Chuông giải lao điểm một hồi réo rắt. Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đã không còn thấy Vương Nguyên xấu xí kia đâu nữa. Trên bàn là một lon nước soda màu vàng, loại mà hắn hay uống. Trên còn dán một mảnh giấy nhớ: "Tặng anh!"
Hắn đã nghĩ là cô gái nào đó muốn lấy lòng hắn, cho đến khi nhìn thấy bên cạnh quyển vở của Vương Nguyên ở trên bàn là một tập giấy nhớ nho nhỏ màu vàng.
Vương Tuấn Khải gọi Nhất Lân đàn em của hắn đến. Tên này rất hay ăn kẹo cao su và dường như lúc nào cũng phải có một cái kẹo trong miệng để nhai nhai cho ngạo nghễ. Sau khi cười gằn một tiếng ra lệnh cho Nhất Lân nhổ bã kẹo xuống chỗ ngồi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mở lon soda ra, không thương tình mà dội thẳng lên quyển vở trên bàn cùng cái balo của cậu.
Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành xuống canteen chơi, nhận được bao nhiêu ánh mắt chán ghét của lũ bạn. Đương nhiên chúng không dám làm gì Hội phó Lưu, thế nhưng sự bài xích đối với Vương Nguyên thì chưa bao giờ giảm. Lưu Chí Hoành nhiều khi ảo não, Vương Nguyên sao lại cứ thích tự mình chuốc khổ, nhưng rồi nghĩ lại, như thế này cuộc sống mới có thêm chút gia vị. Nếu đằng nào cũng phải giấu giếm thân phận cùng chân dung, chi bằng biến nó thành một trò vui. Dẫu sao so với việc phơi bộ mặt thật xinh đẹp ra, đeo cái mặt nạ dầy dưỡng chất suốt cả ngày càng khiến cậu giữ gìn được nhan sắc! Vương Nguyên xưa nay người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở đã nhiều lắm rồi, giờ trải nghiệm một cảm giác mới không phải thú vị hơn sao? Lại chả, sau này khi được lộ diện trước công chúng, để xem đám người kia sẽ bày ra bộ mặt hài hước như thế nào.
"Tiểu Hoành, cậu nghĩ Nam thần liệu có uống không?" Vương Nguyên cầm một cái túi nilon bé xíu trong tay, lấy một viên nước đá trong cái thời tiết lành lạnh này bốc ra khói trắng bỏ vào.
"Không biết! Nhưng anh ta thích uống loại đó, thật trùng hợp với sở thích của cậu nhỉ, Nguyên Nguyên! Ấy mà... trời lạnh thế này lấy đá làm cái gì?"
"Chẳng biết... viên đá này đẹp quá..."
"-.-"
Vương Nguyên không chỉ cầm một túi nilon nhỏ có chứa một viên nước đá ngẫu nhiên có hình dáng vô cùng đẹp đẽ giống như một viên kim cương, mà còn xách theo một túi nilon nhỏ khác chứa mấy lon nước ngọt. Những giờ giải lao ngắn tiếp theo cậu không định xuống canteen nữa, mua sẵn để trong lớp uống là được rồi.
Vương Nguyên trước giờ ở Mĩ chỉ thích uống mỗi loại soda chanh này, ai ngờ về đây cũng có! Là hàng nhập khẩu. Tuy vậy vẫn có nhiều loại nước uống khác cậu chưa thử bao giờ, mua vài lon uống cho biết mùi vị a!
Hai người vừa quay về lớp liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang tiêu tiêu sái sái ngồi bắt chéo chân nghịch điện thoại. Bộ dạng anh tuấn soái khí xuất thần khiến triệu người mê mẩn. Vương Tuấn Khải rất ít khi ngồi lại trong lớp vào giờ giải lao, thế nhưng hôm nay sau khi làm xong cái chuyện kia, thật muốn ở lại chứng kiến vẻ mặt của tên nhóc đó!
Vương Nguyên thấy lon nước ngọt cậu tặng Vương Tuấn Khải đã cạn, bị bóp méo chỏng chơ ở trên bàn, mặt bàn cùng vở viết của cậu lại ướt sũng nước, cặp sách cũng chẳng khá khẩm gì, liền tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Fanfic] Đôi Cánh Thiên Thần
FanfictionAuthor: Wre Paring: Khải Nguyên, Thiên Hoành Rating: T Category: Thanh xuân vườn trường, xinh đẹp khả ái ôn nhu thụ, lạnh lùng vô tâm mặt dày công, tiểu ngược, HE Summary: Thiên thần là giống loài đẹp đẽ thánh thiện nhất, nhưng con người thì lỗ m...