Trong đêm tối, một thiếu niên dung mạo như ngọc chậm rãi tản bước. Thiếu niên ấy có đôi mắt trong ngắt, muốn coi là ngây ngô cũng được, muốn coi là lạnh lùng đến thấu xương cũng được. Sống mũi cao thẳng tắp chạy một đường xuống đôi môi mỏng đẹp đẽ đỏ mọng lúc nào cũng đeo một nụ cười nhàn nhạt. Làn da trắng mĩ miều như bạch sứ. Dưới ánh trăng đêm, nó lại càng thêm vẻ diễm lệ mê người.
Đường phố nước Mĩ buổi đêm lành lạnh, còn cả mấy hạt tuyết đầu mùa khe khẽ rơi, đọng trên mái tóc nâu đậm phong cách Á Đông.
Cha mẹ Roy đều nói, ngày mai cậu phải về nước, rời xa đất Mĩ phóng khoáng này, quay về với Tổ quốc thân yêu.
"Vương Nguyên! Cậu còn ở ngoài làm gì nữa thế?"
"Nhị Văn?"
Trước mắt Roy là một thiếu niên khác, mĩ mạo tựa mây. Mái tóc dày che hết trán, trên mặt là một cặp kính tròn, khuôn mặt thanh tú khả ái. Eric trên vai mang một cái balo lớn khiến cho vóc dáng trở nên nhỏ bé vô cùng.
Roy đút hai tay vào túi áo, chạy thật nhanh đến chỗ Eric. Tay bắt mặt mừng một lúc lâu liền lôi luôn Eric về ngôi nhà nhỏ của hai người.
Tập đoàn nhà Vương Thị chủ yếu hoạt động trong nước nhưng vô cùng lớn mạnh. Từ mấy đời trước khi còn gây dựng sự nghiệp, ông cố ông cụ của Roy đều có một quy tắc bất di bất dịch, còn có phần tàn nhẫn. Đó chính là, khi Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn có con, đứa trẻ ấy không được phép lộ diện trên báo chí. Cho đến khi đủ 18 tuổi, nếu như nó có thể chứng minh được năng lực tranh cử người thừa kế thì mới được công khai là thiếu gia tiểu thư của Vương Thị, còn không, thì vĩnh viễn từ mặt.
Đến Roy, vì cha cậu quá yêu thương vợ con nên quy tắc ấy dường như bị phá bỏ. Thế nhưng, mặc dù có anh trai Vương Thần hoàn toàn đủ điều kiện thừa kế gia tài kếch xù đó, cậu vẫn phải ở Mĩ tự thân vận động học tập miệt mài để trở về công khai danh phận. Thực ra cậu có bê bối đến thế nào thì cha cũng không bao giờ từ mặt một đứa con đáng yêu như cậu, nhưng học tập là nghĩa vụ, trau dồi là nhiệm vụ, không làm không được, cậu cũng sớm quen rồi.
Roy biết cha mẹ và anh trai rất thương cậu. Từ nhỏ đã bị tống sang Mĩ học tập, Roy đã phải tự lập từ rất sớm. Cha, mẹ, anh trai đều thỉnh thoảng lấy cớ đi công tác để qua đó ở cùng cậu gần một tháng rồi quay về, thế nhưng lần nào cũng thật vui vẻ, cũng đều tỏ rõ cho cậu thấy, cả nhà rất thương cậu. Mặc dù không ai biết cậu là nhị thiếu gia của Vương Thị, thế nhưng cha mẹ cậu đã sớm công khai có hai đứa con. Chỉ chờ cậu lớn lên để xuất hiện trước truyền thông mà thôi.
Roy đối với bạn bè ở Mĩ giống như một thiên thần vậy. Tính cách vui vẻ hoà đồng ấm áp, luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. Thành tích học tập lại vô cùng nổi trội. Mặc dù phong cách Á Đông ăn sâu vào máu thịt khiến cho cậu có chút tách biệt với mọi người, thế nhưng chung quy lại, cái khác biệt đó lại trở thành đặc biệt, ai nhìn cũng mến, ai gặp cũng yêu.
Bất quá, nếu như có ai đó khiến cậu không vui, Roy sẽ đối xử cực kì cực kì lạnh lùng, còn có phần tàn khốc. Lúc trước có một đàn anh trong đội bóng trêu đùa lột áo cậu, bắt cậu xuống hồ bơi qua một vòng mới cho cậu tham gia thi đấu. Vương Nguyên liền thẳng thừng đánh anh ta một trận, từ sau đó lạnh lùng coi anh ta như không khí, phũ phàng hơn bất kì thứ gì, bởi người phương Đông có quan niệm Sự trả thù ngoan độc nhất chính là cho bốc hơi khỏi tâm trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Fanfic] Đôi Cánh Thiên Thần
FanfictionAuthor: Wre Paring: Khải Nguyên, Thiên Hoành Rating: T Category: Thanh xuân vườn trường, xinh đẹp khả ái ôn nhu thụ, lạnh lùng vô tâm mặt dày công, tiểu ngược, HE Summary: Thiên thần là giống loài đẹp đẽ thánh thiện nhất, nhưng con người thì lỗ m...