Chap 10

437 43 1
                                    

"Vương Nam thần! Vương Nam thần!"

Vương Tuấn Khải đang nằm gục trên bàn thì nghe một loạt âm thanh quen thuộc réo rắt bên tai. Hắn ngẩng đầu lên, hoàn hảo bắt gặp khuôn mặt tươi cười xấu xí mà hắn từ hôm đó đến nay luôn ôm bực tức.

Cậu ta vẫn còn chưa bỏ cuộc sao?

"Vương Nam thần, em nhớ anh lắm! Em làm bánh cho anh này!" Vương Nguyên đặt chiếc hộp trong suốt xinh đẹp chứa một cái bánh kem đẹp đẽ trước mặt Vương Tuấn Khải. Cậu lâu nay sau khi xuất viện vẫn phải ở lại Lưu gia để điều trị các vết thương, vừa được Lưu Chí Hoành cho đi học liền thức suốt đêm

làm bánh với đầy đủ tâm huyết.

"Mang cho chó ăn đi!" Hắn cười lạnh.

Vương Nguyên ngây ra một hồi, "Chó không ăn được bánh kem, nó sẽ bị đau bụng."

"Hừ..."

Vương Nguyên cắn cắn môi, đứng một bên hai tay xoắn cả vào với nhau. Mấy tuần qua cậu nhớ hắn kinh khủng, nhớ đến độ nhắm mắt lại cũng nghe thấy tiếng hắn, hình ảnh tuyệt đẹp của hắn cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu như muốn phát điên lên, trong người bứt rứt khó chịu vô cùng.

Lưu Chí Hoành giữ cậu ở lại Lưu gia điều trị cho các vết thương lành lặn hẳn không để lại dấu vết, lúc này cũng đã xong rồi, rốt cuộc cậu cũng có thể trở lại trường gặp hắn.

"Vương... Nam thần..."

Vương Tuấn Khải không trả lời.

"Em..."

"Em thích anh!"

"Vương Nam thần, em rất thích anh!"

Đây đã là lần thứ 3 cậu bày tỏ với hắn. Rốt cuộc bao lâu qua Vương Tuấn Khải có động tâm chút nào không? Cậu quan tâm hắn nhiều như vậy, vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào hắn chỉ coi trọng ngoại hình thôi sao? Vương Nguyên thừa biết ngoại hình của mình hoàn toàn có thể một cước khiến hắn phục dưới chân, nhưng để đảm bảo sau này hắn không ghét bỏ cậu nhanh chóng thì phải khiến hắn yêu nội tâm cậu trước.

Cả phòng học chết lặng đi, tiếng "Em thích anh" của Vương Nguyên vang vọng, luẩn quẩn trong không gian, rồi mất hút sau tiếng giày cao gót ngoài cửa lớp. Thanh âm mềm mại ấy tại sao lại giống thanh âm của Roy mỗi lần hắn mộng xuân đến như vậy?

Vương Tuấn Khải thấy trong lòng một trận xáo động. Hắn muốn một phát từ chối luôn nhưng không biết tại sao lại cứ do do dự dự thật chẳng giống với thường ngày. Ngẩng đầu nhìn thấy Lam Nguyệt đang đứng ở cửa, hắn bèn đánh liều một phen.

Tạo ra ánh mắt thâm tình, tươi cười hướng đến Lam Nguyệt, hoàn toàn phớt lờ Vương Nguyên, hắn gọi:

"Nguyệt Nhi, lại đây nào!"

Lam Nguyệt nghe thế thất kinh vô cùng. Vương Tuấn Khải là đang gọi cô sao? Cô vốn dĩ đến đây để dằn mặt Vương Nguyên lần nữa, thế nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô còn nghe rõ Vương Nguyên vừa mới tỏ tình với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải trước giờ cũng chưa hề chủ động với cô. Nói không chừng, anh ấy có ý đồ.

[Khải Nguyên] [Fanfic] Đôi Cánh Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ