Chap 18: Có phải ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã sai rồi không?

434 28 3
                                    

Căn phong ấy vẫn luôn bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám. Đứng đầu ngành giải trí khắc nghiệt của Đại Hàn Dân Quốc này, đâu phải chuyện dễ dàng. Bôn ba thương trường quá lâu, không biết tự bao giờ đã biến ông ta thành một ác quỷ. Lee So Man, ông ta có còn trái tim hay không?
Sự nghiệp của hai người đều đang lên, ngăn cấm là một điều dễ hiểu. Nhưng có rất nhiều cách, còn cách ông ta chọn thì quá tàn nhẫn. Nhưng ông ta đã suy nghĩ quá đơn giản, ông ta nghĩ mọi thứ sẽ diến ra theo đúng những gì ông ta muốn? Ông ta biết tất cả mọi việc, Jungkook và Yeri quay lại với nhau ư? Biết chứ? Và ông ta tức muốn phát điên lên được. Thế rồi, những lúc như vậy, Lee So Man lại nghĩ ra những thủ đoạn độc ác hơn thế. Điều sai lầm nhất trong thế gian này chính là làm trái lời nói của ông ta.
*Cạch
Yeri bước vào, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho những gì sắp xảy ra. Nhưng cô lo cho Jungkook hơn là lo cho bản thân mình. Với tâm địa độc ác của con người đó, ông ta sẽ làm tổn hại đến người mà cô thương.
Lee So Man không thèm nhìn cô lấy một cái, ông ta ngồi trên ghế chễm trệ quay lưng lại với cô. Ông ta không nói gì trong 5 phút. Không khí ngột ngạt đến nỗi Yeri khó lòng có thể thở một cách bình thường. Trán cô đã đẫm cả mồ hôi, đầu cô miên man những suy nghĩ. Cô nghĩ hình như cô đã sai rồi. Ngay từ khi bắt đầu, hai người đã sai quá rồi. Nhưng...
- Yeri, dù có chuyện gì xảy ra, có anh ở đây, luôn ở phía sau em, đừng sợ!
Giọng nói trầm ấm của Jungkook văng vẳng trong tâm trí cô. Đó là những gì mà cậu nói với cô ngày hôm qua, khi cô cho cậu biết cô đang rất sợ, sợ về những ngày sắp tới của tương lai. Cậu đã động viên cô như thế. Cậu nói ra một cách rất chân thành, không mảy may một chút suy nghĩ. Jungkook đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu muốn bảo vệ cô. Vì thế cô cũng cảm thấy an toàn hơn. Cậu là bờ vai cô có thể dựa vào. Cô đang đặt niềm tin vào cậu.
Yero hít một hơi thật dài, lấy lại bao dũng khí đã mất.
Sẽ không sao đâu!
Cô tự an ủi bản thân như thế.
- Kim Yerim ... - Lee So Man bất ngờ lên tiếng - con gái của Kim Heechul và Lee Ji Eun. Từng đến và sống ở Mỹ khi còn 5 tuổi. Sau khi tham gia buổi thử giọng của SMent thì cả gia đình bất ngờ đột ngột quay trở về Hàn Quốc.

Đến đây ông ta dừng nói, quay lại và nhìn thẳng, xoáy sâu vào đôi mắt của Yeri. Đây là lần đầu tiên cô phải đối diện với ánh mắt đầy sát khí như vậy. Ông ta muốn dò hỏi điều gì đó từ cô. À không, ông ta muốn xác nhận. Ông ta đã biết gì đó và muốn biết điều đó là đúng hay sai từ chính miệng của cô.
- Lý do về Hàn Quốc đột ngột của gia đình Yeri là gì vậy? Ta rất tò mò.
- Khi đó tôi còn nhỏ nên không nhớ rõ - Yeri cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng thực chất tay cô đang run lên
- Ta có thể tin được không?
- ... - Yeri không đáp lại.
- Để ta gợi ý một lý do phù hợp hơn nhé: Tai nạn xe hơi. - Lee So Man nói rành mạch từng chữ một
Yeri bất động. Cô biết mình không thể làm được gì nữa. Ông ta đã biết rồi. Ông ta tính làm gì cơ chứ?
Lee So Man ngồi bật dậy. Tiến gần đến phía đứa trẻ đang sợ hãi:
- Nếu ngày mai, một bài báo đăng tin "Lee Ji Eun mẹ của em út RV từng gây tai nạn chết người" thì sao nhỉ?
Yeri giật nảy mình, nhìn ông ta với ánh mắt khiếp hãi.
- Và nếu người ta biết nạn nhân lại chính là mẹ của Nayeon Twice thì sao? Haha...
Còn từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng cô lúc này. Sợ thôi là chưa đủ. Khiếp hãi? Không! Còn hơn cả thế. Điều cô cố gắng che dấu bấy lâu nay sẽ bị tiết lộ sao? Gia đình cô sẽ hứng toàn bộ búa rìu của dư luận. Còn RV nữa, vì cô, có thể sự nghiệp của những người khác sẽ tiêu tan? Không, không thể như thế được!
- Yeri à, con và Jungkook đã đánh giá ta quá thấp rồi thì phải. Con biết người ta còn gọi khác là gì không? Là coi thường. Yeri, ta có thể đưa người khác lên thì hoàn toàn có thể dìm người khác xuống. Làm trái lời ta. Ắt chịu hậu quả. Con biết chứ?
- Ông muốn gì?
- Đương nhiên là muốn làm những điều ta muốn. Hôm nay ta gọi con chỉ để thông báo trước. Để cho con đỡ bất ngờ. Giờ con có thể đi được rồi.
Yeri chỉ trực một chút nữa là nước mắt trào ra nhưng cô vẫn cố kìm lại. Cô nhìn bóng lưng của Lee So Man và thét lên:
- Ông là loài cầm thú!
- Hahaha...... - Thư ký Kim, dẫn tiểu thư Kim Yerim ra ngoài.
Yeri bị lôi đi. Mắt cô không ngừng nhìn về phía con người tàn nhẫn ấy. Ông ta vẫn đang cười một nụ cười man rợ. Tại sao ông ta lại phải làm đến như thế với cô? Tại sao?
Jungkook à, có phải ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã sai rồi không?
*Kí túc xá RV
Yeri bước vào, mặt thần thờ. Irene nhìn cô em gái nhỏ mà lòng cũng thắt lại. Bộ dạng thảm thương này, cô không biết mình đã phải chứng kiến  biết bao nhiêu lần. Cô chạy tới đỡ Yeri, mặt con bé giờ không còn một chút sức sống nào. Giờ khóc cũng không nổi nữa.  Cô biết phải làm sao cơ chứ?

Sau khi uống một liều thuốc an thần, cuối cùng Yeri cũng ngủ được. Irene ngồi cạnh trông trừng con bé, cô suy nghĩ rất lâu. Mọi sự ra nông nỗi này, một phần cũng là tại cô. Cô đã không làm hết nghĩa vụ của một leader đúng nghĩa. Cô chắc chắn phải làm gì đó. Để giúp Yeri, mọi chuyện đau khổ này cần phải chấm dứt.

Irene nhấc điện thoại gọi cho một ai đó. Cuộc nói chuyện không dài, rất ngắn gọn và nhanh chóng. Kết thúc là giọng cười thỏa mãn của một người đàn ông trung niên...
Cô đã gọi cho Lee So Man. Cô sẽ khuyên nhủ Yeri. Chuyện của Yeri và Jungkook cần có một cái kết.

Ánh đèn sáng nhờ nhờ, Yeri đã tỉnh giấc sau một giấc ngủ không mấy ngon lành. Ngay cả trong mơ cô cũng thấy mình đang run lên sợ hãi. Irene bước vào, trên tay cầm theo một đĩa bánh và cốc sữa. Cô đã tự tay chuẩn bị bữa tối cho Yeri.
- Em đã tỉnh rồi sao? Mau ăn đi!
- Cảm ơn unni
Irene xoa đầu cô, nhìn trìu mến. Từ trước đến nay, cô vẫn chăm sóc những thành viên khác như một người mẹ trong gia đình như vậy.
- Ăn xong, thay đồ, chị muốn dẫn em đến một nơi
- Em... thật sự không muốn ra ngoài cho lắm
- Hãy coi như đây là lời khẩn cầu của chị. Có được không?
- ...V..Vâng ạ
*Bờ biển
2 người ngồi xuống ở một vách đá ven bờ. Trời đã nhá nhem tối, đường nét của mọi sự vật cũng không thể định rõ được nữa. Irene trút một hơi thở dài:
- Bối rối lắm đúng không? - Cô nhìn Yeri và cười.
Đáp lại nụ cười ấy, Yeri cũng chỉ biết gượng gạo nhếch khóe môi.
- Chị thật sự, rất ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa. Rất trong sáng và đẹp, một giai đoạn tình cảm ai cũng muốn được trải qua một lần trong đời. Nhưng cứ quyết định bất chấp như vậy, đôi khi, chịu tổn thương, đau khổ nhất vẫn chính là hai đứa. Yeri à, em có nhìn thấy hòn đảo nhỏ đằng kia không? Ban ngày, nó được ánh mặt trời chiếu sáng, nó khô ráo và rực rỡ. Nhưng về đêm, nó lại bị thủy triều nhấn chìm dần, chìm dần rồi biến mất vào màn đêm. Cuộc đời con người ai cũng thăng trầm như thế. Nhưng khác 1 điều, chúng ta không bất động như hòn đá, chúng ta được quyền lựa chọn. Nếu cơn sóng sắp ập đến quá khủng khiếp, thay vì nhất định phải vượt lên nó, chúng ta có thể chọn chìm xuống để một lúc nào đó, một thời điểm thích hợp hơn, khi sóng đã yên, biển đã lặng, ta lại ngoi lên và hít thở...
- Em và Jungkook... nên chia tay? - Yeri thẫn thờ, cô không khóc.
-  Yeri à, đôi khi chia tay không có nghĩa là kết thúc theo đúng nghĩa của nó đâu.
HẾT CHAP 18
---------------------------------------------------------
Chào mọi người!
Lần này lâu thật sự!
Tui đã có một kỳ học vô cùng chăm chỉ. Nhưng kết quả cũng không khá khẩm cho lắm :)))
Vô cùng xin lỗi vì ra fic với tốc độ chậm hơn rùa bò như thế này.
Vì tui viết hoàn toàn theo cảm hứng.
T sẽ không drop truyện đâu. Ai hóng cố chờ nha!!!
Love you all <3

Nơi này có anh [Jungkook] [ Yeri] [Jungri] [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ