Chưa bao giờ màn đêm lại dài như thế. Yeri cứ trở mình không yên, cô không tài nào ngủ nổi. Tình yêu vốn không có lỗi, chỉ trách cuộc đời quá khắt khe với cô. Trở thành idol, đồng nghĩa là phải hi sinh nhiều thứ, bao gồm cả tình yêu? Hai người đã chấp nhận thử thách, đã đau khổ rời xa nhau một quãng thời gian không hề ngắn. Nhưng rồi tình yêu lại vẫy gọi trái tim còn non trẻ của họ. Và họ lại tìm đến nhau. Chưa được bao lâu, họ lại phải tiếp tục hứng chịu sự chia lìa?
Kim Yerim, cô không chắc là mình có đủ can đảm để nói ra từ chia tay. Cô không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa. Nhưng... Lý trí và con tim đang đấu tranh dữ dội. Nước mắt lại rơi. Ngoài trời mưa cũng rơi.
Tí tách, tí tách, tí tách...
Cô vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy. Cái ngày Jungkook nói cậu không yêu cô, nhớ in cái sự đau đớn khi cậu ruồng bỏ cô. Chia tay, chỉ nghĩ đến 2 chữ đó thôi, trái tim cũng đã muốn quặn thắt lại mà rỉ máu. Cô không muốn, ngàn lần cô cũng không muốn. Nhưng...Ngày... tháng...năm
Dừng lại hay bước tiếp
Cuộc sống này là một chuỗi những sự lựa chọn
Nhưng có sự lựa chọn nào là không tồn tại đau khổ?*Lá lá lá la la la la lá lá lá lá lá la la la
Tiếng chuông điện thoại reo
Mới 2h sáng
Ai lại cô vậy?
Ju... Jungkook
- Op...pa
- Anh đang ở trước cửa ktx. Xuống với anh. Anh đợi
*Tút..tút..tút
Yerim mặt mùi tèm lem, mắt vẫn còn xưng húp do khóc quá nhiều. Cô vớ tạp chiếc áo khoác, đeo khẩu trang rồi vội vàng đi xuống ngay. Không để Jungkook phải chờ đợi lâu.
*Cạch
Yerim mở cửa ô tô bước vào. Jungkook đã chuẩn bị sẵn cốc cà phê trên tay để đưa cho cô uống. Mặc dù cố gắng cúi mặt xuống để giấu đi chuyện mình khóc nhưng cô không thể nào qua được mắt cậu.
- Em... đã khóc sao?
Yerim xua những ngón tay mềm mại của Jungkook ra khỏi gương mặt mình. Quay đi chỗ khác nói một cách bối rối:
- Không... chỉ là bị... đau mắt thôi!
- Đến giờ còn nói dối anh được sao? Lee So Man, ông ta muốn chúng ta chia tay phải không?
Yerim giật mình sửng sốt. Toàn thân như đóng băng. Cô im lặng.
- Vậy là đúng rồi.
- Em...
- Ý em thế nào?
Cô vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu.
- Nếu em muốn dừng lại thì ... chúng ta sẽ dừng lại
- Jungkook! - Yerim đột nhiên hét lên. Bởi vì đơn giản là trong tâm cô, cô không muốn và cô vẫn còn đang phân vân vô cùng thì lời đề nghị này đối với cô là quá bất ngờ. Cô đã cho rằng, nếu phải nói ra, thì người đó sẽ là cô chứ không phải là Jungkook.
- Em không muốn? Anh cũng vậy!
- Nhưng...
- Ông ta đã uy hiếp em sao?
Lần này thì Yerim hoàn toàn sửng sốt. Cứ như thể là cậu đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của cô và người đàn ông máu lạnh kia.
- Anh muốn hỏi em, em có giấu anh điều gì không? - Jungkook nhìn thẳng, xoáy sâu vào đôi mắt của Yerim. Chỉ mong cô hãy nói ra mọi thứ, đừng ôm hết trong lòng nỗi khổ của mình.
- Em... em... - Yerim bắt đầu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà òa khóc. Từng tiếng nấc như xé lòng.
Jungkook nhìn thấy cảnh này mà lòng cũng đau như cắt. Cậu dang cánh tay ôm lấy Yerim vào lòng. Vuốt nhẹ, thơm vào mái tóc của cô. Nhẹ nhàng vỗ về người con gái yếu đuối của cậu.
- Anh biết hết rồi? Sao em không nói ra? Một chuyện lớn như thế? Nayeon, cô ta đã làm em khổ như thế nào? Tại sao cứ một mình chịu đựng suốt từng ấy thời gian. Em đúng là ngu ngốc. Quá ngu ngốc! Anh muốn bảo vệ em. Nhưng anh không thể nào bắt em lựa chọn giữa anh và mẹ được. Hãy cứ để anh lặng thầm bên em thôi... cũng được!
Yerim cũng chỉ biết tiếp tục khóc. Chắc phải tu 7 kiếp, đến kiếp này cô mới có phúc gặp được người như Jeon Jungkook. Một người hết lòng yêu thương cô như thế. Chấp nhận thiệt thòi để cô được bình an.
- Lúc nào em cũng yêu anh! - Yerim tựa vào bờ vai của Jungkook, thủ thỉ những lời yêu thương tạm nói là cuối cùng giữa 2 người.
- Anh cũng vậy! - Jungkook nắm chặt bàn tay của cô, đặt một nụ hôn nên trán.
Đêm nay, họ quyết định chia tay. Một quyết định đau khổ nhưng chưa bao giờ lại nhẹ nhàng đến thế. Chia tay không có nghĩa là kết thúc, chia tay là tạm thời dừng lại để thử thách, để chờ đợi đến một thời điểm thích hợp chúng ta sẽ lại tái hợp.
*SM Entertainment
- Thưa chủ tịch, có cô Kim Yerim muốn gặp ạ.
- Ồ, ta rất hân hạnh. Mời cô ấy vào. - Lee Soman nở một nụ cười. Ông ta nghĩ rằng ông ta đã kiểm soát được mọi thứ.
- Chào ông.
- Tiểu thư Kim. Hãy ngồi xuống.
- Tôi chỉ muốn thông báo là Tôi đã chia tay với Jungkook, chúng tôi sẽ không còn gặp gỡ, hẹn hò gì nữa. Tôi đã nói lời kết thúc ngay tối hôm qua. - Yerim lạnh lùng nói. Chưa bao giờ đứng trước mặt ông ta, Yerim lại rắn rỏi đến vậy.
- Thật không ngờ lại nhanh như vậy. Làm tốt lắm, cô Kim Yerim.
- Ông quá khen. Tôi mạn phép đi trước.
Yerim toan quay mặt bước đi thì Lee Soman đưa ra một lời nhắc nhở đầy gai góc:
- Lời đã hứa hãy giữ cho đúng. Đừng để cái miệng hại cái thân.
Yerim thở một hơi dài lấy bình tĩnh.
- Cảm ơn ông vì sự nhắc nhở này.
Rồi dứt khoát bước ra về.
...
Thấm thoát 6 tháng trôi qua.
Cả Yerim và Jungkook đều đã dần dần quen với sự thiếu vắng của đối phương trong cuộc sống của mình. Không gặp mặt, không gọi điện hay nhắn tin. Chỉ được nhìn thấy nhau ở vài chiếc stage chung, thông qua vài lời kể lại của Seulgi và Jimin để biết đối phương có ổn không. Và 2 chiếc blog ngoài 2 người thì không ai biết là ai mà họ dành hết cả tâm tình vào đó.
@wjdrnrqkdeks:
"Lý do tôi yêu Kim Yerim rất đơn giản. Vì cô ấy là Kim Yerim, có 1 không 2 trên thế gian này"
"Kim Yerim - phận fanboy này- chỉ có 1 ước mơ duy nhất, 1 khát khao duy nhất là được gặp em, được nhìn thấy em mỗi ngày"
"Nếu có mệt mỏi buồn sầu gì đi chăng nữa, Kim Yerim, tôi vẫn ở đây. Đừng sợ!"
"Kim Yerimmmm tôi đang gọi tên em đó. Tôi nhớ em rất nhiều"
"Yerim hay đổi màu tóc nhỉ? Với tôi, chỉ cần là Kim Yerim thì màu nào cũng đẹp"
...
@rladppfla:
"Jeon Jungkook thật sự rất giỏi. Cái gì anh ấy cũng có nhưng điều buồn nhất là anh ấy chưa thể có được tôi ㅋㅋㅋㅋ
Tôi vẫn đang đợi anh đến rước tôi đó, anh Jeonnn"
"Jeon Jungkook - làm ơn đừng mặc những chiếc áo mỏng như thế ㅠ.ㅠ "
"Hôm nay Jeon Jungkook và BTS đã được Daesang đó. Thật tuyệt vời! Đừng khóc Jeon ơi! Anh xứng đáng lắm!"
Hết chap 19
_______________________________________Sắp end được rồi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi này có anh [Jungkook] [ Yeri] [Jungri] [Longfic]
FanficKhông biết bao nhiêu dũng khí đã trôi đi đâu hết, Jungkook cứ đờ người ra, miệng cậu không nói được gì. Yeri thực ra đã có chút hi vọng về điều cậu ta muốn nói, nhưng nhìn cậu hiện tại chỉ làm cô bực mình. Cô đã cố gắng đứng lâu hơn một chút nữa, đố...