Chap 13

482 37 1
                                    

Thực ra, Vương Tuấn Khải đã thanh tỉnh nửa phần. Suốt 1 tuần nay, hắn trên lớp chỉ được phép nhìn lén cậu vài cái, không được nói chuyện dù chỉ một câu, càng không được can thiệp vào chuyện của cậu. Trước đây hắn đã nghĩ, nếu một ngày hắn được nhìn thấy Roy lâu một chút, hắn sẽ nói những gì, làm những gì để lấy lòng cậu, chăm sóc cậu. Bấy giờ hắn coi như mất cả chì lần chài. Vương Nguyên không còn ngô nghê mà yêu hắn như trước nữa, dùng khuôn mặt xinh đẹp mà lãnh đạm đó khiến hắn thống khổ bứt dứt không thôi.

Ngày nào sau giờ học, sau khi chứng kiến Vương Nguyên cùng Lam Dương thân thân thiết thiết, sau khi nghe Vương Nguyên cùng Chí Hoành lúc này đã chẳng còn kiêng kị giấu giếm mà lôi tuốt tuồn tuột mọi chuyện ở Mĩ ra mà đàm đạo. Đáng hận hơn, hắn nhận ra rằng ở ngoài kia, những nơi Vương Nguyên đã đi qua, có hàng tá người địa vị cao hơn hắn, nhiều tiền hơn hắn, tính cách tốt đẹp bội phần lại có chí khí, họ đều thích Vương Nguyên chết đi được. Thế nhưng Vương Nguyên từ chối tất cả bọn họ, chỉ rung động trước hắn, chỉ cuồng si hắn, nhưng rốt cuộc cậu cũng buông tay rồi.

Vương Tuấn Khải đêm nào cũng đến bar uống đến say khướt, cùng bọn đàn em và mấy tên bạn công tử ăn chơi trác táng không giới hạn, thế nhưng không thể xoá được bóng hình kia ra khỏi đầu hắn. Bạn bè đẩy mĩ nữ vào lòng hắn, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Đối với hắn, Vương Nguyên chính là người tốt đẹp nhất thế gian, mà lúc này hắn lại đánh mất rồi.

Trong cơn mơ màng được Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ vào ném xuống giường, sau đó trước mặt là một bóng hình nhỏ nhắn mơ hồ, đôi bàn tay trắng nõn thon dài mang cảm xúc mát lạnh khiến hắn ngay lập tức bắt lấy sống chết không chịu buông. Sau đó nước chanh muối dần khiến cảm giác bỏng rát nơi cổ họng cùng cái nặng nề của thân thể dần thoái lui, hắn mờ nhạt cảm nhận được có ai đó đang giúp mình lau mặt, đắp chăn. Thật cố gắng mở mắt ra, len lén nhìn Vương Nguyên bình lặng ôn hoà mà chăm sóc cho hắn, giống hệt như những ôn nhu trong trí nhớ mà hắn đã từng cảm thấy chán ghét vô cùng, thế nhưng lúc này khiến trái tim hắn đập một cách mãnh liệt đến khó thở. Vương Nguyên vẫn ở đây, và vì thế, hắn vẫn còn cơ hội.

Vương Tuấn Khải liều chết ôm ghì lấy Vương Nguyên không chịu buông, mặc cho cậu khó chịu giãy dụa muốn đẩy hắn ra, ở bên tai cậu không ngừng lặp lại những lời muộn màng.

"Đừng đùa giỡn nữa!" Vương Nguyên bị ôm đến nóng ran cả người, vành tai trắng sứ mẫn cảm rơi vào vùng ẩm ướt. Vương Tuấn Khải cứ như vậy ngậm lấy vành tai cậu gặp cắn khiến cậu co rụt cả người lại.

"Nguyên Nguyên... anh..."

"Mau dừng lại, buông ra! Anh muốn nói gì cũng đừng nói trong lúc say như thế này!"

Vương Nguyên gay gắt nói.

Hắn đã tỉnh, chí ít mặc dù thân thể còn rất nặng nề mệt mỏi nhưng thần trí thì đã thanh tỉnh, không phải mê muội do rượu mà là mê muội do ái nhân. Mùi thơm thanh khiết tinh tế ấm nồng toả ra từ cơ thể cậu khiến hắn như mất hồn. ôm được cậu trong lòng chính là một loại hạnh phúc đến tuyệt đỉnh chưa bao giờ hắn có được.

[Khải Nguyên] [Fanfic] Đôi Cánh Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ