậu quàng lấy đôi vai nhỏ bé của Yerim , ghé vào tai cô " Đi đâu vậy, quý cô tức giận!!! "
Yerim bỗng nhiên dừng lại, quay sang phía Jungkook. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp xử lí. Mặt của hai người đang đối diện, rất gần nhau, gần đến nỗi Jungkook có thể ngửi thấy mùi bạc hà đang tỏa ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của Yerim. Môi hai người chỉ còn cách nhau đúng 5cm.
" Thình thịch...thình thịch...''
Không gian quá đỗi yên ắng, hai người bất động trong mấy giây liền , dường như mỗi người đang nghe thấy tiếng trái tim đối phương đang loạn nhịp.
" Biết rồi còn hỏi sao? Cậu sẽ dẫn tôi đi chơi mà! " Yerim là người lấy lại được bình tĩnh trước tiên. Thật may, nếu không, không thể biết tình trạng trên sẽ kéo dài đến bao giờ.
" Ừ đúng rồi. M...ma..mau...mau đi thôi! " Jungkook lắp bắp đáp lại.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hành lang dài. Yên ắng. Hai người. Một nam, một nữ, mặt đỏ như trái cà chua.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi này có anh [Jungkook] [ Yeri] [Jungri] [Longfic]
FanfictionKhông biết bao nhiêu dũng khí đã trôi đi đâu hết, Jungkook cứ đờ người ra, miệng cậu không nói được gì. Yeri thực ra đã có chút hi vọng về điều cậu ta muốn nói, nhưng nhìn cậu hiện tại chỉ làm cô bực mình. Cô đã cố gắng đứng lâu hơn một chút nữa, đố...