Reng... reng...
Tiếng chuông tan học kêu lên từng hồi. Học sinh dần dần cũng đi về hết, chỉ còn lại Yeri ngồi nán lại thẩn thơ, bơ vơ giữa phòng học trống. Một thói quen khó bỏ. Cô lặng lẽ, đưa đôi mắt nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh mình. Vẫn chiếc bàn ấy, chiếc ghế ấy, trên bàn vẫn còn rõ chữ đánh dấu chủ quyền "Jeon Jungkook BTS" ... vậy mà người thì đã không còn ngồi đây từ lâu lắm rồi, vì cậu ta đã chuyển sang lớp khác.
Nhớ lại ngày hôm đó, Yeri quay trở lại lớp học, không thấy cậu, cô nửa mừng, nửa lại không vui. Rồi khi biết cậu ta chuyển lớp thì tâm trạng cô lại càng hỗn độn.
Cô trách cậu, hận cậu, cậu thực sự chưa từng thích cô, không muốn nhìn mặt cô đến mức đó sao? Nhưng, ... cậu chuyển đi cũng tốt, nếu phải nhìn thấy cậu mỗi ngày đến lớp, chắc trái tim yếu ớt của cô sẽ chẳng thể nào chịu nổi.
Cô đắm mình vào những dòng suy nghĩ, vào quá khứ, rồi mãi mới chợt nhận ra, mới cuối tháng 11 mà tuyết đầu mùa đã rơi. Yeri chạy tới bên khung cửa sổ, đưa đôi tay ra đón lấy những bông tuyết đầu mùa. Khi nó chạm vào làn da mịn màng của cô, thì một lần nữa quá khứ lại ùa về. Năm nay tuyết rơi sớm hơn năm ngoái...
*27/12/2014
- Yeri à, Yeri, mau ra đây xem đi!!!
Cô đang sửa soạn sách vở đê chuẩn bị đi về, không để tâm đến những gì cậu vừa nói.
- Yasss ... - Jungkook chạy lại gần Yeri - ...
- Gì thế? - Lúc này, cô mới ngẩng mặt lên, để ý đến lời nói của cậu.
Jungkook nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy, ra chỗ cửa sổ lớp học. Bất thình lình, cậu bịt mắt cô lại.
- Này, cậu làm cái gì vậy ? - Yeri chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- 1...2...3... Ta đa!!! Tuyết đầu mùa đã rơi rồi này!!!!!
- Trời đất ơi, đẹp quá đi! - Cô đưa 2 tay ra tóm lấy những bông tuyết lia lịa, cười tít cả mắt, Kim Yerim luôn vui vì những điều bé nhỏ như vậy.
- Này, cậu biết gì không? - Jungkook ghé vào tai Yeri thì thầm.
- Biết gì?
- Nếu ai hôn được người mình thích khi tuyết đầu mùa rơi, thì người đó, sẽ hạnh phúc cả đời.
- Thật hả? - Yeri tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
- Thật! Ai lừa làm gì, thế nên là... hì hì ...
Jungkook nhắm mắt lại, đợi chờ... đợi chờ điều gì chắc m.n cũng đoán được rồi đó :)))
Tim cậu đập thình thịch. Mắt vẫn nhắm tịt.
- Yeri, hạnh phúc cả đời đó!!!
Chợt, cậu cảm nhận có thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi cậu, cậu khẽ cười, nhưng cậu chợt nhận ra cái thứ mềm mềm đó có mùi... thịt bò. Jungkook mở mắt chừng chừng, hóa ra thứ chạm môi cậu nãy giờ là một cái xúc xích!
- Tên xấu xa, tính lừa tôi sao? - Yeri chống nạnh, dằn mặt cậu.
Jungkook đỏ mặt tía tai, lùi, lùi từng bước, tính bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi này có anh [Jungkook] [ Yeri] [Jungri] [Longfic]
Fiksi PenggemarKhông biết bao nhiêu dũng khí đã trôi đi đâu hết, Jungkook cứ đờ người ra, miệng cậu không nói được gì. Yeri thực ra đã có chút hi vọng về điều cậu ta muốn nói, nhưng nhìn cậu hiện tại chỉ làm cô bực mình. Cô đã cố gắng đứng lâu hơn một chút nữa, đố...