Chap 8

364 39 1
                                    

Đột nhiên đàn em gọi to:

"Khải ca! Tại sao điện thoại của anh lại định vị ở kí túc xá Royal???"

Vậy tức là không phải hắn đánh rơi mà là hắn quên mang ư?

"Gọi vào đó! Gọi cho đến khi có người nhấc máy, sau đó bảo cậu ta đi gọi Thiên Tỉ!"

Khổ một nỗi, Vương Nguyên sẽ dám đụng vào điện thoại của hắn sao?

Quả nhiên, kiên trì gọi đến mấy cũng không ai bắt máy. Người của hắn đánh nhau đến mệt lử cả rồi.

"Khải ca!!"

"Sao rồi? Cậu ta nghe máy chưa?"

"Không phải. Mà là định vị Dịch ca đã di chuyển đến phòng nghiên cứu Lưu gia!"

Thế thì hỏng. Cho dù tên nhóc kia có nghe máy đi nữa, cũng không thể tìm Thiên Tỉ. À không, nhà họ Lưu mà, Vương Nguyên hẳn là có thể gọi cho Lưu Chí Hoành, sau đó nói Thiên Tỉ đến đây. Nhưng cái tên Thiên Tỉ kia đêm hôm đến phòng nghiên cứu mĩ phẩm nhà Lưu Chí Hoành làm cái gì?

"Khải ca!"

"Gì nữa!?"

"Định vị của Dịch ca mất sóng rồi!"

Phen này vậy là tiêu đời.

Đánh nhau thêm một lúc lâu, Vương Tuấn Khải nhìn đàn em mình chống đỡ đoàn người hùng hậu kia cũng không nổi, thoáng mất cảnh giác. Đan Mặc cười gằn một tiếng, vùng ra, giật lấy một con dao chém một nhát lên cánh tay hắn.

Vương Tuấn Khải cảm thấy một trận đau buốt tê dại truyền lên cánh tay, hắn còn đang thất thần thì một cây gậy sắt đã giơ cao lên.

<<Bốp!!!>>

Vương Tuấn Khải thất kinh nhìn cái bóng nhỏ nhắn toàn thân trắng tinh trước mặt mình. Ai vậy? Ngay lúc cái gậy chuẩn bị giáng xuống trán hắn, đột nhiên cậu ta xông tới nhảy lên đá văng cây gậy, còn đạp một phát thật mạnh khiến Đan Mặc mất đà ngã xuống.

Mái tóc đen nhánh mềm mại rung động trong gió. Quần áo toàn thân đều màu trắng tinh khôi. Dáng người nhỏ gầy quen thuộc. Nhìn phía sau quả thực... vô cùng giống Roy.

Vương Nguyên thủ thế, quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt tinh tế.

"Vương Tuấn Khải, anh có sao không?"

"Roy..."

"Tôi là Vương Nguyên!"

Hả???

Hắn nheo mắt nhìn kĩ, đúng thật đó là nước da thập phần xấu xí của Vương Nguyên dù chỉ lộ ra bên ngoài có một chút từ trán xuống sống mũi. Thế nhưng nhìn từ đằng sau, và nhìn đôi mắt ấy, hắn lại liên tưởng đến Roy.

"Vương Tuấn Khải, anh còn đánh được không?"

"...Ừ"

Cánh tay trái không dùng lực được nhưng dùng chân thì còn có thể.

[Khải Nguyên] [Fanfic] Đôi Cánh Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ