Chap 6

354 37 1
                                    

            Vương Tuấn Khải đêm ấy trở về phòng kí túc xá sang trọng tiện nghi chỉ dành cho riêng hắn, trong đầu ngập tràn hình ảnh thiên sứ kia, hắn mộng xuân.

Hắn mơ thấy bản thân mạnh mẽ áp đảo Roy xuống giường, điên cuồng mà xâm chiếm lấy cơ thể trắng nõn thon dài tinh tế, thô bạo mà gặm nhấm đôi môi mị nhân. Roy ở dưới thân hắn mềm mại phát ra những âm thanh nỉ non mê người.

Sáng dậy, trên giường một mảng ướt đẫm. Vương Tuấn Khải cáu tiết hừ một tiếng rồi gọi người đến giặt.

Tên nhóc xấu xí Vương Nguyên mấy ngày liền lại không đến lớp, nghe Lưu Chí Hoành báo lại với chủ nhiệm là cậu ta bị cảm lạnh. Có lẽ là vì vụ hôm trước bị hắt cả xô nước đá lạnh lên đầu.

Vương Tuấn Khải trong lòng mệt mỏi, hình ảnh Roy xâm chiếm mọi ngóc ngách trong trí óc, ảo não mà thở dài. Hắn chẳng dư thời gian nghĩ đến tên nhóc xấu xí làm gì cả.

Lưu Chí Hoành ngồi ngay trên hắn, nghe được tiếng thở dài vừa chán nản vừa cáu bẳn, liền quay xuống châm biếm:

"Vương Nam thần hôm nay làm sao thế?"

Hắn uể oải vươn vai nói ra một câu:

"Lưu Chí Hoành, cậu có biết Roy là ai không?"

Chí Hoành sửng sốt một chút, rồi điềm nhiên nói:

"... Không, nhưng hình như Vương Nguyên biết đấy!"

"Đừng có đùa với tôi, tên nhóc đó làm sao mà biết được chứ?"

Chí Hoành cười cười, không nói gì.

Ngày hôm đó sau khi từ nhà hàng trở về, Vương Nguyên sốt rất cao, cả đêm trong phòng kí túc đóng chặt cửa là Lưu Chí Hoành thức suốt đêm chăm sóc. Miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa mấy đứa con gái hèn hạ. Cậu chỉ không có mặt ở đó có một lúc thôi, mà Vương Nguyên đã ra thế này rồi. Vương Nguyên vốn dĩ rất sợ bị lạnh.

Thế mà Vương Nguyên trong lúc mê man vẫn còn vui vẻ kể lại cho hắn chuyện "Roy gặp Vương Tuấn Khải", Vương Nguyên nói, cậu ấy đã rất cố gắng để không bị phát hiện, rồi lại ảo não than rằng, không biết mạo hiểm như vậy có thu về được kì tích gì không, có mấy lần cậu bắt gặp hắn đang nhìn cậu, nhưng cậu không dám chắc.

Ấy thế mà hôm nay, Vương Tuấn Khải lại thở dài hỏi một câu như vậy làm Lưu Chí Hoành giật cả mình. Xem ra thực sự đã bị Vương Nguyên, à không, là Roy mê hoặc.

Cậu nhếch miệng một cái:

"Nhưng mà Vương Nam thần, cái người tên Roy đó, mắc nợ cậu hay sao?"

Vương Tuấn Khải lại thở dài, nằm xuống bàn.

Không chỉ có Lưu Chí Hoành, ai ai cũng cảm thấy Vương Tuấn Khải lãnh khốc lêu lổng thường ngày hôm nay lại có vẻ gì đó khác lạ. Giống như đang... tương tư?

Vương Nguyên sau khi thêm một kì nghỉ dưỡng nhàm chán trong căn phòng kí túc xá chỉ toàn là sách vở, cuối cùng cũng khỏi bệnh, ngoài cái họng còn hơi hơi buốt, còn lại thân thể đều rất ổn.

[Khải Nguyên] [Fanfic] Đôi Cánh Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ