Lưu Chí Hoành không thấy Vương Nguyên quay về lớp thì sinh ra bồn chồn cùng lo lắng. Cậu quay xuống Vương Tuấn Khải:
"Này! Sao Vương Nguyên chưa về? Tôi thấy lo quá!"
"Kệ cậu ta!"
Hắn nhàn nhạt đáp.
Lưu Chí Hoành hít một ngụm khí lạnh.
Giờ học không có giáo viên, giáo viên nghỉ phép, lớp học vẫn an tĩnh. Đột nhiên Lưu Hội phó đập bàn đứng phắt dậy, nắm cổ áo Vương Tuấn Khải lôi dậy theo.
"Cậu làm cái quái gì vậy?" Vương Tuấn Khải khó chịu quát.
Chí Hoành cứ như vậy kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi lớp, gằn rõ từng chữ:
"Nếu hôm qua không có Vương Nguyên, bây giờ cậu còn ngồi đây được sao? Nếu như cậu không bảo Vương Nguyên đi theo mấy con rắn độc quỷ cái kia, cậu ấy sẽ đi theo sao? Vương Tuấn Khải, tôi nói cho cậu biết, Vương Nguyên mà có chuyện gì, cậu sẽ là người tôi xử lí đầu tiên!"
"Cậu nghĩ tôi sợ cậu?"
Chí Hoành nhếch miệng cười nhạt:
"Nếu cậu còn muốn gặp lại Roy, thì phải đảm bảo Vương Nguyên được an toàn. Còn không, thì Roy vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa!"
Một câu này, hoàn toàn đánh vào tâm can Vương Tuấn Khải làm hắn sửng sốt. Nhớ lại giấc mộng hôm ấy Roy đã biến mất ngay trước mắt hắn, hắn miễn cưỡng cùng Lưu Chí Hoành đến lớp bên cạnh tìm Lam Nguyệt.
"Vương Nguyên đâu?" Hắn âm trầm hỏi.
Lam Nguyệt xoắn xoắn lọn tóc nâu, mềm mại hỏi lại:
"Tụi em nói chuyện xong lâu rồi, cậu ấy còn chưa về lớp sao? Hư quá!"
Lưu Chí Hoành than trời trong lòng, Vương Nguyên có thể đi đâu được chứ??
Vương Tuấn Khải đang bị thương, vậy mà vẫn phải cùng Lưu Chí Hoành chạy ngược xuôi đi tìm Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành còn gọi cả Thiên Tỉ giúp mình, dù khả năng anh ta giúp được là rất thấp.
Vương Tuấn Khải khó chịu chửi thề:
"Mẹ nó! Vương Nguyên với Roy liên quan gì đến nhau mà tôi phải quan tâm cậu ta sống hay chết? Cứ chết đại ở đâu đó đi là được rồi!"
Một bác lao công già nua đang quét rác ở sân sau trường. Lưu Chí Hoành liền chạy đến hỏi han: "Bác có thấy một nam sinh cao từng này, gầy gầy đi cùng một đám con gái không ạ?"
"Không thấy nam sinh đó, nhưng ta thấy mấy nữ sinh ban nãy từ phía nhà thể chất đi ra."
"Thôi tiêu!"
Lưu Chí Hoành chạy vọt một mạch đến khu nhà thể chất, tới trước cánh cửa dẫn vào nhà bơi, thấy một cái ổ khoá to đùng.
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải vừa lúc cũng chạy đến nơi. Cả hai nhíu mày nhìn chăm chăm cái ổ khóa nhìn thì to nhưng lại không kiên cố này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Fanfic] Đôi Cánh Thiên Thần
Hayran KurguAuthor: Wre Paring: Khải Nguyên, Thiên Hoành Rating: T Category: Thanh xuân vườn trường, xinh đẹp khả ái ôn nhu thụ, lạnh lùng vô tâm mặt dày công, tiểu ngược, HE Summary: Thiên thần là giống loài đẹp đẽ thánh thiện nhất, nhưng con người thì lỗ m...