Dịch Dương Thiên Tỉ nằm gác tay lên trán, đôi mày chau lại, chiếc điện thoại để bên tai không ngừng phát ra tiếng gào thét.
"Dịch ca!!!! Anh không thể cứ như vậy làm ngơ tụi em!!!"
Anh thở dài một hơi:
"Sòng bạc đó đã giao cho các cậu quản lí, bây giờ bị người ta chiếm lấy, không phải nên tự kiểm điểm bản thân ư? Ở đó mà kêu ca gì nữa?"
"Nhưng mà... anh cứ như vậy để bọn họ lấy mất sao? Thằng nhãi Đan Mặc còn đòi Khải ca đến nói chuyện..."
"Nếu vậy thì các cậu nên gọi cho Vương Tuấn Khải chứ đừng có gọi tôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay ngắt máy.
Lưu Chí Hoành từ ngoài cửa bước vào, im lặng đi vào phòng tắm. Đột ngột bị Dịch Dương Thiên Tỉ gọi lại. Cậu có chút mệt mỏi đứng khoanh tay dựa vào tường, đứng ở khoảng cách xa nhìn anh.
"Anh gọi gì vậy?"
"Lưu Chí Hoành, cậu đừng có lạnh lùng như vậy được không? Từ khi tôi đi quay phim về đã gần hai tuần rồi, cậu nói chuyện với tôi chưa quá 10 câu."
Cậu đang rất muốn thật nhanh đi tắm, sau đó quay về nhà chế tạo tiếp mĩ phẩm còn dang dở. Mọi người trong phòng thí nghiệm vẫn còn đang chờ cậu. Dạo này cậu rất bận. Vậy mà tên này cư nhiên làm lãng phí thời gian của cậu.
"Khi nào hết bận tôi sẽ nói chuyện với anh."
Lưu Chí Hoành quay người chạy tuột vào phòng tắm.
Cậu thật sự rất không thích Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh ta ngoài mặt là ca sĩ vạn người mê, diễn viên vạn người thích, thế nhưng phía sau lại là bộ dạng chơi bời không khác gì Vương Tuấn Khải. Hiệu trưởng Dịch trường Royal là bạn với Chủ tịch Ưng Vương, thế nên từ nhỏ Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đã chơi với nhau, hầu như mọi phi vụ đánh nhau với côn đồ, tranh giành địa bàn,... đều có cả 2 người góp mặt, cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi làm ca sĩ.
Nếu Lưu Chí Hoành không lạnh lùng cứng rắn với anh ta, phỏng chừng cũng bị anh ta mang ra tiêu khiển, như cái cách mà Vương Tuấn Khải làm với người hắn ngứa mắt.
Nhắc đến Vương Tuấn Khải, cậu lại càng điên đầu hơn. Bạn thân của cậu si mê hắn ta đến u muội, ngốc ngếch. Ngày hôm đó ở trong phòng bệnh nhìn thấy một màn như vậy đã đau lòng lắm rồi mà vẫn cứ cố chấp theo đuổi hắn ta. Bị hắn ta đuổi khỏi phòng kí túc, bị hắn ta lôi lên tận văn phòng nói chuyện với Hiệu trưởng để chuyển đi. Cũng may là Hiệu trưởng Dịch thà đắc tội với Ưng Vương còn hơn đắc tội với Vương Thị, cho nên Vương Nguyên vẫn được ở lại đó. Thế nhưng mấy đêm rồi, Vương Tuấn Khải đều tống Vương Nguyên ra khỏi cửa, khoá trái không cho cậu vào phòng.
Thời tiết thì lạnh thế kia...
Vậy mà không hiểu sao Vương Nguyên ngày nào cũng vẫn mang khuôn mặt tươi cười vui vẻ lên lớp.
Chí Hoành cậu cũng hết cách rồi...
Sau khi đạp Vương Nguyên một phát vì tội dám giặt đồ của hắn, Vương Tuấn Khải tức tối bỏ ra ngoài. Hắn hãy còn đang bực mình vì sòng bạc của hắn bị hội Đan Mặc đến chiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Fanfic] Đôi Cánh Thiên Thần
Hayran KurguAuthor: Wre Paring: Khải Nguyên, Thiên Hoành Rating: T Category: Thanh xuân vườn trường, xinh đẹp khả ái ôn nhu thụ, lạnh lùng vô tâm mặt dày công, tiểu ngược, HE Summary: Thiên thần là giống loài đẹp đẽ thánh thiện nhất, nhưng con người thì lỗ m...