Chap 12

477 42 0
                                    

           Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi mặt đối mặt trong phòng kí túc xá. Thiên Tỉ đã bày tỏ với Lưu Chí Hoành rất nhiều lần là anh thích cậu, thế nhưng lần nào Lưu Chí Hoành cũng vì lo cho Vương Nguyên mà phớt lờ anh. Bây giờ Vương Nguyên xem như ổn cả rồi, anh quyết định nói lại một lần nữa.

Lưu Chí Hoành khoanh chân ngồi trên giường, đặt một con gấu bông màu cam to đùng trên đùi rồi chơi game. Thiên Tỉ khổ sở đứng trước mặt cậu cầm một bó hoa to đùng cùng một hộp quà rất đáng yêu.

"Dịch Hội trưởng, anh như thế này là có ý gì?" Khoé miệng khẽ giật giật mấy cái, Chí Hoành nhịn không được cái vẻ mặt ngốc nghếch hiếm có của người kia mà hỏi.

"Anh chính là đang muốn tỏ tình với em. Từ trước đến nay em bao nhiêu lần phớt lờ tình cảm của anh, hôm nay chúng ta nhất định phải nói cho rõ ràng."

Dịch Dương Thiên Tỉ chính là cũng không ngờ rằng có ngày hình tượng cao lãnh lạnh lùng của mình bị phá tan nát chỉ để theo đuổi bé con ngạo kiều này đây.

Lưu Chí Hoành ngượng không biết giấu mặt vào đâu. Mấy lần trước anh ta toàn lựa lúc cậu vì Vương Nguyên mà lo lắng thương cảm đến đỏ hồng cả mắt để mà bày tỏ, cậu đã tận lực tỏ ra không có chuyện gì. Nhưng không ngờ ngày hôm nay đang ngồi chơi game thì anh ta từ ngoài đi vào, "tiện tay" khoá trái cửa phòng rồi cứ như vậy đứng trước mặt cậu mà tỏ tình bằng cái giọng điệu như muốn đàm phán với đối tác!

"Tiểu Hoành, anh thích em!" Thiên Tỉ chân thành bày tỏ, "Anh sẽ thay con Kuma đó làm chỗ đặt điện thoại cho em nghịch, anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày, còn nữa... anh..."

"Đủ rồi! Anh mà thay con Kuma này đè lên người tôi thì còn gì là xương với thịt! Còn nữa, anh là ca sĩ, là minh tinh, không thể cứ như vậy ở đây thản nhiên nói yêu đương với một đứa con trai!"

Chí Hoành chặn họng hắn bằng bộ mặt lạnh tanh. Có ai biết được trong lòng cậu lúc này đang dậy sóng.

"Tiểu Hoành, yêu chính là yêu em hiểu không? Chỉ cần anh thích thì anh sẽ tiến tới, quan tâm gì tới bên ngoài chứ?"

"Anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm!"

Thiên Tỉ hít sâu một hơi, tại sao tiểu tử này lại cứng đầu đến như vậy. Rõ ràng cậu cũng có tình cảm với anh, tại sao lúc nào cũng lạnh lùng như thế, cậu quan tâm đến dư luận nhiều hơn sao?

"Lưu Chí Hoành! Em đủ chưa? Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh và nói em không có tình cảm với anh không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy gầm lên một tiếng, cứ như vậy một tay cầm hoa một tay cầm quà tiến đến bên cạnh Chí Hoành, cúi sát mặt vào cậu, đem ánh mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào mắt cậu.

Chí Hoành lùi lại muốn trốn tránh, nhưng ánh mắt của anh đã ở ngay phía trước, ép cậu không còn đường nào thoái lui. Chuẩn bị sẵn tâm lí, nhìn thẳng vào mắt anh, Lưu Chí Hoành mấp máy môi mấy lần rồi mở miệng:

[Khải Nguyên] [Fanfic] Đôi Cánh Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ