Chap 8: Quá khứ bị lãng quên

690 48 11
                                    

Đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ nơi ngã tư đông đúc. Nhưng vì mải nói chuyện với bố Yeri mà mẹ cô đã không hay biết điều này. Chiếc xe cứ thế lao thẳng khi xe từ hai bên đang đi tới.

Đoàng! Chiếc ô tô đâm vào cột đèn bên đường, rồi lật úp. Khói bốc từ đầu xe bốc lên nghi ngút. Nhưng đó không phải là chiếc xe đang chở Yeri. 

Mẹ Yeri bàng hoàng. Yeri vì cú phanh gấp mà ngất lịm đi. Mặt đường in rõ dấu bánh xe còn rất nóng. Chiếc xe đang tan tành nơi vệ đường vì cố tránh mà đã gặp tai nạn thảm khốc. Người phụ nữ cầm lái bất động, máu chảy lênh láng, trong xe còn có tiếng khóc của trẻ con. 

- Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi - Đó là một bé gái lớn hơn Yeri một chút. Đứa bé đó chính là ... Nayeon.

Xe cứu thương, nhân viên cứu hộ nhanh chóng có mặt. Mẹ Yeri nhanh chóng đưa cô lên xe đến bệnh viện. Còn đứa trẻ kia vẫn khóc nức không thôi. Mẹ nó người lấm lem đầy máu. Người ta khiêng mẹ nó đi, còn đắp khăn che kín mặt mẹ nó. Nó cố nhào tới, người ta giữ nó lại, nó vật vã, nó không thể chấp nhận nổi một sự thật là ... mẹ nó đã chết, chết ngay trước mặt nó, đau đớn đến vậy. Một cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy xót xa vô cùng.

*Bệnh viện

Trần nhà trắng, ánh đèn lờ mờ, nhòe nhòe. Yeri từ từ mở mắt, không biết mình đang ở đâu, chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ cô đang ngủ thiếp đi bên cạnh, tay bà nắm chặt lấy bàn tay cô.

- M...M...Mẹ

- Yeri, con đã tỉnh dậy rồi.

- Mẹ... chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Con đã ngất lịm đi, làm mẹ rất lo ... 

- Hình như, chúng ta ... đã gây ra ... tai nạn... - Hình ảnh làn khói xuất hiện phảng phất trong trí nhớ của cô.

- Kh...ông, họ ... không sao, ... không ai bị làm sao hết... Con đừng lo. - Mẹ cô buông ra những lời ngập ngừng, bà không dám nhìn thẳng vào mắt cô để nói những lời vừa rồi.

- Tốt quá, vậy mà con cứ tưởng đã...

- Nào, mẹ đỡ con dậy ăn cháo ...

Đến mấy hôm sau, Yeri đã khỏe mạnh và xuất viện, vừa hay tin cô đã trúng tuyển đợt thử giọng vừa rồi. Và cũng ngay trong tuần ấy, cả gia đình cô trở về Hàn. Khi cô hỏi vì sao lại về vội như vậy, mẹ cô nói có việc đột xuất, phải về ngay, chứ không nói rõ lí do.

Và câu chuyện thảm khốc hôm đó, trong tâm trí Yeri đã bị lãng quên như thế. Bởi gia đình cô đã biến nó thành một câu chuyện không đáng để nhớ tới, và giờ đây, cô sắp phải đối mặt với những điều kinh khủng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới...

*Nhà vệ sinh nữ

Yeri không còn có thể đứng vững sau khi nghe được sự thật. Đầu gối cô như trùng xuống, mắt cô nhòe đi. Còn con người đang đứng trước mắt cô, nhìn sâu vào đôi mắt chỉ cháy rực sự thù hận.

- Mẹ cô không chỉ cướp đi mạng sống của mẹ tôi mà còn cướp đi rất nhiều thứ. Ngày hôm đó, tôi cũng tham gia buổi thử giọng, giống như cô. Thậm chí, tôi đã trúng tuyển nhưng cơ hội đó cũng đã tan biến. Tôi phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm suốt 2 năm trời. Đã biết bao lần, tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua, tôi phải sống... để làm cô đau khổ. - Nayeon cúi gầm mặt, nước mắt cô rơi lã chã. - Đáng nhẽ tôi cũng đã có một tuổi thơ như bao người, nhưng vì gia đình cô mà tôi chỉ biết sống trong thù hận. - Cô ta nở một nụ cười rất cay độc, cái chết của mẹ đã để lại vết sẹo quá lớn trong lòng cô - Kim Yerim, cô, ... đừng hòng sống yên ổn! - Nayeon hét lên, rồi rời khỏi.

Nơi này có anh [Jungkook] [ Yeri] [Jungri] [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ