Chap 16: Tôi đã biết cậu là ai rồi

543 45 8
                                    

*JYP Entertainment

  A~ da aneunde wae jakku sumgyeo
nega nal johahaneunge imi
ne eolgure sseuyeo isseo ...

- Yugyeom! 

- Oh, Jungkook à, có chuyện gì mà đến tận đây vậy..

- An nyong ha se yo! - Jungkook lễ phép cúi chào các thành viên của GOT7 - em xin phép mượn Yugyeom một chút được không ạ?

- Mày mang nó đi luôn cũng được - Jackson nói.

- ^^ - Jungkook ngại ngùng gãi đầu - Em cảm ơn ạ!

- Nào có chuyện gì? 

- Từ trước tới giờ tôi đã nhờ ông chuyện gì chưa? - vẻ mặt Jungkook vô cùng nghiêm túc.

- Chưa.

- Thế ông đã nhờ tôi việc gì chưa?

- Nhiều... không nhớ nổi 

- Vậy thì lần này, nhất định ông phải giúp tôi!

- Được rồi, được rồi đương nhiên tôi sẽ giúp hết sức có thể

Jungkook thận trọng nhìn ngó xung quanh, kiểm tra chắc chắn không có ai đang nghe lén câu chuyện của 2 người. Cậu từ từ, lôi từ trong túi áo ra một mẩu giấy.

- Ông có thể nhờ hyung của ông điều tra giúp tôi số điện thoại này không?

- Huh? - Yugyeom tròn xoe mắt, ngạc nhiên vì sự nhờ vả này, cậu không hề nghĩ tới - Sao lại? 

- Sao? Không định giúp hử? 

- Không phải... nhưng mà... để làm gì?

- Sau  này tôi sẽ nói cho ôn...

- Tôi không giúp không đâu nhé! - Yugyeom nở một nụ cười thân thiện.

-.... Được rồi, thịt bò Hàn Quốc

- Bạn tốt ^^ hehe

Bóng Jungkook khuất dần khỏi hành lang, chỉ còn tiếng bước chân vội vã của cậu còn vang lại. Cậu đã cố gắng tỏ ra bình thường nhưng Yugyeom quá hiểu cậu. Cậu biết Jungkook đang rất lo lắng và Yugyeom cũng đoán được Jungkook đang lo lắng cho ai.

*Trường Trung học nghệ thuật SOPA

- Yeri à! Đi ăn kem không? Có quán kem mới mở, ngon lắm!

- Mình hơi mệt, các cậu cứ đi đi - Yeri thở dài một tiếng, cô vẫn thấy mệt lắm, không muốn đi đâu hết.

Các bạn đã đi về hết, cô mới bắt đầu thu dọn sách vở để đi về. Hành lang trống, phòng học không một bóng người, càng ngày Yeri càng cảm thấy cô đơn, cô cảm thấy buồn rầu về mọi chuyện. Bởi vì mọi thứ đều ập đến cùng một lúc, Yeri dù đã gồng mình lên chống trả nhưng cũng không thể nào ngăn cản được sự mệt mỏi này. Nỗi đau tinh thần kéo theo cả thể xác. Ngay bản thân cô cũng cảm nhận được mình đang héo đi từng ngày.

Yeri rảo bước một mình trong khuôn viên trường. Cô định ngồi đó một lúc, nhưng chợt nhớ đến các chị đang ở nhà đợi mình nên quyết định đi về luôn. 

Tách... tách...

Mưa rồi...

Yeri ngước mắt lên trời, bầu trời phủ một màu đen kịt, giờ cô muốn khóc cũng không thể khóc được nữa. Từng giọt, từng giọt mưa rơi, cô nhắm mắt và từ từ cảm nhận mùi mưa đang lăn trên gò má... Rồi... cô không cảm thấy một giọt mưa nào rơi vào người mình nữa.

Nơi này có anh [Jungkook] [ Yeri] [Jungri] [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ